Thề không làm phi » Trang 146

Chương 145: TƯ THẾ

Edit: Docke

Ta hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tìm kiếm bóng dáng ba người kia. Lâm Thụy vẫn duy trì tư thế cổ quái, nghiêng thả nửa thân trên hướng về phía ta. Hắn cười nói: “Nàng yên tâm, không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Bọn họ đã đi từ lâu rồi…”

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng thống hận ngôn ngữ ám muội của hắn không thôi. Vì thế đặc biệt thưởng thức tư thế kỳ quặc của hắn một chút, nói: “Không cần phải nói, ba người đó chẳng lẽ đã nghe theo chỉ thị của Vương gia?”

Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cơn tức giận. Ta nghĩ, ba người các ngươi, lòng trung thành sao mà lại yếu kém như vậy? Tuy ta không có quyền lực không có địa vị, nhưng các ngươi cũng không cần xoay chiều chuyển hướng nhanh như vậy chứ? Để cho một tên ngoại nhân mê hoặc các ngươi?

Ta rõ ràng là đang tức giận bất bình, nên không chú ý đến Lâm Thụy hơi hơi đứng thẳng thân mình, tiến lại gần ta. Hắn nói: “Như nhi, nàng đừng trách bọn họ. Bon họ chỉ sợ nàng lại xảy ra chuyện gì nữa thôi…”

Ta liền hiểu. Là ta ở Tuyên Vương phủ đã chọn dùng Sưu Hồn Đại Pháp làm cho bọn họ bị dọa chết khiếp. Nhưng hiện giờ, sức khỏe cũng không có gì bất ổn mà? Ngoại trừ trong hai ngày đầu tích tụ một chút rồi ói ra hai ngụm máu tươi, ta cũng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe, có cần phải đi theo sát nút như vậy hay không? Y thuật của ta cũng không kém hơn lão cha bao nhiêu. Có gì không ổn, sao lại không thể cảm nhận được. Ngoại trừ dạo này buổi tối thường nằm mơ nhiều hơn trước, cũng đâu có gì bất ổn đâu…

Ta suy nghĩ lung tung. Trong lúc lơ đãng, ta cảm giác bàn tay mình lại bị một đôi bàn tay to rộng bao lấy. Muốn lùi tránh nhưng đã muộn. Đôi tay kia hữu lực lại không hề cho ta một chút cơ hội rút lui nào. Ta tức chết thôi…

Nhiều lần tranh đoạt cũng không thể rút nổi tay về. Lâm Thụy nhẹ giọng nói: “Như nhi, đừng nhúc nhích nữa. Hãy để ta được cầm tay nàng, mới có thể cảm giác được nàng là chân thật. Như nhi, không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác nàng như đến từ một thế giới mà bổn vương không hề biết tới. Hơn nữa, sẽ theo gió bay đi bất cứ lúc nào…”

Ta nghe xong, trong lòng cả kinh. Không rõ vì sao hắn lại có cảm giác này, chẳng lẽ hắn thật sự nhận thấy được ta là linh hồn hiện đại xuyên không đến đây? Theo lý thì khả năng này không lớn…

Ta nâng mắt lên nhìn hắn. Trong mắt hắn tràn đầy chân thật. Đôi mắt thật sâu nhìn ta, giống như hai hồ nước sâu thăm thẳm. Ta nghĩ, có lẽ, hắn chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi, không thể là thật được…

Hắn nhẹ nhàng buông tay. Trên tay ta vẫn còn lưu lại hơi ấm trong lòng bàn tay hắn. Ấm áp mà thơm hương. Trong hoa viên, gió nhẹ nhàng thổi tới, nhưng hơi ấm kia lại tựa như đã mọc rễ trên tay ta vậy, khiến ta không có lúc nào là không cảm giác được bàn tay lo lắng của hắn. Trong lòng chậm rãi lướt qua một tia buồn bã…

———- *** ————

Buổi tối, Tư Đồ vẫn theo thường lệ đi vào phòng, ngủ bên cạnh ta, than ngắn thở dài. Vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng thật sự ta bị nàng làm phiền không ngủ nổi. Ta quay đầu nhìn qua nàng, chỉ thấy nàng đang mở to hai mắt nhìn lên nóc nhà, làm như có rất nhiều tâm sự. Ta rất ít khi thấy được nàng có bộ dáng lo lắng như vậy. Cho dù là lúc nàng bị đày vào lãnh cung cũng làm như không tim không phổi không biết ưu sầu vậy. Hôm nay lại bày ra cái bộ dáng thiếu nữ u sầu không nhịn được này, ta không thể không hỏi nàng: “Ngươi sao vậy?”

