Thề không làm phi » Trang 158

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 157: Ý THỨC TRÁCH NHIỆM

Edit: Docke

Lên xe ngựa, ta cùng với tân phu Thụy Vương gia đến hoàng cung. Sau khi bái kiến thỉnh an, Lâm Thụy đưa ta đến một tòa cung điện ở gần hoàng cung.

Nơi này chính là nơi được gọi là Càn Khôn Môn. Tòa cung điện này tên là Càn Khôn Cung. Nó cũng không khác gì các cung điện khác. Điểm khác biệt duy nhất chính là những người bên trong, toàn bộ đều là lão nhân già cả. Ngay cả thái giám hầu hạ nhỏ tuổi nhất cũng đã ngoài bốn mươi. Bên trong thanh tĩnh, bình thản, là một nơi thế ngoại đào nguyên. Nơi này chia thành mấy cung điện phụ thuộc. Mỗi một cung điện đều có người trong hoàng thất có thân phận hiển hách vào ở. Hiện giờ làm bạn với thanh đăng, có phải mỗi người đều có một quá khứ không muốn người ta biết đến hay không? Theo ý ta, đó là bởi vì mấy đời hoàng đế Đại Tề đều có rất nhiều huynh đệ. Mỗi triều đại đều có hơn mấy chục huynh đệ. Vì muốn tránh né cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế không thể thoát khỏi kia, vì muốn không bị mất đầu trong cuộc tranh đoạt tàn khốc đó cho nên mới bất đắc dĩ gia nhập vào Càn Khôn Môn để tị nạn. Tư tưởng của ta luôn thực tế như vậy đó…

Lại nghĩ, cũng may, đến thế hệ hoàng thượng này chỉ có ba người con nối dòng. Bằng không, Thụy Vương gia có lẽ cũng đã gia nhập Càn Khôn Môn, làm hoàng thượng luôn rồi…

Nghĩ nghĩ, ta không tự chủ được lại nở nụ cười. Nhìn sang Lâm Thụy bên cạnh, tưởng tượng ra bộ dáng hòa thượng

thanh đăng cổ phật* (đèn xanh tượng phật, ý chỉ cuộc sống buồn chán đạm bạc của nhà tu)

của hắn. Dung nhan hắn vô cùng tuấn mỹ, sóng mũi thẳng, thần thái bễ nghễ. Đáng tiếc, phải một mình cô ảnh canh giữ Càn Khôn Cung thanh tịch này. Nếu quả thật như vậy, không biết hắn có chết không nhắm mắt vì quá buồn chán hay không?

Dưới sự dẫn dắt của một tiểu thái giám, Thụy Vương gia đưa ta đi vào một cung điện. Thân hình cao dài của hắn, trong cung điện yên tĩnh không một tiếng động thế này, vẫn còn mang theo một vẻ kiêu ngạo và cuồng vọng xâm nhập đến tận xương. Ta nghĩ, con người hắn như vậy, nếu gặp thất bại, có lẽ cũng chỉ có nước bỏ mình chứ tuyệt đối sẽ không tị nạn trong Càn Khôn Môn đâu. Bởi vậy ta nghĩ, e rằng ta cũng khó mà vùng thoát khỏi ngôi vị thái tử phi này…

Nghĩ đến vậy, tâm tình ta không khỏi phức tạp vô cùng. Đã lỡ nhận làm thái tử phi rồi, về sau sẽ gặp phải sự nịnh hót cùng tranh đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khẳng định ta sẽ ý mỏi tình mệt. Kết quả là, những ý nghĩ yêu mến tồn tại giữa chúng ta cũng sẽ vì những cuộc tranh đấu đó mà tan biến hầu như không còn. Mà với tính cách của ta, làm sao có thể để người khác ức hiếp mình? Nói không chừng, sau này thật sự sẽ giống như

