Thề không làm phi » Trang 15

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 14: THANH DANH CỦA ĐẠI TỀ TUYÊN VƯƠNG

Trong thâm cung, cũng không quá linh thông đủ loại tin tức có liên quan đến triều đình. Nhưng dần dần, tin tức gì cũng thông qua

ngoại thích (bà con họ hàng bên ngoại)

mà truyền vao cung. Tỷ như, nửa tháng sau chính là đại thọ của Thái hậu Tề quốc. Hoàng thượng đã phái đệ đệ của hắn là Tam hoàng tử đến Tề quốc chúc thọ. Tề quốc lại đưa Nhị hoàng tử Tuyên Vương qua thăm, coi như đáp lễ.

Ta tuy đang ở trong cung, nhưng danh khí của Nhị hoàng tử Tề Thụy Tuyên này thật sự rất lớn. Cho dù ở đâu cũng nghe thấy có người bàn tán về hắn. Phi tần trong cung phần lớn đều xuất thân là con gái nhà quan, chuyện trong triều đình ít nhiều cũng đều nghe được một chút, nhất là chuyện về Nhị vương tử Tề quốc kia.

Hắn sở dĩ nổi danh được như thế, ngoại trừ hắn dung mạo bên ngoài vô cùng tuấn mỹ ra. Ta nghĩ, còn bởi vì hắn vô cùng táo bạo lại xấu tính. Cùng với khí thế áo đảo mọi người kia, còn có những hành vi gây vạ nhạ điệp hoang đường khắp nơi.

Nghe nói. Cứ mỗi lần hắn đến chỗ nào, mặc kệ là dừng lại bao lâu, cho dù chỉ là một canh giờ cũng vậy, đều có một hai nữ tử bị mất tích, mà đều là tuyệt đại giai nhân cả. Mà… giai nhân này, qua một thời gian dài, lại đều sẽ xuất hiện tại phủ đệ của hắn, Tuyên Vương phủ. Ai ai cũng nói rằng chính mình nguyện ý đi theo hắn nữa chứ.

Hắn chính là một điển hình của

thưởng nam bá nữ

, còn khiến người ta không thể tìm ra nhược điểm.

Đổi lại vị Tuyên Vương này cũng có một điểm tốt. Tỳ khí mặc dù táo bạo, nhưng cũng đáng là một tay hảo trượng. Ngoại trừ một lần trong trận chiến tại Giang Nam bị bại dưới tay Tư Đồ đại tướng quân ra thì chưa từng thất bại bao giờ. Cho nên ta nghĩ, Tề Vương sở dĩ đối với hành vi hoang đường của hắn cũng mắt nhắm mắt mở, phân nửa lý do là vì thế rồi?

Về phần tính tình vô cùng táo bạo và xấu tính của hắn, nghe người ta nói. Ngay cả phụ vương của hắn cũng không thể quản được. Hắn là con thứ, mẫu phi xuất thân tê điện, sinh ở trong cung nếu là nữ tử thì khẳng định sẽ thường xuyên bị người ta khi nhục. Nhưng hắn lại không như thế. Năm lên mười, hắn thấy một vị nương nương so về giai phẩm còn cao hơn mẫu phi rất nhiều, khi nhục mẫu phi của hắn. Hắn liền vung trường kiếm, chỉ một kiếm liền chém bay đầu vị nương nương kia. Sau đó, cũng không biết thế nào, chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ xem như không có, không giải quyết được gì…

Từ đó về sau không còn ai dám khi nhục mẫu thân hắn nữa. Đâu chỉ không dám khi nhục, quả thực là cho dù có cừu oán cũng không dám oán, vừa thấy mẹ con bọn họ đều phải vòng qua đường khác mà đi. Ai cũng không nghĩ không hiểu không thấy, không….

Vị Tuyên Vương này, ai cũng không nhắc đến tài trí của hắn, thuần nhất chỉ cho rằng hắn là một vương tử lỗ mãng xúc động. Nhưng ta thì lại không cho là thế. Từ tất cả các dấu hiệu cho thấy. Người này có dũng có mưu, nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn có thể một kiếm chém bay đầu cung phi, bản thân lại không vướng phải tội danh gì. Năng lực như vậy cũng đủ nói nên hắn không phải là một nhân vật đơn giản.

Đương nhiên, đây chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. Cửa cung thâm sâu, ta còn chưa có cơ hội gặp gỡ Nhị hoàng tử, lúc xuất cung thì ta lại vội vàng theo đuổi đại sự kiếm tiền, còn rảnh đâu mà quản mấy chuyện này?

