Thề không làm phi » Trang 16

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 15: SĂN BẮN.

Mấy ngày sau, ta cùng với Tư Đồ, mang theo vài cung nữ, đương nhiên còn có cả Tiểu Phúc Tử nữa, ngồi loan xe xuất phát đi đến sân săn bắn. Thật ra, nói đến săn bắn là nói đến chuyện của đám nam nhân , Hoàng thượng lại dắt theo hai phi tử, đơn giản cũng chỉ là thừa dịp ân sủng mà thôi. Còn không phải sao, cả ngày buồn chán ở trong cung cấm, chờ được Hoàng thượng triệu kiến, ngoài ra hầu như không còn việc gì tốt để làm.

Trong lần thọ yến đó, sau khi Nhàn Phi nương nương có một vấp váp nhỏ trước mặt Tư Đồ, nàng đối với Tư Đồ cũng không nóng không lạnh, vẫn thản nhiên tươi cười. Hiện giờ trướng bồng của hai quý phi nương nương được dựng chung một chỗ nhưng cả đời không qua lại với nhau. Ta biết, Nhàn Phi nương cũng hận Tư Đồ của chúng ta lắm. Mà nếu quả không hận, chẳng phải rất khác thường sao?

Nàng và Tư Đồ đã có hận ý nhưng với ta thì không. Con người ta đặc biệt thích việc chui lủi, phàm là cửa đều muốn lủi vào. Trước kia lúc ở thời hiện đại, ta không có sở thích gì khác ngoài đột nhập. Mấy toà nhà cao tầng như chuồng chim câu ta còn có cách xâm nhập được. Vào cung rồi, lại khiêm tốn một chút, vì biết trong cung có vài cánh cửa là không thể vào. Nhưng hiện giờ xuất cung rồi, tâm tư kia không biết sao liền trỗi dậy. Nhìn lướt qua lần lượt hai trướng bồng, thật ra cũng rất xa, chân liền không tự chủ được đi qua…

Ngoài cửa có hai gã thị vệ trấn giữ, còn có một tên đội trưởng đới đao thị vệ. Ta vừa thấy, chẳng phải là Minh Nguyệt Hải, huynh trưởng của Nhàn Phi đó sao?

Hắn cũng nhìn thấy ta, cười cười. Ta thuận thế đi đến gần hắn, nói: “Thị vệ trưởng Minh Nguyệt, hôm nay cũng đến sao?”

Minh Nguyệt Hải nhìn ta hoài nghi. Hắn biết Tư Đồ được cho là đại đối thủ của muội muội hắn, không nghĩ ra ta vì cái gì lại tới cửa tán gẫu.

Ta quan sát ánh mắt hắn, biết hắn chắc chắn đang đoán xem ta có âm mưu quỷ kế mà lại chạy đến đây. Hắn làm sao biết được rằng, chẳng qua ta chỉ ngứa chân, muốn thăm viếng mà thôi.

Ta cười, hỏi hắn: “Nhàn Phi nương nương đang ở bên trong sao? Nương nương chúng ta có vài tác phẩm hiếm lạ, muốn mời nương nương cùng xem giải sầu. Không biết nương nương…” Nói xong, ta lấy ra mấy con dế, con chim, con chó nhỏ được tết bằng mây tre lá.

Minh Nguyệt Hải thấy ta mò mò trong ngực, ánh mắt nhìn ta cảnh giác, chắc tưởng ta đang mò tìm ám khí. Ngờ đâu ta lại lấy ra ngần này tiểu tác phẩm độc đáo, hại hắn phát hoảng. Gương mặt hắn lạnh lùng căng thẳng như nước đá trong tủ lạnh, rốt cuộc thư giãn, nói: “Nhàn Phi nương nương không có ở trong, ra ngoài giải sầu rồi. Lát nữa ngươi quay lại vậy!”