Lữ Hậu

*, làm cho cả cung đình chìm trong gió tanh mưa máu. Đến cuối cùng, nhân cách của ta sẽ bị vặn vẹo, cộng thêm biến thái, sẽ chế tạo ra vài người như thế nữa cũng không chừng. Ta càng nghĩ càng sợ, càng cảm thấy nếu ta nhận ngôi vị thái tử phi này, e rằng sau khi chết đi xuống địa ngục rồi mà vẫn còn bị người đời thóa mạ ngàn năm. Trong lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác trang nghiêm đối với trách nhiệm hậu cung Đại Tề. Nghĩ rằng, dù nói gì đi nữa thì ta cũng không thể làm thái tử phi được. Tuy rằng trong lòng có hơi tiếc nuối, tuy rằng… Nguyên nhân lớn nhất, có thể chính là chứng làm biếng đã xâm nhập vào tận xương tủy của ta lại phát tác. Ta không muốn phí sức lao động của mình để đi tranh đoạt tình yêu đế vương vốn đã rất quý hiếm. Ở kiếp trước, ta đã cùng người ta tranh đấu đến hao phí tâm lực rồi. Vậy mà đến kiếp sống này cũng không cho phép ta được lười nhác cả đời hay sao?

Lời thề son sắt của Thụy Vương gia hiện giờ cho dù là nói thật. Nhưng đối với nhân tính đáng ghê tởm, ta đã hiểu quá thông thấu rồi, cũng đã quá hiểu biết về những lời thề yêu đương. Đối với nam nhân quyền thế thái sơn như hắn, nữ tử, chẳng phải là người trước ngã xuống, người sau tiến bước xông lên tựa như chiến sĩ xung phong trong cuộc hô hào kháng chiến hay sao? Làm sao mà hắn có thể ngăn cản được, làm sao có thể vững lòng đây?

Trong kiếp trước, mẹ ta chẳng phải cũng là một trong số nữ tử đó hay sao? Cũng chỉ vì một lời thề tình yêu trong giây lát mà vứt bỏ cả đứa con gái này…

Ta càng nghĩ càng cảm thấy không thể chờ chuyện này xảy ra, phải tìm cơ hội bỏ chạy mới được. Ta thà tình nguyện nằm trên giường gỗ trong hoa viên đọc sách, uống trà, sống qua đoạn thời gian cổ đại dài đằng đẵng này. Sau đó sẽ không chết oan chết uổng mà phải sống thọ và chết tại nhà, thuận lợi chuyển thế đầu thai. Đầu thai đến thời hiện đại với ô tô và internet. Điều đó hạnh phúc đến cỡ nào a…

Ta đột nhiên cả kinh. Ta không phải là người theo thuyết vô thần hay sao? Vì sao lại cứ nghĩ đến mấy cái chuyện chuyển thế đầu thai, mê tín như thế này? Có lẽ, chuyện xuyên không đã khiến suy nghĩ kiên định theo thuyết vô thần của ta bất giác mà đi chệch hướng luôn rồi. Khiến ta biết được, trên đời có rất nhiều chuyện không thể giải thích nổi, có rất nhiều chuyện ta không thể hiểu được…

Ta kiên định với quyết tâm đào tẩu. Câu nói mà ta thì thào tự nói hôm trước: ‘Không nạp thiếp không nạp phi liền nhận’ tựa như tảng đá lớn đè nặng trong lòng thì bây giờ, ta đá nó bay theo cơn gió, biến mất trong vô nghĩa. Nghĩ rằng, ngươi đã bày mưu hại ta oan uổng vậy thì cũng phải cho ta đùa giỡn một lần chứ!

Giải quyết xong nghi vấn đã quấn quanh trong lòng ta nhiều ngày qua, ta không khỏi cao hứng, tựa như thấy được cảnh: Ta đang nằm trên giường gỗ trong một hoa viên ngan ngát hương hoa, nhàn rỗi đọc sách; mấy con chó Nhật ta nuôi đang vây quanh ta gọi tới gọi lui. Cảnh tượng đó tốt đẹp biết bao a…

Tất cả ảo tưởng này khiến ta vô cùng vui sướng. Trong miệng liền bật ra một câu hát xa xưa: “Thanh phong a thổi tới trên mặt…”

Tiếng hát tuy nhỏ, nhưng ở nơi cung đình yên tĩnh này lại truyền đi thật xa, còn tạo nên từng hồi dư âm. Khiến cho Thụy Vương gia bên cạnh phải quay đầu, mặt nhăn mày nhíu, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc liếc ta, nói: “Nàng lại đang tính toán gì vậy?”