Lúc mọi người trong cung đồn đãi, ta còn đang vội vã suy nghĩ thiết kế châu bảo cho Lâm công tử. Ta nghĩ nghĩ. Thân phận địa vị của Lâm công tử, dựa vào cử chỉ bất phàm của hắn, mẫu thân hắn nhất định cũng là một người cực kỳ cao quý. Người như bà, có gì mà chưa từng thấy qua, châu bảo có thiết kế thế nào đi nữa, cũng khó mà lọt vào được pháp nhãn của bà. Nhưng chuyện này cũng không thể làm khó ta được. Ta so với bọn hắn còn có hơn ngàn năm tri thức. Lại nói, ta còn trông cậy vào bọn họ sau này chiếu cố ta làm giàu nữa mà, có tểh nào lại không tận tâm tận sức chứ? Ta thiết kế một búp bê béo

hàm thái khả cúc (dáng vẻ ngây thơ)

, tay cầm đào thọ, dáng vẻ như đang chúc thọ người ta. Thoạt nhìn cũng thật bình thường. Nhưng trái đào thọ kia bên trong có chứa cơ quan, có thể mở ra được. Sai khi mở ra, bên trong từ từ dâng lên một đóa hoa đào. Trên cánh hoa đào có viết bốn chữ ‘Thọ tỷ Nam Sơn’…

Ta đem bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh giao cho Phẩm Ngọc Phường, mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện còn lại, Phẩm Ngọc Phường sẽ phụ trách, tất nhiên, ta cũng sẽ cho bọn hắn một ít phí gia công.

Ngay cả việc giao hàng ta cũng đều giao cho người của Phẩm Ngọc Phường thực hiện. Ta không muốn gặp lại vị Lâm công tử kỳ lạ kia cùng với tên nô bộc hung thần ác sát của hắn làm gì. Ta cũng có nghĩ qua, Ngày thọ của thái hậu Đại Tề quốc sắp đến, trùng hợp làm sao, bọn họ lại đang tuyển thọ lễ cho mẫu thân, chẳng lẽ cùng hoàng thất đại tề có liên hệ gì sao? Nhưng ý niệm này vừa chợt lóe lên trong đầu liền bị ta dập tắt. Ta không muốn nghĩ đến nữa. Một người sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại nữa, thì nghĩ đến nhiều như vậy làm gì đây?

Sau khi làm xong chuyện này, ta có hơi rảnh rỗi. Cuộc sống trong cung thật sự rất tốt. Thân là thủ hạ của một quý phi nương nương cực kỳ tôn quý nhưng cũng không quá được sủng ái, thật ra cũng không có gì phiền toái, cũng sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh đấu cung đình. Sau cái lần Thái hậu tiếp kiến, ngoại trừ những lúc chúng ta đến bái kiến thỉnh an, một thời gian dài bà cũng không hề truyền triệu. Nhàn Phi nương nương vẫn là sủng quan lục cung, không ai có thể tranh phong cùng nàng. Chỉ có Trữ quý phi thường xuyên đến cửa thăm hỏi, cảm thán vài câu không rõ ý tứ.

Ta cũng hiểu rõ, Trữ quý phi đã xuất không ít thủ đoạn. Ngay cả cung nữ thân tín bên mình cũng đã đưa đến đầu giường của Hoàng thượng nhưng vẫn không có kết quả gì. Hoàng thượng vẫn sủng ái Nhàn Phi, trước sau như một.

Kỳ thật, ta nghĩ. Nàng chính là người gây sức ép. Một vị đế vương sủng ái Nhàn Phi như thế. Đế vương này là một quân vương bạc tình quả nghĩa, lại có thể hoàn toàn sủng ái không hề thay đổi một người phi tử. Khẳng định còn một nguyên nhân không muốn ai biết. Mà nguyên nhân này, khẳng định không phải đơn giản chỉ bởi vì dung mạo xinh đẹp thiên tiên hay vì thân hình hấp dẫn của nàng. Theo ý ta thì, mặc kệ món ăn đó có tinh mỹ thế nào, mỗi ngày đều ăn, hắn ăn đến vài năm thế nào cũng cảm thấy chán ghét. Huống chi, còn có bao nhiêu là món ăn vô cùng tinh mỹ khác, mỗi ngày đều đảo qua đảo lại trước mặt hắn gọi mời nữa?

Chỉ có điều ta lại không biết nguyên nhân đó là gì. Nhưng vẫn biết, tuyệt đối không thể dùng cách đưa đến cho Hoàng thượng mấy vị mỹ nữ là có thể giải quyết được.

