Thề không làm phi » Trang 145

Chương 144: GIA CÁT XIỂN SƯ

Edit: Docke

Lâm Thụy không để ý đến chuyện trong lòng bọn họ đang bách chuyển thiên hồi (suy nghĩ biến chuyển trăm ngàn lần), cũng không cảm thấy có điều chỉ bất ổn. Hắn hơi hơi nhíu mày, thong thả bước đi trong thư phòng, mắt nhìn xa xăm, thì thào nói: “Có lẽ, ta phải đến chỗ Gia Cát xiển sư một chuyến mới được…”

Lão cha nghe xong, ánh mắt chợt lóe, nhìn hắn hỏi: “Gia Cát xiển sư? Nghe nói hắn có hơn mười năm không xuất quan (bế quan: đóng cửa tu luyện, xuất quan: ra khỏi nơi bế quan sau khi đã tu luyện xong)…”

Lâm Thụy lạnh nhạt nói: “Bổn vương tới cửa cầu kiến, hắn chẳng lẽ còn không chịu ra mặt hay sao?”

Lão cha và Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, ai ai cũng nghĩ: Thụy Vương gia có đôi khi hùng phong vạn trượng (gió mạnh có thể quét xa vạn trượng), lý trí cẩn thận, trong ngôn ngữ không có chút khe hở nào, nhưng cũng có đôi khi, lời nói lại có chút khờ dại và cuồng vọng. Lần này, ngoại trừ kim quan Vương gia, hắn thật sự rất giống một tên thiếu niên mười tám, mười chín tuổi…

Lâm Thụy thật không ngờ trong bụng ba người lại đang trộm oán thầm trách hắn, nói xong lại nói: “Phải để nàng đi cùng ta mới được…”

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn ba người kia một cái. Ba người đồng thời gật đầu, nói: “Đúng đúng, yên tâm, yên tâm…”

Ba người đồng thời nhìn qua Lâm Thụy – một Thụy Vương gia đem tất cả nắm gọn trong lòng bàn tay, thở hắt ra một luồng khí lớn…

Ba người đồng thời phụng phịu, chào từ biệt Thụy Vương rồi đi ra khỏi cửa. Đi xa hơn mười thước mới đồng thời hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt bất giác dẫn theo ý cười. Ý cười chợt lóe, quét qua vẻ mặt băng sương, băng nhân Tiểu Phúc Tử nói: “Có cái gì đáng cười…”

Tư Đồ không nhìn hắn, lẩm bẩm: “Không biết là ai đang cười vậy ta…”

Lão cha rất trang nghiêm thề thốt: “Ta không cười…”

———– *** ———–

Ta có cảm giác mình vừa thoát khỏi nhà giam này lại chui vào một cái nhà giam khác. Hơn nữa, nhà giam lần này còn kiên cố hơn nhiều, bởi vì những người bên cạnh ta, khi không lại đều trở thành người trông coi. Còn gia tăng thêm một lão cha mình trúc, thường xuyên liếc mắt trộm nhìn ta. Ta nghĩ, ông không phải là đã uống nhầm thuốc, tinh thần không được tốt hay sao? Vì sao bây giờ lại tràn đầy tinh lực như vậy? Ánh mắt lim dim, như ngủ như không, thường xuyên nhìn về phía ta? Mới sáng sớm tinh mơ đã đi theo ta rồi? Tuy nói là thân mình chỉ cần gió thổi một cái liền bay, nhưng ông vẫn ngày ngày không đổi không té là sao?

Hiện giờ, ta cảm thấy mình thảm còn hơn cả phạm nhân, vất vả hơn lão nông, xui xẻo hơn con quạ nữa. Sáng sớm, vừa mới mở mắt lập tức đã trông thấy Tư Đồ trừng lớn hai mắt lên nhìn ta. Vừa mở cửa vươn vai vặn lưng liền nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đứng ở cạnh cửa ngó ta. Đi ra khỏi phòng lại nhìn thấy lão cha lướt gió đi tới, làm bộ làm tịch lên tiếng kêu gọi. Từ đó về sau liền đi theo phía sau ra. Không hiểu sao ông lại rảnh rỗi như vậy, cũng không còn lo sợ những trò đùa liên tiếp xuất hiện từ nhỏ đến lớn của ta nữa…

Nhưng hôm nay, ta cũng không đành lòng trêu cợt ông nữa. Mắt thấy ông đã gầy đến như vậy rồi, nếu còn bắt ông cứ phải lo lắng đề phòng, chẳng phải là bất nhân vô đạo lắm sao? Nhưng ta cứ cảm thấy hình như ông thật sự có điều gì đau buồn trong lòng, càng ngày càng gầy đi…

Đọc FULL truyện tại đây

Còn Tư Đồ, ta biết, nếu nàng càng sầu thì càng béo lên. Ta cũng có cảm giác, mấy ngày nay, nàng béo lên một chút…

Tiểu Phúc Tử cũng không có biến hóa gì nhiều, chỉ là vẻ băng sương càng lúc càng khắc sâu trên nét mặt. Nhìn thấy ta là hắn lại xúc động, làm như trong lòng có nỗi khổ riêng gì đó vậy, chưa từng trưng ra sắc mặt tốt cho ta xem lần nào. Kể từ đó, sáng sớm vừa mở cửa ra, ta liền nhìn thấy bản mặt băng sương của Tiểu Phúc Tử. Thử hỏi cả ngày hôm đó, tâm tình làm sao mà tốt cho được cơ chứ?

