Thề không làm phi » Trang 156

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 155: THẸN THÙNG

Edit: Docke

Huyệt câm của Mẫu Phượng Thấm vẫn chưa bị điểm, nàng kêu lên: “Vì sao ngươi lại giúp ả, ngươi còn chưa đủ mất mặt hay sao?”

Tuyên Vương đỡ ta ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Sau này, ngươi chính là thê tử của ta. Bổn vương hy vọng ngươi sẽ biết giữ bổn phận một chút, trong lòng cũng đừng cứ nghĩ mãi đến người khác nữa. Phải biết rằng, ngươi chính là một nữ nhân…”

Ta vô cùng thắc mắc, Tuyên Vương sao lại đi cưới Mẫu Phượng Thấm làm vợ? Rốt cuộc hắn vẫn còn muốn cùng Thụy Vương tranh đoạt vương vị. Liên thủ với Mẫu gia, có phải là hắn muốn cùng nhau đánh một ván cuối cùng hay không?

Mẫu Phượng Thấm nhàn nhạt nói: “Mọi người đều như vậy cả. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với ngươi đâu. Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết con tiện nhân này…”

“Bốp” một tiếng, một tiếng bạt tai giòn nhẹ vang lên trong phòng. Trên mặt Mẫu Phượng Thấm in hằn năm dấu tay. Tuyên Vương xoa nhẹ bàn tay, nhàn nhạt nói: “Vĩnh viễn cũng không được nói nàng là tiện nhân…”

Mẫu Phượng Thấm không thể ngờ được Tuyên Vương sẽ đánh mình, mở to hai mắt mà nhìn, miệng nói: “Ngươi dám đánh ta?”

Tuyên Vương nhẹ giọng nói: “Ngươi cho rằng ngươi còn có thể là phượng hoàng của Mẫu gia hay sao? Nếu sau này chuẩn bị gả vào Tuyên Vương phủ, ngay cả lời nói của trượng phu mà cũng không nghe thì cho dù ngươi có là phượng hoàng cũng không thể bay cao quá đầu…”

Mẫu Phượng Thấm mờ mịt hỏi: “Vì cái gì, ngay cả ngươi cũng bị ả mê hoặc?”

Ta ngồi trên ghế, máu tươi từ ngực chảy ra, nhưng lại không có cảm giác đau đớn chút nào. Lúc này, trong lòng ta mới có một chút áy náy, là áy náy với Tuyên Vương. Tuy rằng trước đây hắn đã dùng thủ đoạn, nhưng kết quả, hắn lại thua mất cả ván bài. Tuy nói hầu hết đều do Lâm Thụy gây ra, nhưng trong chuyện đó, chẳng lẽ ta lại không dùng rất nhiều thủ đoạn hay sao?

Tuyên Vương quay đầu nhìn về phía ta, trông thấy ngực ta chảy máu tươi, vội vàng tiến lên nói: “Để ta xem xem…”

Ta tránh tay hắn. Hắn cũng cảm thấy xấu hổ, lùi tay về nói: “Ta gọi người đến xem cho nàng…”

Hắn quay đầu muốn chạy ra cửa, ta gọi hắn lại, nói: “Vương gia, thương thế của ta cũng không đáng lo, chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Ta tinh thông y lý, ngài không cần phải lo lắng…”

Tuyên Vương do dự một lát, lưng vẫn quay về phía ta, nói: “Ta biết, nàng còn nghi ngờ ta. Sau này ta mới biết được, lần đó ta hạ độc nàng lại tạo cho nàng một thương tổn rất lớn. Phải nhờ đến Gia Cát xiển sư đích thân ra tay mới chữa trị được cho nàng. Thành thật xin lỗi…”

Ta không thể ngờ được hắn sẽ nói với ta những lời như vậy. Không ngờ Tuyên Vương đại hắc ám lại giải thích với ta? Ta quả thật không biết phải mở miệng nói như thế nào mới tốt nữa…

Hắn nhàn nhạt nói: “Ta vẫn không bằng tam đệ. Không ngờ hắn lại có thể tạo được áp lực với phụ hoàng, khiến phụ hoàng cho phép dùng cổ lễ cực kỳ tôn vinh này để đón rước nàng. Còn ta, chỉ dám thầm nghĩ muốn biến nàng trở thành nữ nhân của ta, lại quên mất sự kiêu ngạo và bất mãn của nàng…” Hắn cười nói tiếp: “Cũng đúng. Một nữ tử như nàng, chẳng lẽ chỉ an phận với Như phu nhân?”

Hắn nói: “Chung quy ta vẫn không thể bằng tam đệ. Bất luận là triều chính hay trong hôn nhân…”

Mẫu Phượng Thấm ở một bên cười điên cuồng, nhưng lại không thể động đậy. Nàng vừa cười vừa nói: “Tuyên Vương gia, rốt cuộc lại chỉ là một kẻ hèn yếu như thế thôi sao? Đây chính là vị hôn phu mà ta sắp gả hay sao?”

Tuyên Vương bình tĩnh mà đứng thẳng thân người: “Ta sẽ không yếu thế, cuối cùng

lộc tử thùy thủ

*, cũng không có người nào biết được…” (*

Đọc FULL truyện tại đây

Lộc tử thùy thủ: hươu chết về tay ai, ý nói chưa biết được ai thắng ai thua

.)

