Thề không làm phi » Trang 138

Chương 137: THỤY VƯƠNG PHỦ

Edit: Ckun

Beta: Docke

Lão cha ngậm miệng không nói, có lẽ là ông thấy ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ông. Đối với việc này ông cứ cảm thấy có lỗi, đành phải thì thào lẩm bẩm nói: “Chẳng qua chỉ là một đề nghị mà thôi, không nghe cũng được…” Nói xong, hai mắt lại nhắm.

Trong khi đó, Lâm Thụy bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Đôi mắt như bảo thạch đen nhánh mang theo băng sương, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói: “Vừa rồi ở Tuyên Vương phủ, nể giao tình trước kia của chúng ta, vì cứu các người ra khỏi đó nên ta mới lừa bọn họ rằng ta cùng ngươi có quan hệ. Ngươi cũng đừng hiểu sai ý, nghĩ ngợi lung tung, nảy sinh mơ tưởng cho rằng ta sẽ lấy ngươi thật…”

Trong lòng ta như có dòng nước lạnh chảy qua, oán hận nghĩ: ngươi đã không muốn lấy ta thì vì sao còn ở hội trường, đứng trước đám đông mà nói hưu nói vượn, hủy danh tiết của người ta? Tổn hại danh dự của người ta?

Trên mặt ta cũng tỏa ra sắc lạnh, nói: “Ta vốn không muốn gả cho ngươi, ngươi cũng đừng hiểu sai lầm…”

Lâm Thụy nhàn nhạt nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ chia tay tại đây đi. Từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại, để tránh đại hôn của bổn vương sau này, có một số người lại tới cửa phá đám…”

Ta nghĩ: Ngươi nghĩ cũng hay thật đó. Vừa mới nói hưu nói vượn liến thoắng bôi nhọ thanh danh của người ta lại muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Nếu ta mà để cho ngươi vừa lòng đẹp ý như vậy, ta sẽ không phải là Giả Tuệ Như! Hơn nữa, đại hôn gì đó của ngươi cũng đâu có liên quan gì đến ta, ta phá cái gì, đám cái gì chứ…

Ta nhàn nhạt nói: “Sao Vương gia lại phải sợ một tiểu nữ tử như ta chứ? Chẳng lẽ Vương gia quyền thế thông thiên mà ngay cả một tiểu nữ tử trói gà không chặt như ta cũng không đối phó được hay sao? Nếu Vương gia đã có lòng tốt nhất thời mà cứu chúng ta ra, thì vì sao lại không thể cứu người cứu cho trót đi? Để chúng ta ở lại trong Thụy Vương phủ một thời gian ngắn. Chờ đến lúc thương thế cha ta chuyển biến tốt đẹp, chúng ta sẽ tự động rời khỏi Vương phủ…”

Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không gây cho ngươi thêm phiền toái gì nữa đâu. Chờ lão cha khỏe hơn, ta cùng với Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ sẽ có thể ngao du biển rộng trời cao, sống những ngày tháng tựa thần tiên, sẽ không bị cuốn vào vòng tranh đấu hoàng tộc vĩnh viễn không có điểm dừng này nữa. Ta tự nhiên lại cảm thấy có một tia nản lòng thoái chí. Có phải vì ta đối với Lâm Thụy đã có sự chuyển biến nên lòng ta bị loạn rồi? Đối với những người khác, ta đều có thể lý trí thong dong, vậy mà mỗi khi đối mặt với Lâm Thụy, bị hắn dùng lời kích tướng là ta cuối cùng lại đại loạn, tức giận đến mức không nhịn được. Liệu có phải bởi vì, Lâm Thụy cho ta cảm giác khác hẳn những người khác?

Lâm Thụy lạnh nhạt nói: “Vương phủ của ta sao có thể để cho người ta dễ dàng vào ở, huống chi lại là một nữ tử. Đại hôn của bổn vương là đại sự, cũng không thể để người ta bàn tán đồn đãi gì được…”

Ta tức giận vô cùng, nở nụ cười nói: “Vương gia cũng thật biết tính toán. Chúng ta tổng cộng có bốn người, sao lại nói là chỉ có một nữ tử vào ở. Hơn nữa, ngài cũng đừng nói đại hôn gì đó của ngài với ta. Cái đó có liên quan gì đến ta đâu chứ. Mà cùng lắm cũng chỉ ở lại mấy ngày mà thôi. Nếu như Vương gia thực thấy chết mà không cứu, tiểu nữ tử cũng hết cách. Xin mời Vương gia xuống xe, tiểu nữ cùng gia phụ sẽ trực tiếp ra khỏi thành…”

Lâm Thụy không hề dịch mông, hít một hơi: “Ai kêu bổn vương luôn có tâm địa Bồ Tát, không đành để cho người khác chịu khổ chứ. Huống chi tình thế hiện giờ, khả năng chỉ có Thụy Vương phủ mới có thể dung chứa các ngươi. Thôi được rồi, coi như chúng ta đã nói xong. Nhưng các ngươi chỉ có thể ở lại vài ngày, không thể lâu hơn…”

Ta hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn, cũng không thèm nhìn hắn nữa. Hắn cũng không không thèm mở miệng, sắc mặt cũng đanh lại như cái mặt sắt giữa ngày đông giá rét.