Hôm đó, trước bản mặt xui xẻo của Tiểu Phúc Tử, tâm tình ta rất không tốt. Cũng không thèm để ý gì đến mấy người đang lẽo đẽo đi sau lưng mình, ta xem bọn họ như không khí, một mình đi dạo trong hoa viên. Thụy Vương phủ cũng có một hoa viên thật lớn. Nhưng trong hoa viên còn thiếu một chút phồn hoa, cũng hơi ít núi giả, cây lạ linh tinh. Cả hoa viên không hề toát ra vẻ gì mềm mại đáng yêu. Ta nghĩ, cả hoa viên mà cũng như thế, giống hệt cái thư phòng kia, tràn ngập nam khí dương cương. Điều này có phải là mang ý nghĩa là, Thụy Vương phủ chưa từng có nữ chủ nhân xuất hiện? Tưởng tượng đến vậy, ta không tự chủ được, nhìn quanh cây cỏ trong khắp khu vườn mà nở nụ cười. Chợt nghe phía sau có tiếng cười hùa theo, có nam, có nữ, có già…

Tâm tình của ta lập tức khó chịu hẳn. Vẻ mặt bình tĩnh, ta cúi đầu, suy nghĩ cách cắt đuôi. Nhưng người ta có võ công cao cường, ngay cả Tư Đồ, người có võ công thấp nhất cũng chạy nhanh hơn ta rất nhiều. Ta vòng vo mấy lần, cảm giác được muốn bỏ rơi bọn họ còn khó hơn lên trời nữa, không có khả năng. Bất lực nên đành phải dừng lại, ngắm nghía mấy con cá trong hồ nước đang bơi qua bơi lại, lầu bầu nói: “Cá ơi cá à, vì sao ngươi bay không thoát được hồ nước này vậy?”

“Nó đương nhiên không bay ra được, nó đâu có đôi cánh rộng…” Âm thanh nhu hòa trong trẻo vang lên bên tai, đáp lại câu hỏi vô nghĩa của ta. Lại là một kẻ ta không muốn gặp, ta đứng dậy. Hình dáng hắn thon dài, hơi nghiêng nghiêng nhìn đàn cà trong hồ nước. Gương mặt như chiến thần Hy Lạp còn mang theo vài phần ôn nhu, tạo thành một lực hấp dẫn trí mạng… Đương nhiên, ngoại trừ đối với ta…

Ta cảm thấy Lâm Thụy thân là Vương gia nhưng bây giờ thời gian nhàn hạ vô nghĩa lại càng ngày càng nhiều, thật sự không giống hành vi của một Vương gia cẩn thận, một lời đáng giá ngàn vàng của hắn chút nào. Ta liếc mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn ngắm đàn cá trong hồ, làm như không hề cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ta. Ta thu hồi ánh mắt. Hắn nói: “Mặt bổn vương nhìn nghiêng có phải có chút hấp dẫn hay không?”

Ta cứng họng, quả thật không thể tin nổi lời này lại được thốt ra từ miệng một người đạo mạo, y quan chỉnh tề thế kia. Nhưng hắn làm như không hề biết rằng chính mình đã nói ra những lời như vậy, xoay người lại, ánh mắt trong suốt mà vô tội nhìn ta. Hai tròng mắt màu đen như nam châm hàm ẩn ý cười. Khóe mắt hơi hơi cong lên. Nếp nhăn trên mặt khi cười dường như chứa đựng một loại mị lực vô cùng, lại còn tỏa ra nhiệt lượng…

Ánh mắt hắn lòe lòe tỏa sáng nhìn ta, tựa như hai viên bảo thạch màu đen trong suốt, sáng lạn trong trời đêm. Khóe miệng lại tràn đầy ý cười, cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, ôn nhu mà trong sáng. Ta bỗng nhiên phát hiện, thật ra, hắn thật sự rất, rất đẹp trai…

Truyện được đăng tại đây

Hắn đứng bên cạnh ta, hơi hơi xích lại gần ta. Ta vội thối lui, thấy hắn lại thấp giọng cười. Hắn cúi đầu, để tiếng cười hồn hậu phát ra từ trong lồng ngực. Hắn nói: “Như nhi, nàng làm sao vậy?”

Ta nhàn nhạt trả lời: “Không sao cả, không quen có người đứng gần ta…” Bỗng nhiên cả kinh. Vì sao ta lại đi thừa nhận cách xưng hô cực kỳ ám muội kia của hắn? Vì sao vậy?

Ta không thể không thừa nhận, hắn lại thắng được ta một lần nữa…

Bởi vì trong ánh mắt hắn tràn ngập vui sướng, nói: “Như nhi, tốt lắm, bổn vương không lại gần nàng…” Nói xong, lui ra sau nửa bước. Nhưng theo ta thấy, giống như không có hiệu quả gì. Khoảng cách giữa ta và hắn cũng không xa thêm được chút nào. Bởi vì, ta có cảm giác, thân mình hắn vẫn nghiêng về phía trước, không nhúc nhích chút nào. Ta nghĩ, ngươi cũng thật lợi hại. Nhưng tư thế này, không có trọng lực chống đỡ, ta xem ngươi có thể bảo trì được bao lâu? Cho dù ngươi có võ công…

Lại nghĩ, mấy cái đuôi sau lưng ta đi đâu mất rồi? Đã lâu như vậy mà cũng không nghe thấy bọn họ lên tiếng nói ra nửa câu? Bọn họ vừa thấy, đáng lẽ ra thì cho dù thế nào cũng phải làm ra một chút tiếng động này nọ mới phải chứ?