Thề không làm phi » Trang 139

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 138: TÓC MÂY

Edit: Docke

Ta vừa đi dạo dọc theo những hành lang dài, vừa nghĩ ngợi. Theo lời Tiểu Phúc Tử nói, Diệp Bất Phàm cười như điên. Trong lòng ta cảm giác vô cùng kỳ quái, bước chân không tự chủ được đi đến chính sảnh. Vốn tưởng rằng sẽ có hạ nhân tôi tớ nào đó đến cản ta lại. Ai ngờ, bọn họ gặp ta, ai ai cũng vô cùng cung kính. Ta hỏi bọn hắn: “Vương gia của các ngươi đâu?”

Có một hạ nhân đáp: “Thưa tiểu thư, Vương gia đang ở trong thư phòng ạ.” Ta còn chưa mở miệng, hắn lại nói: “Tiểu thư muốn gặp Vương gia, tiểu nhân có thể đưa ngài đến đó…”

Ta nghĩ, ta đâu có nói như vậy? Ai ngờ hắn đã đi đầu dẫn đường, ngay cả nhìn lại cũng không thèm nhìn xem ta có đuổi theo hay không, làm như ta nhất định sẽ đuổi kịp không bằng…

Nhưng ta vì sao lại không thoải mái như vậy nhỉ. Ánh mắt hắn cho thấy, ta giống như là một nhân vật rất quan trọng, có thể sánh ngang với Vương gia của hắn. Hơn nữa, là người mà lúc nào cũng có thể đến gặp Vương gia của bọn họ. Vương gia của bọn họ bây giờ rảnh rỗi lắm sao, ta muốn gặp bất cứ lúc nào cũng được à?

Loại cảm giác cao cao tại thượng hư ảo này khiến ta cảm thấy vô cùng không thích hợp. Ta chẳng qua chỉ là một vị khách trong vương phủ mà thôi, đáng để ngươi nhìn ta với ánh mắt như nhìn vị chủ nhân vô cùng tôn kính đó sao?

Ta thấy hắn cung kính đầy mặt đi trước dẫn đường, trong lòng tràn đầy bất mãn, không muốn đi theo hắn chút nào. Nhưng bước chân lại bất tri bất giác đuổi theo. Hôm nay ta thay đổi nữ trang, tuy người ta nói rằng đối với ta mà nói, mặc nữ trang hay nam trang đều không khác biệt bao nhiêu, nhưng không hiểu sao, ta bỗng nhiên để ý đến cách ăn mặc của mình, không tự chủ được nhìn lại trên người. Áo màu vàng nhạt, váy màu xanh nhạt. Ta nghĩ, trang phục này có phải là quá mức bình thường rồi không? Một nha hoàn bất kỳ nào đó trong Thụy Vương phủ, có vẻ còn long trọng hơn ta nhiều lắm. Ít nhất, trên đầu bọn họ đều búi tóc, điệu đà hơn ta rất nhiều. Cũng giống như tất cả những người xuyên không, ta không đối phó được với cái đầu đầy tóc bay rối này. Không hiểu làm sao mà người ta lại có thể biến cái đầu này ngoan ngoãn trở thành một đống bóng loáng mỹ lệ: kiểu đôi vân, kiểu thiên vân, kiểu con bướm gì gì đó đủ loại. Vất vả lắm ta mới học được một kiểu đơn giản nhất. Nhưng nếu không có Tư Đồ giúp đỡ thì kiểu tóc đơn giản nhất này cũng biến thành kiểu tóc mang tính dấu hiệu của riêng ta rồi. Hơn nữa, tính ta vốn thường xuyên e ngại phiền phức, còn hay trộm cầm kéo cắt xén mái tóc dài như điên. Đây cũng là một trong những nghi vấn thường xuyên khiến lão cha hờ của ta cảm thấy mê hoặc về ta. Ông không thể nào hiểu nổi, cô gái nào cũng muốn có mái tóc dài, vì sao tóc của ta, mắt thấy sắp dài ra rồi, nhưng qua một thời gian sau, không hiểu thế nào nó lại không dài ra nổi? Làm hại mấy kiểu đôi vân, kiểu con bướm từ trước cho đến bây giờ vẫn không có cách nào xuất hiện được trên đầu của ta?

Ta nghĩ ngợi lung tung, chân không khỏi bước chậm lại. Nghĩ rằng, vì sao lúc nào cũng phải là ta lạch bạch chạy đi gặp cái tên Vương gia cái gì đó chứ. Hơn nữa, Vương gia và ta cũng có quan hệ gì đâu? Nhớ đến những lời hắn đã nói với ta, lạnh lùng phủ nhận có quan hệ với ta. Tuy nói rằng vốn dĩ hai người chúng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng hiện giờ cứ nhớ đến cái bản mặt lạnh lùng của hắn là lòng ta lại bức bối. Vừa nghĩ, không khỏi dừng bước. Ta nghĩ, hay là thôi, đừng đi nữa…

Tên tôi tớ kia đang đi phía trước cách ta vài bước, cảm giác ta có vẻ không theo kịp liền quay đầu lại nhìn, nói: “Giả tiểu thư, vì sao tiểu thư lại không đi tiếp, còn chưa có đến đâu…”

Ta miễn cưỡng cười cười, nói: “Tiểu nữ vẫn không nên quấy rầy Vương gia thì hơn…” Nói xong, ta xoay người đi trở về…

Chợt nghe từ cánh cửa phía sau, cách ta chừng mười thước truyền đến tiếng mở cửa. Ta không khỏi dừng bước…

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Thụy ở phía sau nói: “Nếu đã đến đây rồi, vì sao lại không vào. Chẳng lẽ ngay cả thư phòng của ta mà Giả tiểu thư cũng sợ, không dám vào sao?”