Ta vội thôi hát, đối với tiếng ồn ào do mình tạo ra, thật sự thấy vô cùng có lỗi. Bỏ qua khẩu khí chất vấn của Thụy Vương gia, ta vội vàng ngậm miệng lại mà đi theo hắn. Có lẽ trên mặt ta vẫn còn mang vẻ tươi cười cổ quái, Thụy Vương gia nhìn kỹ ta một chút rồi nói: “Nàng đừng hòng tính toán cái gì. Danh phận đã định, nàng cũng đã thừa nhận rồi…”

Ta lườm hắn một cái, cười: “Vương gia, ta cũng không muốn tính toán gì. Chỉ là không khí mới mẻ, hát vài câu mà cũng không được sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thụy Vương gia lạnh lùng nói: “Mỗi khi nàng có cái kiểu tươi cười cổ quái này là lại khiến cho bổn vương có dự cảm không hay. Lần này, cũng không thể tùy nàng…”

Ta nghĩ. Hừ, không thể tùy ta, chẳng lẽ ngươi muốn trói chặt tay chân ta lại sao? Chờ xem, đến lúc chuyện này kết thúc, xem ai không thể tùy ai cho biết?

Vương gia thấy ta không lên tiếng, càng khẳng định trong đầu ta đang cân nhắc điều gì rồi, lại cảnh giác nhìn ta, đi đường cũng không xem trước nhìn sau. Ta không thể không tốt bụng nhắc nhở hắn: “Vương gia, đi đứng phải nhìn trước ngó sau, không nhìn ngó coi chừng sẽ vấp phải cây cột đó…”

Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn quét qua ta cảnh cáo một chút, sau đó mới theo người dẫn đường đi đến một góc thiên điện…

Đây là một thiên điện cực rộng. Ta vừa đi vào, không khỏi thở dài. Thì ra, nơi này cũng không phải là nơi bình tĩnh. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một nơi thế ngoại đào nguyên bình thản, an tĩnh. Nào biết đâu rằng, trên bức tường trong gian thiên điện này lại trưng bày đầy những đao, thương, kiếm, kích. Chính giữa điện có ngồi một người, râu tóc cũng bạc phơ. Chẳng qua, râu tóc tua tủa giống như rễ cây, tựa như một bó rễ bạc. Ngoại trừ điều này, nếu bỏ qua râu tóc của lão mà chỉ nhìn gương mặt thì mang máng cũng thấy được khuôn mặt tuấn mỹ khi còn trẻ. Cũng là một lão nhân đầy sức hấp dẫn. Hơn nữa, trên người lão còn tồn dư uy nghi. Ta nghĩ, trước khi lão vào sống trong điện này, chỉ sợ cũng là một đại tướng quân uy phong lẫm lẫm…

—————————————————————————————

*

Lữ Hậu thời Tây Hán được coi là một trong những người phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử Trung Hoa, bà đã ra tay giết chết tất cả những người dám cản đường mình, thậm chí là hành hạ ái phi của chồng mình (Hán Cao Tổ Lưu Bang) trở thành một kẻ tàn phế chỉ vì ghen tức.

Lưu Bang xuất thân là thường dân, thời trẻ từng làm đình trưởng, cha của Lữ Trí (sau là Lữ Hậu) có con mắt tinh tường, nhận thấy Lưu Bang có vẻ ngoài khác thường, bèn gả con gái cho ông. Lữ Trí đã phải chịu không ít khổ cực khi chồng gây dựng nhà Hán, Lưu Bang tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ, Lữ Trí đã bị Hạng Vũ bắt làm con tin trong suốt 2 năm trời.