Tư Đồ thở dài: “Ngày mai, sư phó và Tiểu Phúc Tử cùng Vương gia ra phủ…”

Ta nghĩ rằng, ra phủ thì cứ ra đi, thật là hay quá, bớt được hai cái đuôi…

Ta hỏi nàng: “Có phải là ngươi cũng muốn đi hay không?”

Tư Đồ không lên tiếng, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Sư phó bảo ta phải đi theo ngươi…”

Trong lòng ta mừng thầm, nhíu mày nói: “Ngươi muốn đi thì cứ đi đi, không cần lo lắng cho ta đâu. Ta ở lại Vương phủ, có nhiều thị vệ như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”

Nghĩ rằng, rốt cuộc có thể tháo được mấy cái đuôi này ra rồi, rốt cuộc cũng có thể phun một bọc tức giận thật to ra khỏi bụng rồi…

Tư Đồ mừng quýnh, nhưng lại lẩm bẩm: “Sư phó sẽ không chịu đâu…”

Ta nói: “Không cần sợ. Ngươi cứ lén đi theo, lão cha sẽ không phát hiện đâu… Vì sao ngươi lại không thể đi theo, bọn họ đi đâu?”

Sao nói nãy giờ mà lại quên mất không hỏi cái này nhỉ? Xem ra cao hứng quá hóa ra hồ đồ rồi. Đi đâu mà khiến cho lão cha và Tiểu Phúc Tử hấp tấp đi cùng mà không hỏi lấy một tiếng nhỉ…

Tư Đồ vui vẻ nói: “Tuệ Như, nếu vậy, ngày mai ngươi tự mình ở lại Vương phủ đi nha. Thụy Vương gia nói, sức khỏe ngươi không được tốt, muốn ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút…”

Trong lòng ta càng thêm kỳ quái, hỏi nàng: “Rốt cuộc là đi đâu? Khiến ngươi khẩn trương muốn đi theo như vậy?”

Tư Đồ nói: “Tuệ Như, ngươi đừng quản nhiều chuyện như vậy làm gì, chờ ta trở về sẽ kể lại cho ngươi nghe…”

Ta hầm hừ nói: “Ngươi rốt cuộc có chịu nói hay không!”

Nghĩ rằng, có phải là muốn ta dùng thủ đoạn nghiêm hình bức cung thì ngươi mới chịu khai hay không hả…

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này Tư Đồ mới luyên thuyên: “Tuệ Như, sư phó không cho ta nói với ngươi. Cho nên dù ngươi nghe xong cũng không được để sư phó biết là ta nói với ngươi đấy nhé. Bằng không, ngươi lại muốn đi theo…”

Ta bị chọc đến nỗi tâm gan ngứa ngáy, vội thề thề thốt thốt: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lão cha biết đâu…”

Đương nhiên, có đi theo hay không, lại là quyết định của ta nha.

Tư Đồ hoài nghi nhìn ta, rốt cuộc bị ta làm cho xiêu lòng, nói: “Tuệ Như, Vương gia chuẩn bị đi bái phỏng Gia Cát xiển sư…” Nàng nhìn nhìn sắc mặt bỗng nhiên hưng phấn của ta, “Tuệ Như, ngươi nói rồi phải giữ lấy lời nha…”

Ta nói: “Đương nhiên ta sẽ giữ lời rồi, sẽ không nói cho lão cha biết là ngươi đã cho ta biết tin tức này đâu. Đương nhiên, tự ông đoán được thì cũng không nên trách ta nha. Hơn nữa, ta cũng không đồng ý với ngươi là ta sẽ không đi theo…”

Tư Đồ sầu muộn nhìn ta, nói: “Tuệ Như, sớm biết ngươi như vậy thì ta đã không nói cho ngươi biết rồi…”

Ta đắc ý nói: “Nếu ngươi đã nói cho ta biết, vậy thì tất nhiên là sẽ không ngăn cản ta đi theo ngươi rồi!”

