Thề không làm phi » Trang 152

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 151: VUI MỪNG

Edit: Docke

Lâm Thụy – Thụy Vương gia trở lại gian tiểu viện yên tĩnh của thanh lâu Hoa Thịnh. Bên cạnh hắn, vẫn theo lẽ thường, là thống lĩnh Diệp Bất Phàm. Lần này, chỉ có hai người bọn họ đến phòng Gia Cát xiển sư…

Vẻ mặt ba người bọn họ đều lộ sắc vui mừng, rõ ràng đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Gia Cát xiển sư thở dài một hơi, nói: “Vương gia rốt cuộc cũng vươn tay vén mây đen thấy được ánh trăng sáng. Rốt cuộc cũng đã chờ được đến ngày này…”

Thụy Vương gia nói: “Xiển sư, không có các ngươi trợ giúp, dù bổn vương có làm gì cũng sẽ không thể đạt được ước nguyện. Sau này, bổn vương hy vọng các ngươi có thể tiếp tục trợ giúp cho ta…”

Gia Cát xiển sư cười nói: “Vương gia nói gì vậy chứ. Vương gia dùng sự anh minh và tài trí của mình mới có thể đoạt được ngôi vị thái tử. Chẳng qua chúng ta chỉ theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi…”

Thụy Vương gia thở dài: “Hiện giờ, mặc dù Mẫu gia đã khiến cho phụ hoàng nảy sinh lòng nghi ngờ rất lớn, cho nên chưa khôi phụ ngôi vị thái tử cho hắn. Nhưng cơ nghiệp trăm năm của Mẫu gia, không phải chỉ trong một sớm một chiều có thể sụp đổ được. Bọn họ cấu kết với rất nhiều trọng thần triều đình, trên dưới quan lại, sĩ quan cấp cao. Trong ngoài hô ứng, nắm giữ đại bộ phận quyền thế tại biên cương của triều đình Đại Tề. Nếu muốn loại bỏ bọn họ tận gốc cây cải củ hợp với bùn đất, tất sẽ làm dao động đến căn cơ của Đại Tề. Tình thế hiện giờ chỉ có thể âm thầm mà loại dần, chậm rãi tiêu tán lực lượng của bọn họ. Về điểm này, phụ hoàng thật ra cũng rất thấu hiểu. Cho nên, lúc này đây mới hạ lệnh, quyết tâm không truyền ngôi thái tử cho Bình Vương. Chỉ có điều, Mẫu gia làm sao có thể cam tâm?”

Gia Cát xiển sư gật gật đầu nói: “

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (gió thổi báo giông tố sắp đến; cơn giông trước lúc mưa nguồn. Ý nói không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động).

Vương gia, sau này hành động, ngươi cũng nên cẩn thận…”

Thụy Vương gia nói: “Nếu ám sát trắng trợn, ta lại không sợ. Ta chỉ sợ là bọn họ sẽ dùng đến các thủ đoạn khác…”

Diệp Bất Phàm nói: “Chủ tử, ngài sợ bọn họ sẽ xuống tay với những người bên cạnh ngài?”

Gia Cát xiển sư cười nói: “Cho nên, Vương gia mới có thể gia tăng hành động, để lão phu cũng làm một kẻ lừa đảo…”

Thụy Vương gia thoáng có chút cảm giác xấu hổ, cười cười: “Đến lúc đó để đáp tạ xiển sư, tất sẽ mời xiển sư một bữa no say…”

Gia Cát xiển sư nói: “Lão phu chỉ hy vọng được nhìn thấy những kẻ hữu tình được thành đôi. Kẻ lừa đảo thì lão phu cũng đã làm rồi. Nhưng Vương gia nhớ rõ, phải mang rượu ngon đến đáp tạ lão phu mới được đó nha…”

Thụy Vương gia cười cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên…”

Diệp Bất Phàm nhàn nhạt mà xen ngang một câu: “Chủ tử, ở trên xe ngựa, ngài cười lợi hại như vậy, thuộc hạ ở xa xa mà cũng nghe thấy tiếng cười của ngài. Thiếu chút nữa là để lộ nhân bánh rồi…”

Thụy Vương gia không khỏi có chút nói ngang: “Này, sau đó không phải đã che đậy được rồi sao?”

Diệp Bất Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn chủ tử của mình một cái. Trên mặt chủ tử xuất hiện một tia thẹn thùng, cũng khiến hắn được an ủi vì nhìn thấy kỳ quan. Hắn nói: “Chủ tử, Vị kia chính là một nữ tử cực kỳ mẫn cảm. Thuộc hạ cũng không dám cam đoan nàng tin lời giải thích của ngài. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cầu thần phật phù hộ. Trong khoảng thời gian này cho nàng trở nên ngốc nghếch một chút…”