Rất lâu sau này, khi chứng thực được suy đoán của ta là đúng, nhưng lúc chân tướng sự việc được sáng tỏ, vẫn khiến ta bị dọa đến hết hồn.

Mấy ngày sau, ta đem viên thuốc tăng công lực đã hứa giao cho Tiểu Phúc Tử. Không ngờ lại bị Tư Đồ bắt gặp quả tang. Công lực bây giờ của nàng đã tăng lên không ít, cước bộ nhẹ nhàng đến mức ta không hề phát hiện phòng bị kịp.

Lúc ấy, Tư Đồ thật ra không nói một câu, chỉ cười cười. Nhưng nàng tươi cười âm trầm như vậy càng khiến người ta sợ hãi. Ta còn tưởng rằng không có việc gì. Không ngờ có đến vài ngày liên tiếp sau đó, nàng cũng không thèm ngó ngàng đến ta. Ngay đến những việc không thể không liên hệ, cũng chỉ kêu người truyền lại ý chỉ.

Mãi có đến khi ta khó chịu quá, đành phải đem mấy viên thuốc giống y như vậy mang đến cho nàng, nàng mới nói chuyện với ta: “Tiểu Phúc Tử kia có cái gì tốt? Có ta rồi còn chưa đủ sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta chỉ còn nước ngước mặt trừng mắt ngó trời, thầm nghĩ: Ngươi là quý phi nương nương, có thể đi lung tung sao? Ngươi cũng không phải không biết rằng, ta làm chuyện gì cũng đều vì lợi ích trước mắt mà thôi. Đối với ta, ngươi so với Tiểu Phúc Tử, đương nhiên là Tiểu Phúc Tiểu hữu dụng hơn nhiều. Ít nhất hắn học giỏi võ công, còn có thể tùy lúc theo ta ra cung bảo vệ ta. Như vậy, ta đâu cần phải sợ bị tên nô bộc nhà họ Lâm kia bắt nạt nữa.

Đương nhiên, ta đâu có ngu mà nói ra mấy lời này, nói ra khác nào chọc trúng tổ ong vò vẽ đâu?

Mấy chuyện chọc tổ ong vò vẽ như thế, ta cũng luôn luôn không bao giờ làm…

Ta vội cười nói: “ Sao lại đi tính toán với Tiểu Phúc Tử. Hắn làm sao so được với tình hữu nghị từ nhỏ đến lớn của hai ta. Công lực của hắn không bằng ngươi, ta mới cho hắn thuốc. Võ công ngươi cao như vậy rồi, cần uống thuốc làm gì?”

Tư Đồ vẫn rất dễ bị lừa. Nói đến cùng, nàng tuy rằng là một quý phi nương nương, lại một thân võ học, nhưng thực chất vẫn chỉ là một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi mà thôi, vẫn là một tiểu cô nương hay ghen tỵ. Làm sao có thể so nổi với ta. Năm ta từ thời hiện đại xuyên không đến đây, ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, cho đến nay cũng đã là một lão nhân tinh hơn ba mươi tuổi nha.

Tư Đồ dịu đi một chút, được ta khen tặng vài câu lại bắt đầu cao hứng, hỏi: “Mấy ngày nay, đi đường có phát sinh chuyện gì không?”

Trước kia, lúc còn ở phủ tướng quân, hai chúng ta thường xuyên cải nam trang đi dạo phố. Có một vị bảo tiêu võ công cao như vậy hộ bên người, với tính cách của ta, làm sao lại không gây chuyện sinh sự, tìm cớ đánh nhau?

Thoạt nhìn, nàng cũng rất tưởng nhớ đến những ngày tháng trước kia…

Xem bộ dáng của nàng, ta cũng cảm thấy chua xót. Một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, nếu ở thời đại của chúng ta vẫn còn đang đọc sách ngắm sao kìa. Vậy mà hôm nay, lại bị Hoàng thượng nhốt vào cung, không khí trầm lặng như nhà kho chứ đồ vậy. Còn tưởng rằng nàng cùng đại tướng quân vô thượng dung diệu, vô thượng ân sủng. Thật ra ta lại nghĩ. Đơn giản vì đại tướng quân chiến công hiển hách, công cao chấn chủ. Vì muốn phòng ngừa ông có dị động gì nên bắt con gái ông vào cung làm con tin mà thôi. Rất giống với trường hợp của Đại Tề quốc, sau trận bại chiến tại Giang Nam đã đem Tam hoàng tử đến Tây Sở làm con tin.