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tình cảnh này sao giống với tình cảnh: có người ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân người vang lên, nhưng người đó lại đang do dự chần chờ không dám vào. Người trong phòng nhịn không được mở cửa ra. Tình cảnh này thật giống những bậc cha mẹ tuổi đã cao, hành động bất tiện, suốt ngày chỉ ở trong phòng nghiêng tai lắng nghe âm thanh ngoài cửa phòng. Nghe xem có tiếng bước chân bận rộn của người thân vang lên ngoài cửa hay không. Khi nghe được tiếng bước chân quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đang vang lên bên ngoài, lòng tràn đầy vui mừng. Đang chuẩn bị đi ra mở cửa thì lại nghe thấy con gái nhận được cuộc gọi khẩn của công ty, vội vã chuẩn bị rời đi. Cha mẹ rốt cuộc nhịn không được phải mở cửa phòng ra, trên mặt ức chế không nổi vẻ thất vọng…

Đương nhiên, Lâm Thụy sẽ không bị động mà lặng lẽ đứng nhìn người ta rời đi như vậy rồi…

Hơn nữa, e rằng ta đã nghĩ ngợi lung tung rồi. Một người cao cao tại thượng gặp một kẻ đang bị người ta nắm trong lòng bàn tay, làm cách nào mà nhìn thấy được Vương gia sẽ có loại biểu lộ tâm tư như hạng tiểu dân đó chứ?

Ta nghĩ, thôi xong, Lâm Thụy này đang chuẩn bị nhẹ thì hôn mê, nặng thì chết giấc đây mà? Thôi đừng suy nghĩ lạ lùng như thế nữa. Chỉ sợ là vừa rồi hắn đúng lúc đang muốn đi ra thì gặp ta. Hơn nữa, hắn nói lời này, ta vừa nghe đã muốn nổi giận rồi. Những ảo tưởng kiều diễm đang từ từ dâng lên trong lòng liền bị đánh cho dập nát…

Ta xoay người lại, cứ tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thụy tươi cười châm chọc, lại phát hiện. Thần sắc khẩn trương thoáng xẹt qua khuôn mặt hắn. Ánh mắt hắn hơi lẩn tránh, nói: “Bổn vương biết, Giả tiểu thư có rất nhiều nghi vấn chưa giải được. Không bằng vào thư phòng đi, bổn vương sẽ giải đáp cho Giả tiểu thư?”

Truyện được đăng tại đây

Nếu như hắn vẫn giống như trước kia, ý cười đầy mặt mà mời ta, có lẽ ta sẽ không thèm để ý gì đến hắn nữa. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt hắn lại tràn ngập vẻ chân thành cùng khẩn cầu. Lúc mời ta, trên mặt còn có một tia khẩn trương bất an. Khiến trong góc ngách mềm mại nhất của trái tim ta dường như đang dâng lên một điều gì đó, giống như xúc động. Sự mềm dịu đang nhè nhẹ cuộn lên từ đáy lòng. Ta không tự chủ được theo hắn đi vào cửa phòng.

Hắn đi phía trước ta, bờ vai khoan thai, vòng eo thẳng hẹp. Thân mặc trường bào gấm trắng, bên hông thắt đai lưng ngọc. Toàn thân phú quý vô cùng, lại mang theo một loại thanh cao không nhiễm bụi trần. Ta chưa bao giờ biết, chỉ là đi theo phía sau lưng hắn vậy mà ta lại có thể sinh ra nhiều liên tưởng đến như vậy…

Gian thư phòng này rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, không xa hoa chút nào. Treo trên vách tường, không phải là tranh chữ, mà là đao thương mũi tên. Cả phòng tràn ngập dương khí nam nhân, khác xa so với vẻ phú quý trong thư phòng của Tuyên Vương…

Lúc ta vào phòng, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Nghĩ sẽ một mình ở chung với Lam Thụy, thậm chí đã muốn chạy ra ngoài. Nhưng ngoài dự đoán, trong phòng đã có hai vị tiểu cô nương ở đó từ lâu. Ta vừa nhìn, thì ra lại là Linh Dao và Ngọc Dao, hai vị tiểu muội muội mù kia. Tâm tình ta trầm tĩnh lại, nhưng tự dưng lại có chút thất vọng…

Hai tỷ muội Linh Dao và Ngọc Dao này, sau khi ta cùng bọn họ chia tay, ta chỉ gặp lại khi bọn họ theo Quỳnh Hoa vào Tuyên Vương phủ. Hiện giờ, vừa trông thấy họ, những nghi vấn có liên quan đến bọn họ lại như thủy triều cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Nhớ rõ lúc vừa quen biết bọn họ, ta đã hoài nghi cô em nhỏ tuổi hơn, Linh Dao chính là cốt nhục của Tuyên Vương và Nhàn Phi. Không biết thế nào, giờ đây, suy nghĩ này lại khiến ta nảy sinh sự dao động rất lớn. Ta nhìn Linh Dao, bất ngờ trong đầu chợt nhớ lại tình cảnh nàng lấy từ trên búi tóc tầng tầng quấn quanh đầu ra một viên hạt châu. Lại mở hạt châu ra để lấy tấm bản đồ nhỏ được cuốn lại thành một cuộn lụa. Hình như có một điều gì đó đang thức tỉnh trong đầu ta, khiến ta cân nhắc lại tình cảnh lúc đó. Lại nghĩ, vì sao Lâm Thụy muốn để cho hai vị tiểu cô nương này gặp ta?

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com