Ta đem toàn bộ chuyện muốn đá bay ba người đi, cả ngày thoải mái thảnh thơi, quẳng ra sau đầu không còn chừa lại một mảnh. Sớm đã bị Gia Cát xiển sư – nhân thần trong truyền thuyết này hấp dẫn rồi. Truyền thuyết về hắn, bất kể là ở Tây Sở hay ở Đại Tề ta đều đã nghe nói rất nhiều. Phải nói là nhiều vô số kể, rất hiếm có. Có người nói, hắn trên thông thiên lý, dưới thông quỷ thần, năng lực bí ẩn hữu thần khó lường. Cũng có người nói, võ công của hắn đã đạt đến mức tuyệt hảo, đồng cấp với á thần (nửa thần nửa người, người lai thần). Đối với hắn, ta đã tò mò từ rất lâu rồi, đã sớm muốn có một ngày được gặp Lư Sơn chân diện mục* này. Nay đã có cơ hội như thế, lẽ nào lại không đi…

Ta nghe thấy Tư Đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi ngạc nhiên nói: “Tư Đồ, thế nào, ngươi nghĩ thông suốt rồi à…”

Tư Đồ vội cười cười, nói: “Đúng vậy. Ta biết, từ nhỏ đến lớn, hễ ngươi muốn làm chuyện gì là thế nào cũng sẽ làm cho đến cùng…”

Ta đắc ý dào dạt gật đầu: “Đúng vậy đó, nếu ta đã muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được ta…”

Tư Đồ thấp giọng lẩm bẩm vài câu, nghe âm có vẻ như là: “Nếu như… không muốn làm chuyện gì, vậy thì cũng không ai có thể khuyên được nàng…” đại loại thế…

Ta đang đắm chìm trong hưng phấn vì sắp được gặp thần tượng Gia Cát xiển sư nên cũng không thèm để ý đến lời nói của nàng. Ta nghĩ, chỉ cần có thể gặp được Gia Cát xiển sư, nói không chừng có thể làm sáng tỏ được bí mật trên ba tấm bia đá kia nữa. Như vậy thì có phải sẽ có khả năng là linh hồn của ta một lần nữa xuyên không trở về thời hiện đại với mạng lưới và tivi hay không? Nếu có thể xuyên không đến đây, nói không chừng sẽ có vật trung gian tựa như ngọc khí hay thần lực gì gì đó có thể đưa ta trở về hiện đại cũng nên? Nói không chừng Gia Cát xiển sư thật đúng như trong truyền thuyết, có năng lực quỷ thần gì đó cũng nên…

———————————————————————————-

Truyện được đăng tại đây

* Ghi chú:

Lư Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây miền Nam Trung Quốc, nơi đây phong cảnh tươi đẹp, xưa nay lưu truyền nhiều truyền thuyết rất hay.

Lư Sơn xưa nay nổi tiếng thiên hạ bởi “hùng vĩ, thần kỳ, hiểm trở và tráng lệ”. Vô số nhân văn nổi tiếng từng đặt chân đến Lư Sơn để sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, khiến Lư Sơn trở thành nơi xuất xứ của những bài thơ viết về hương đồng gió nội và sơn thủy hữu tình, cũng như những bức tranh vẽ sơn thủy đẹp mắt.

Lư Sơn còn gọi là “Khuông Lư”, “Khuông Sơn”. Truyền rằng, vào thời nhà Chu khoảng thế kỷ bốn trước công nguyên, có một người đàn ông tên là Khuông Tục đến Lư Sơn nghiên cứu thuật tiên của Đạo học, ông được Chu Thiên Tử phát hiện, Thiên Tử nhiều lần cử người đi mời ông ra khỏi Lư Sơn để trợ giúp mình, nhưng Khuông Tục lần nào cũng tránh không chịu gặp, cứ ở ẩn trong núi sâu, về sau Khuông Tục mất tích, mọi người truyền rằng ông đã thành tiên, thế là mọi người liền gọi nơi Khuông Tục từng cầu tiên là “Thần tiên chi Lư”, thế là núi này bèn được gọi là “Lư Sơn”, hoặc gọi là “Khuông sơn” hay “Khuông Lư”

Nhà văn nổi tiếng thời nhà Tống Tô Thức (960—1127)

từng nhiều lần đặt chân đến Lư Sơn, và đã sáng tác bài mang tính triết lý có tựa đề “Đề Tây lâm bích” :

Hoành khán thành lĩnh tắc thành phong,

Viễn cận cao đệ các bất đồng.

Bất thức Lư Sơn chân diện mục

Chỉ duyên thân tại từ sơn trung.

(Nhìn ngang là dãy níu, ngó dọc là đỉnh cao

Không gian gần, xa, thấp, cao khác biệt

Không rõ từng phần chân thực của Lư Sơn

Muốn biết chỉ cần vào núi mà nhìn)