Khí hậu trong xe ngựa như giảm xuống âm độ, thiếu chút nữa đã đóng băng luôn rồi. Chỉ nghe thấy tiếng động hô hấp nhè nhẹ của lão cha. Ta dường như có thể nhìn thấy ông thở ra khói trắng, tình huống mà chỉ vào những ngày đông khắc nghiệt mới có…

Xe ngựa phải vất vả lắm mới tiến vào Thụy Vương phủ. Tên Thụy Vương gia kia vén màn xe, làm đầu tàu gương mẫu, tiêu sái bước xuống xe ngựa. Nhanh đến nỗi ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, càng làm cho ta thêm tức giận…

Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ vội chạy tới, giúp đỡ cha ta xuống xe. Tư Đồ hỏi ta: “Tuệ Như, Thụy Vương làm sao mà sắc mặt kì quái vậy?

Ta lạnh lùng nói: “Không biết, ngươi đừng hỏi ta…”

Tư Đồ lẩm bẩm: “Thật là kỳ lạ, Thụy Vương xuống khỏi xe ngựa, cười mà lại như mếu, làm như đang cố nín nhịn cái gì mà phóng vào vương phủ, nhắm thẳng hướng hậu đường. Ngay cả bọn hạ nhân chào hỏi, hắn cũng không màng…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Không phải là cố nhịn muốn đi nhà xí đấy chứ?”

Tư Đồ nghe xong, đỏ mặt lên: “Tuệ Như, sao ngươi lại có thể thô lỗ như vậy, Thụy Vương gia sao có thể…”

Chắc nàng đang tưởng tượng, Thụy Vương dù thế nào cũng sẽ không cái kia…, nên cũng không muốn nói tiếp.

Ta nghĩ, sắc mặt Tiểu Phúc Tử mới gọi là kì quái. Gương mặt bình thường vốn như khối băng, không ngờ lại mỉm cười, làm như được vào ở trong Vương phủ làm hắn sung sướng lắm vậy. Càng kì lạ hơn chính là, lão cha gió thổi liền bay, gầy như bộ xương khô kia của ta, khi không cũng treo lên nụ cười đầy mặt giống Tiểu Phúc Tử như vậy nhỉ?

Xem ra, trong mấy người, người không được thoải mái nhất, chính là ta…

Bởi vì, sao ta cứ cảm thấy hình như mình đang bị lừa vậy nhỉ? Hơn nữa, cảm giác này lại như mưa dầm tháng năm, ẩm ướt rầm rập, thấm vào tận đáy lòng ta? Khiến cho toàn thân dù thế nào vẫn cứ cảm thấy không được thoải mái?

Cũng may, Diệp Bất Phàm đã dẫn theo hạ nhân ra đón. Xem ra, hắn sớm đã nhận được tin tức, muốn bọn hạ nhân dẫn chúng ta vào phòng nghỉ ngơi.

Ta ngạc nhiên nói: “Diệp thống lĩnh, Vương gia không phải đã nói, chừng nào đến Vương phủ là có thể giải đáp cho ta một số vấn đề sao? Hắn đi đâu rồi?”

Vẻ mặt của Diệp Bất Phàm lộ ra quái sắc, như cười như không, nói: “Giả tiểu thư, Vương gia bây giờ đang bận. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, người sẽ cho gọi ngươi đến. Đến lúc đó có chuyện gì, ngươi chứ trực tiếp hỏi Vương gia là được…”

Ta nghi hoặc hỏi: “Vừa mới xuống xe ngựa liền có việc ngay rồi sao? Có thể là chuyện gì?” Chẳng lẽ nào thật sự là đi nhà xí?

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Diệp Bất Phàm càng thêm quái, bộ dáng làm như muốn cười mà lại không dám cười vậy: “Giả tiểu thư, chuyện của Vương gia, tại hạ không dám bình luận nhiều. Ngươi cứ đưa phụ thân đi nghỉ ngơi trước đi. Vương gia lập tức sẽ đến thôi…”

Ta đành phải đỡ lão cha, cùng Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ theo bọn hạ nhân đi về hướng khách phòng. Cách thật xa, lúc đã không còn nghe được tiếng người phía sau, Tiểu Phúc Tử mới đột nhiên nói cho ta biết: “Họ Diệp kia đang cười như điên phía sau chúng ta …”

Tư Đồ cũng gật gật đầu, nói: “Đúng, ta cũng nghe thấy được…”

Ta biết hai người bọn họ học võ, hiểu biết linh mẫn hơn ta không ít, nên ta không hoài nghi lời bọn họ nói, chỉ nghi hoặc nói: “Sao lại thế này, có chuyện gì buồn cười đâu chứ?”

Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ đồng thời lắc lắc đầu, nói: “Không biết…”

Ta định hỏi lão cha hờ, ông lại nói: “Vi phụ cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta…”

Nhưng ta nhìn biểu tình của ông, rõ ràng là biết… Bởi vì ta có cảm giác, ông cũng đang muốn cười một cái…

An trí lão cha xong xuôi, Tư Đồ cùng ông xa cách bao lâu nay mới gặp lại, mặc dù lúc đầu có chút hiểu lầm, nhưng hiện giờ cũng đã giải tỏa được, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nói, nói, nói liền nói thẳng một mạch tới chuyện võ học. Bởi vậy, Tiểu Phúc Tử cũng kiếm được một chân. Ba người ngươi một câu, ta một lời, nói mãi không ngừng, đem ta gạt sang một bên làm ta chán muốn chết. Ta liền thay đổi nữ trang, đi ra cửa phòng…