Ta cười cười, bất động thanh sắc nói: “Đành vậy…”

Vì thế, ta lại lắc lắc lư lư đi về phía trước. Đi được một quãng xa lại vòng trở về. Nghĩ chắc hắn nhìn không thấy, liền đi theo một con đường mòn rừng cây rậm rạp, len lỏi đến gần bên ngoài trướng bồng. Ta lại nhìn thấy, Nhàn Phi nương nương đang ở trong trướng bồng, làm cái gì vậy?

Còn gạt ta nói ra ngoài giải sầu. Nàng có thể đi bao xa, cùng lắm chỉ loanh quanh trong mấy bụi cây một chút. Mà mấy bụi cây xung quanh đây đã sớm bị ta dạo qua hết lượt. Giải thích duy nhất chỉ có thể là nàng trước sau vẫn ở trong trướng bồng, cũng không biết đang gặp gỡ ai…

Thị vệ trấn giữ ngoài trướng, khẳng định đều là tâm phúc của nàng.

Ta quan sát trướng bồng. Không biết qua bao lâu sau, quả nhiên có một người vạch trướng bồng đi ra. Chỉ thấy, rõ ràng là một nam nhân, còn lại không biết thêm gì nữa, bởi vì diện mạo hắn đều bị che kín.

Ta nghĩ, chắc không phải là Nhàn Phi cắm sừng Hoàng thượng đâu nhỉ? Chuyện này kinh khủng nhân thế cỡ nào a. Ta nghĩ, có nên tóm lấy bí mật này tống tiền Nhàn Phi hay không đây? Ở thời đại của chúng ta, thường xuyên xảy ra mấy chuyện đại loại thế này. Tỷ như ai đó chụp được ảnh minh tinh này nọ, tống tiền hắn mấy trăm vạn. Tỷ như ai đó nắm được nhược điểm tham quan nào, liền khiến hắn náo loạn một phen. Cũng khó trách sao ta gặp phải tình huống này lại nổi lên ý đồ bất lương.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lúc ta đang mải suy nghĩ thì người kia đã đi rồi. Trướng bồng lại bị vạch ra, lần này vẫn là một nam nhân. Không phải chứ, người còn một lần đến hai người? Tập trung nhìn, lại thất vọng, người kia, không phải là Hoàng thượng hay sao? Chẳng qua chỉ là thay thường phục mà thôi.

Ôi, lại bị mừng hụt. Nhưng nói sao thì vẫn thấy kỳ quái. Hoàng thượng vô duyên vô cớ chạy đến trướng bồng của Nhàn Phi nương nương gặp người làm chi? Có người nào lại không thể gặp trong trướng bồng của mình? Ta lắc lắc đầu, đi ra khỏi con đường nhỏ. Vì mất đi cơ hội vơ vét tài sản mà nản lòng thất vọng, đi về trướng bồng của mình cùng Tư Đồ. Tuy nói rằng hai lều ở cùng một chỗ, nhưng thật ra cũng cách nhau một quãng. Chẳng qua nếu so với trướng bồng khác thì hai cái lều này gần hơn nhiều mà thôi. Ta đi theo con đường nhỏ này, Nhàn Phi cùng Hoàng thượng tuyệt đối không nhìn thấy, mà ta còn có thể nhìn rành mạch hai người.

Ta càng chạy càng gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy môi Hoàng thượng mấp máy động cùng Nhàn Phi cười đùa. Theo khẩu hình của hắn, ta lơ đãng hiểu được: “Người kia…, rốt cuộc đã chết…, hắn đã hoàn thành sứ mệnh…”

Ta vội quay đầu không dám xem nữa, vội vàng đi vào trướng bồng. Thì ra, người kia chính là một sát thủ, mới vừa giết người nào đó xong, đến phục mệnh với Hoàng thượng. Có thể thấy rằng, Hoàng thượng còn có một thế lực bí ẩn khác. Mà Nhàn Phi, chính là người hậu thuẫn, hoặc là kẻ thao túng thế lực bí ẩn này chăng? Ta bị ý tưởng lớn mật này dọa đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhớ đến dáng vẻ yếu ớt thon thả của Nhàn Phi nương nương, càng cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Nhưng với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Nhàn Phi thì có lẽ cũng bởi vì ỷ vào thế lực bí ẩn đóa mà thôi.