Tuy nhiên, đối với một người phụ nữ như Lữ Trí mà nói, điều đau khổ nhất chính là sau khi giành được thiên hạ, chồng bà lại đi ân sủng người phụ nữ khác và không đoái hoài tới mình nữa.

Ngoài Lã Trí, Lưu Bang còn nhiều vợ khác, trong đó có Thích phu nhân rất được yêu, sinh được hoàng tử Như Ý. Lưu Doanh làm thái tử, có Thúc Tôn Thông làm thái phó, Trương Lương làm thiếu phó giúp. Nhưng Cao Đế Lưu Bang sau thấy Lưu Như Ý thông minh hơn nên muốn bỏ Doanh để lập Như Ý.

Truyện được đăng tại đây

Lã Hậu sợ, không biết làm thế nào. Có người nói với Lã Hậu nên hỏi Trương Lương. Lã Hậu bèn sai em là Lã Trạch đến nhờ. Ban đầu Trương Lương định từ chối, nhưng Lã Trạch cố nài nên Lương nhận lời. Nhờ Trương Lương giúp, Lưu Doanh mời được 4 hiền sĩ trong thiên hạ là Đông Viên Công, Giác Lý tiên sinh, Ỷ Lý tiên sinh, Hạ Thạch Công mà trước đó chính Lưu Bang không sao mời nổi.

Lưu Bang bèn quyết định giữ ngôi thái tử của Lưu Doanh. Như Ý được phong làm Triệu vương. Năm 195 TCN, Lưu Bang mất, Lưu Doanh lên nối ngôi, tức là Hán Huệ Đế.

Tuy Huệ Đế làm vua nhưng việc điều hành triều đình do Lã thái hậu quyết định. Huệ đế thực chất không có quyền hành.

Lã thái hậu ép Huệ đế lấy cháu gái Trương Yên – con của công chúa Lỗ Nguyên và Triệu vương cũ Trương Ngao (đã bị truất làm Tuyên Bình hầu), vốn còn rất nhỏ tuổi, và là cháu ruột gọi bằng cậu, làm hoàng hậu.

Vì oán giận Thích phu nhân và người con của phu nhân là Triệu vương Như Ý, bà sai giam Thích phu nhân ở cung Vĩnh Hạng và gọi Như Ý đến. Huệ Đế thương em, biết mẹ giận, nên thân hành đón Như Ý ở Bá Thượng, rồi luôn luôn kèm lúc Như Ý đi đứng, ăn uống. Lã thái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp nào.

Tháng 12 năm 194 TCN, Huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn. Như Ý còn nhỏ, không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Như Ý uống xong thì chết.

Để trả thù Thích phu nhân, Lã thái hậu bèn sai chặt chân tay Thích phu nhân, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm, cho ở trong nhà tiêu gọi đó là “con người lợn”. Sau mấy hôm, thái hậu cho gọi Huệ Đế vào để xem “con người lợn”. Huệ Đế thấy, ngạc nhiên bèn hỏi, biết đó là Thích phu nhân, liền khóc rống lên. Huệ Đế đau lòng quá, mắc bệnh, sai người nói với thái hậu: “Việc đó không phải là việc con người làm! Tôi là con của thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!”

Huệ Đế bất lực trước sự độc ác của mẹ, không có cách nào ngăn cản được, vì thế ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, cho nên mắc bệnh. Hán Huệ đế buồn rầu sinh bệnh mà qua đời khi mới 23 tuổi.

Sau khi Hán Huệ đế băng hà, thiên hạ nhà Hán rơi vào tay Lữ Hậu, bà ta đã phong tước, phong hầu cho con cháu nhà họ Lữ, đối với những người không nghe lời, Lữ Hậu giết không tha, số người bị Lữ Hậu giết nhiều tới nỗi chính bà ta cũng không nhớ nổi. Năm 180 TCN, Lữ Hậu chết, thiên hạ và thuộc về tay Lưu Hằng, con trai thứ 4 của Lưu Bang.