Hắn xoay người lại, đôi mắt thật sâu nhìn ta: “Tiếc nuối lớn nhất của bổn vương, chính là đã dùng sai cách khi đối với nàng…”

Nói xong, hắn dìu dắt Mẫu Phượng Thấm đi ra ngoài…

Trông thấy bọn họ đã đi khỏi, ta vội đi đến phía sau tấm bình phong kiểm tra miệng vết thương. Cũng may, vết thương không sâu lắm. Tự mình tìm một ít thuốc trị thương, đang thay quần áo thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn, tựa như có một đám người đang vội vã xông vào…

Ta nhanh nhẹn tính mặc vội quần áo vào, lại chợt nghe thấy bình phong ‘ba’ một tiếng bị người ta đánh đổ. Ta quay đầu liền nhìn thấy Thụy Vương gia, sắc mặt đỏ bừng bừng nhìn ta cùng với bộ dáng quần áo không chỉnh tề của ta…

Hắn vội xoay người sang chỗ khác, những người theo phía sau, ngoại trừ Tư Đồ, tất cả đều xoay người đi. Hắn liên thanh nói: “Không phải ta cố ý mà…”

Ta vừa thầm mắng trong lòng, vừa khoác áo vào. Tư Đồ sớm chạy đến nhìn thấy ta, kêu to: “Tuệ Như, ngươi thế nào rồi, thật sự bị thương à. Chúng ta vừa nhận được tin, biết Mẫu Phượng Thấm hóa trang thành tiểu thái giám lẻn vào trong này liền vội vàng chạy đến. Vết thương của ngươi như thế nào rồi, là do nàng ta làm sao?”

Thụy Vương gia nghe xong, sớm đã quên mất chuyện phi lễ lúc nãy, quay đầu lại nói: “Bị thương ở đâu?”

Tiểu Phúc Tử và lão cha vẫn cứ duy trì tư thái quay lưng lại phía ta, không nhúc nhích. Lão cha vội hỏi: “Tuệ Như, con thật sự bị thương sao?”

Ta mặc xong quần áo, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Thụy Vương gia, trừng đến mức hắn phải lùi về phía sau hai bước, lúc này mới nói: “Vết thương trên cơ thể làm sao có thể khiến người ta đau lòng bằng vết thương trong tâm hồn chứ?”

Truyện được đăng tại đây

Tư Đồ nói: “May quá, ngươi bị thương không nặng, có phải do Mẫu Phượng Thấm kia làm hay không?” Rõ ràng là muốn đánh trống lảng mà…

Ta lạnh nhạt nói: “Nếu không nhờ Mẫu Phượng Thấm thì ta vẫn còn chưa biết, không ngờ ta tự dưng lại trở thành thái tử phi. Ta thật sự còn muốn cảm tạ nàng …”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Thụy không ngờ lại xuất hiện một tia thẹn thùng. Nhìn biểu tình của hắn, không hiểu vì sao ta bỗng nhiên nhớ đến mấy học sinh bị thầy giáo phê bình nghiêm khắc, học sinh đó liền muốn xông thẳng ra cửa bỏ chạy. Lâm Thụy bây giờ, vẻ mặt chính là như thế. Không thể giải thích tất cả mọi chuyện đã phát sinh, thầm muốn xông ra cửa mà bỏ chạy, tránh để khỏi phải gặp mặt ta nữa…

Ta nghĩ, đây mà là Thụy Vương gia sao? Là Thụy Vương gia mà mọi lúc mọi noi đều chỉ huy bình tĩnh, nói cười như gió đó sao? Nếu hắn cứ nhất quyết nói ngang nói bừa, đưa ra một đống lý do này nọ, có lẽ lòng ta còn có thể kiên quyết một chút. Nhưng biểu tình hiện giờ của hắn lại khiến trái tim ta không tự chủ được, bất giác mềm nhũn…

Hắn lại bước lui về phía sau hai bước, xem ra thật sự muốn bỏ chạy. Tiểu Phúc Tử và lão cha xoay người lại, nhìn thấy Thụy Vương gia tự dưng trở nên đần độn, muốn đi lần ra cửa, hai người đồng thời hỏi: “Vương gia, ngài không sao chứ?”

Thụy Vương gia đành phải dừng bước, trước ánh mắt chằm chằm của ta, cúi đầu nói một câu: “Ta đi xem nhị ca, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì hay không…”

Lão cha nghi hoặc hỏi: “Không phải ngài đã cho Thanh Loan tiên tử đi xem rồi sao?”

Có lẽ ánh nhìn chằm chằm của ta quá ác liệt, bước chân hắn lại không tự chủ được từng bước di động ra cửa: “Bổn vương, bổn vương thật không thoải mái…”

Lão cha nhìn ta, nói: “Thái tử gia, ngài còn phải kể rõ nguồn cơn câu chuyện cho tiểu nữ của ta nữa mà? Ngài đi rồi, nó sẽ không chịu bỏ qua cho chúng ta đâu…”

Thụy Vương gia lúc này thật đúng là một gã nam nhân vô trách nhiệm. Nghe xong câu này, không ngờ lại phóng như gió chạy thẳng ra mở cửa, vừa phóng vừa nói: “Xin mời nhạc phụ đại nhân giải thích mọi chuyện cho ái phi đi. Bổn vương thật sự thấy không thoải mái lắm…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com