Làm Hoàng thượng, lại không lấy quốc gia đại sự, triều đình sách lược làm trọng, ngược lại dựa vào thủ đoạn thao túng trên dưới. Tây Sở thật sự sẽ hưng thịnh vững bền mãi mãi hay sao?

Ta lại nhớ đến Nhàn Phi, nhớ đến bộ dáng nàng nhíu mày xoa cổ tay lúc thi viết văn thơ. Chẳng lẽ một thiếu nữ yếu đuối như liễu lại là một người đáng sợ như vậy?

Xem ra, Tư Đồ ít đắc tội với nàng thì tốt hơn.

Đối với suy đoán này ta hoàn toàn không dám khẳng định. Nhưng từ khi biết được chuyện này, liền âm thầm lưu tâm cảnh giác cao độ. Hàng ngày đều đứng trốn trong mấy bụi cây trên con đường nhỏ nhìn về phía trướng bồng của Nhàn Phi. Ta phát hiện, mỗi ngày, số người đến bái phỏng nàng thật sự rất nhiều, thậm chí ngay cả trưởng công chúa Nguyệt Chiêu cũng từng bái phỏng qua. Tham gia săn bắn lần này, quan viên lớn đều có dẫn theo thê thiếp, hầu hết phần lớn bọn họ đều đã đến bái phỏng nàng. Quay đầu nhìn lại trướng bồng của Tư Đồ, quạnh quẽ đến nỗi chỉ có thể ngồi đuổi muỗi mà thôi…

Truyện được đăng tại đây

Ta thở dài, dựa vào một thân cây, hỏi: “Ngươi nói xem, chúng ta có nên thay đổi tình thế hay không?”

Quả bất kỳ nhiên, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói Tiểu Phúc Tử. Hắn nói: “Đại nhân nếu muốn được như nàng, lúc nào cũng đều có thể. Nhưng nô tài lại nghĩ là do ngươi không thích. Mặc kệ thế nào, Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ tận sức giúp người.”

Ta hiểu ý của hắn. Hắn muốn nói, ta rất thanh cao, khinh thường không muốn dùng thủ đoạn giúp Tư Đồ nịnh bợ Hoàng thượng nên mới biến thành cục diện như hiện nay. Chỉ có điều hắn nói chỉ đúng được một nửa. Đối với việc giúp Tư Đồ tranh thủ tình cảm, ta thật sự bất lực, cũng không nghĩ ra được phương kế gì. Bởi vì, đối với loại Hoàng thượng này, ta thật sự kiếm không ra nổi một chút hưng trí.

Còn bởi vì, Hoàng thượng đối với người cha đã mất của ta cũng quá lạnh lùng. Chỉ đơn giản hạ một đạo thánh chỉ liền đem mọi chuyện chôn vào dĩ vãng. Ngay cả nguyên nhân cái chết của phụ thân ta, hắn cũng không điều tra triệt để. Tựa hồ như hắn không hề nhớ đến phụ thân ta chính là công thần hàng đầu trong trận đại thắng Giang Nam. So với lúc hắn đến Giang Nam báo nguy, hoảng loạn đến nỗi tự mình đến phủ tướng quân cầu giúp, bộ dáng quá kém cỏi. Một lão Hoàng thượng lạnh bạc như vậy, theo ý ta, Tư Đồ nên tránh hắn càng xa càng tốt.

Ta dựa vào thân cây, nhớ đến phụ thân đã mất, chậm rãi thở dài, nói: “Náo nhiệt như vậy, ta muốn đến, phải làm thế nào đây?”

Tiểu Phúc Tử ở trên cao lại nói: “Có người đến, ngài cẩn thận một chút…”