Nhưng chỉ trong nháy mắt ta đã đem lòng chua xót này ném ra sau đầu. Mọi người ai cũng có lựa chọn riêng của mình. Ngươi cho rằng bất khả tư nghị, nàng lại vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần nàng cao hứng, cần chi quản nhiều như vậy?

Hơn nữa, ta chỉ là một người xuyên không không thân không thích, làm sao lo nổi nhiều việc như vậy? Quản được bản thân đã là tốt lắm rồi.

..***…..

Hôm đó, ta đang lúc tính toán tình lời trong một tháng buôn bán. Đám người bên phương các kia, ta phân đều lợi nhuận cho các kỹ nữ nên kiếm được không nhiều, chẳng qua chỉ là gánh chịu một chút hư danh mà thôi. Thật ra gian kỹ viện đó chỉ là ta trong lúc nhất thời giận dỗi mua về, cũng không nghĩ sẽ kiếm bao nhiêu tiền lời từ nó. Dù sao, trên đầu đội một cái mũ tú bà nghe cũng không tốt lắm. Huống chi ta vẫn là một tiểu cô nương mười lăm tuổi thôi?

Truyện được đăng tại đây

Nơi chủ yếu giúp ta kiếm tiền vẫn là Phẩm Ngọc Phường, Tàng trân các. Thiết kế bản vẽ cho một nơi to lớn như vậy cũng kiếm được một ít tiền bạc. Hiện giờ đã nhập cung, cái gì cũng phải chuẩn bị. Lần trước trong thọ yến ta và Tư Đồ liên thủ, những thứ lừa được ban thưởng cũng đã tiêu sài không còn lại bao nhiêu. Cũng may, lần này có năm ngàn lượng bạc của lâm Thụy đặt cọc trước…

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, nghĩ sẽ đi đâu tìm nơi kiếm tiền…

Chợt nghe bên ngoài có tiếng nói nhao nhao ồn ào. Ta đi ra ngoài liền thấy nhóm cung nữ vội vội vàng vàng chạy ra hướng đại sảnh. Hỏi mới biết được, thánh chỉ đến…

Ta vội cùng cung nữ đi vào tiếp chỉ, quỳ ở phía trước dẫn dắt mọi người chính là Tư Đồ nương nương.

Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế triệu viết. Nay Đại Tề phái đến, đủ loại quan lại đồng nhạc…, nay đặc biệt tuyển Tư Đồ quý phi theo bên cạnh bạn giá…”

Đọc hết nửa ngày, thì ra là vì nghênh đón đặc sứ Đại Tề, Hoàng thượng muốn tổ chức một đại hội săn bắn, muốn Tư Đồ đến bạn giá!

Nghe xong thánh chỉ, ta lặng lẽ hỏi lão công công truyền chỉ, đương nhiên cũng đút cho hắn ít bạc: “Ngoài nương nương của chúng ta, còn có vị nương nương nào đi nữa không?”

Lão công công bất động thanh sắc, nhét bạc vào túi tiền, nói: “Lão thần chỉ để ý truyền chỉ, mấy việc khác thật sự không biết.”

Ta hấp hấp mũi, thiếu chút nữa đã ra tay đoạt lại số bạc. Lão thất phu này, nhận tiền rồi còn không chịu làm việc.

Đang nghĩ ngợi, lão công công lại nói: “lão thần còn phải đến Thanh Phương cung truyền chỉ, không làm phiền các vị.”

Ta chuyển hận làm vui, trong lòng thầm mắng: “Đúng là lão cáo già. Khó trách lăn lộn được trong cung lâu đến như vậy, còn được điều đến làm việc cho Hoàng thượng nữa. Thanh Phượng cung, chẳng phải là tẩm cung của Nhàn Phi nương nương hay sao?

Lão công công này chính là Tào công công Tào Hải, là tổng quản đại thái giám của Hoàng Thượng…

Vậy là, xem ra, lần này bạn giá chỉ có Tư Đồ và Nhàn Phi. Hoàng thượng xem ra vẫn rất coi trọng Tư Đồ đại tướng quân. Nhưng ta lại đoán rằng, nhớ đến Tuyên Vương đã từng nếm mùi thất bại dưới tay Tư Đồ đại tướng quân, có lẽ, đây mới chính là nguyên nhân chính khiến Hoàng thượng muốn Tư Đồ bạn giá. Như vậy, Tư Đồ có thể sẽ gặp được phụ thân nàng hay không?

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com