Trong khóe mắt khóe miệng Thụy Vương gia không khỏi hàm chứa ý mừng, có lẽ hắn lại nghĩ ra được chuyện gì cao hứng lắm. Hắn nói: “Yên tâm đi Diệp thống lĩnh. Những người bên cạnh nàng đều đã đồng ý phối hợp với ta. Nàng làm sao mà phát giác được?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Bất Phàm thì thào nói: “Chuyện đó cũng không nhất định. Nếu chủ tử vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, cả ngày cứ vô duyên vô cớ mà cười rộ lên, nàng không sinh nghi mới là lạ đó…”

Lâm Thụy vội thu hồi lại vẻ hớn hở, nghiêm mặt nói: “Diệp thống lĩnh, đa tạ ngươi nhắc nhở. Bổn vương sẽ chú ý…”

Gia Cát xiển sư lắc lắc đầu nói: “Vương gia, Diệp thống lĩnh nói đúng. Ngươi cũng không thể bày ra bộ dáng giống như ở trong xe ngựa lần trước nữa. Nếu bị nàng phát hiện ra chút dấu vết manh mối nào thì ngươi lại phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa. Mà thời gian thì không chờ đợi con người đâu. Mẫu gia sẽ hành động ngay thôi…”

Lâm Thụy bình tĩnh thi lễ với Gia Cát xiển sư rồi nói: “Xiển sư, xin yên tâm. Bổn vương tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa…”

Diệp Bất Phàm cùng Gia Cát xiển sư, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời vừa lòng mà gật gật đầu…

———– *** ———–

Ta nhìn thấy một bộ quần áo vô cùng phức tạp rườm rà được đưa vào phòng mình. Lại thêm một bộ trang sức có thể đè bẹp đầu người đội cũng được đưa vào. Mấy vị lão ma ma chỉ huy hạ nhân, thề phải đem gian phòng tầm thường của ta trang hoàng thành một bức tường màu vàng huy hoàng. Ta không thể không hoài nghi. Này, đây là cái gọi là cổ lễ nhập môn phô trương đó sao?

Ta đang suy nghĩ về vấn đề khiến ta cảm thấy lẫn lộn này thì Thụy Vương gia từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt khẳng định là dẫn theo nỗi phiền đến mức không mất hết kiên nhẫn. Theo sau hắn là Thanh Loan và Quỳnh Hoa. Hắn cau mày thong thả tiến vào, không thèm chào hỏi gì đến ta, vừa vào cửa liền thở dài một hơi, nói: “Bổn vương thật sự vất vả quá a…”

Tuy rằng ta không muốn nói chuyện với hắn lắm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, vẫn hỏi một câu: “Sao vậy? Có chuyện gì mà khiến Vương gia vất vả như thế?”

Thụy Vương gia thở dài: “Ngày nào cũng có không biết bao nhiêu công sự phải làm. Vậy mà ngày ngày còn bị một đám ma ma chỉ trọ giáo thụ mấy nghi lễ cổ xưa. Ai kêu ta là người dẫn đường, phải theo bên cạnh hiệp trợ cho nàng chứ…”

Truyện được đăng tại đây

Ta nghĩ. Ta còn chưa than khổ, ngươi lại than trước rồi. Ngươi có ý gì đây. Muốn đổi ý sao? Không được, vì có thể học được cổ ngữ kia, ta không thể để ngươi rút lui có trật tự được…

Ta cười cười, đi lên trước. Bỗng nhiên phát hiện thân hình của hắn thật sự rất cao. Ta ngửa đầu, mới phát hiện, bản thân chỉ đứng tới ngực hắn. Ta nói: “Vương gia, ngài nói chuyện thì phải giữ lấy lời đó. Lời nói của ngươi là miệng vàng lời ngọc nha, không thể đổi ý được…”

Hắn có vẻ hối hận, nhưng trên đầu miệng vẫn nói: “Nàng yên tâm. Chúng ta đều có mục tiêu giống nhau, đều là vì học được môn ngạn ngữ hoàng tộc, vạch trần bí mật của tấm bia đá…”

Biểu tình của hắn khiến ta tức giận. Ta quyết định nghe theo sự an bài của nhóm ma ma, đón nhận chiếc mũ trang sức muốn đè bẹp đầu của bọn họ.

Lâm Thụy lại thở dài: “Để ta xem nào. Mấy quần áo trang sức này nọ, chắc nàng cũng sẽ không mang. Để Thanh Loan và Quỳnh Hoa giúp nàng một chút, bằng không, lúc đại điển lại xảy ra sai lầm gì, đám lão gia kia sẽ khong thành toàn cho nàng nhập môn đâu. Cổ ngữ hoàng tộc kia lại không có ai học được…”

Khóe miệng hắn như cười như không, dường như đang cười nhạo. Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, làm như thấy ta nhếch nhác lắm vậy. Trong lòng ta cố nén suy nghĩ muốn tung một quyền đánh hắn bay ra xa, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: “Nếu vậy thì đa tạ ý tốt của Vương gia…”

Lâm Thụy gật gật đầu, vung tay vẫy một cái. Thanh Loan và Quỳnh hoa từ sau lưng hắn vòng vo đi ra, nói: “Nào nào, lại đây, chúng ta đến giúp ngươi…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com