Thề không làm phi » Trang 137

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 136: MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI

Edit: Ckun

Beta: Docke

Ta lặng lẽ hít vào mấy hơi thật sâu, đè ép tất cả tức giận xuống, âm thầm nói: Không tức giận…

Lão cha ngược lại bị đạo đức tốt của hắn làm cảm động, nói: “Thụy Vương gia có ý nghĩ này, lão phu thật sự cảm thấy hổ thẹn…”

Ta hỏi ông: “Cha, người đã là mật thám Đại Tề thì vì sao lại giúp Đại tướng quân đánh một trận thắng lớn như vậy?”

Lão cha dùng ánh mắt kì quái nhìn ta, nói: “Nha đầu, ngươi có biết không, có một câu gọi là “Mượn đao giết người”. Bên trong Đại Tề cũng chia thành rất nhiều phe phái, có một số người vì muốn đề phòng người khác, mượn tay kẻ địch loại bỏ giúp hắn chẳng phải càng tiện?”

Ta ảm đạm nói: “Chẳng lẽ vì muốn loại bỏ một người mà để cho hàng ngàn hàng vạn tính mạng binh sĩ chôn cùng hắn sao?”

Lão cha lạnh nhạt nói: “Nha đầu, một tướng công thành vạn cốt khô. Huống chi trong vòng tranh đoạt, có gì trọng yếu hơn ngôi vị hoàng đế đâu?”

Ta cũng hiểu, một tướng công thành vạn cốt khô. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh hàng ngàn hàng vạn tính mạng vô tội bị chôn vùn trong cát vàng thì kiềm nén không được nỗi khó chịu trong lòng. Lại cảm thấy mình thật may mắn không phải làm thân nam nhi, gia thế cũng không hiển hách, sẽ không bị cuốn vào vòng phân tranh vĩnh viễn không có điểm dừng kia… Ta có phải có chút khờ dại rồi không? Bây giờ không phải đã bị quấn vào rồi sao? Không được, ta phải mau chóng thoát thân mới được. Chỉ có điều, nghi vấn lớn nhất trong lòng ta chính là, lão cha ta vì cái gì lại tận lực hết sức trợ giúp Tuyên Vương như vậy. Cho dù ông là mật thám Đại Tề tại Tây Sở, nhưng là do lão hoàng thượng phái đi, đâu có quan hệ gì đến Tuyên Vương, lúc ấy chỉ là một đứa bé con. Vì cái gì ông không tiếc thân, có chết cũng muốn giúp cái tên Tuyên Vương đê tiện đầy thủ đoạn kia? Ta tiện đà hoài nghi, chẳng lẽ thời điểm ta trúng Nhiễu chỉ nhu, ông thật sự không biết chút nào sao?

Ta không hỏi ông xuất phát từ nguyên nhân gì lại tận hết sức lực trợ giúp Tuyên Vương như vậy, mà nói: “Lão cha, cha biết không, lúc con ở Tuyên Vương phủ có ăn một loại bánh tơ vàng ngũ sắc. Hương vị thật sự phải nói là ngon vô cùng…”

Lão cha liếc mắt nhìn ta một cái, nhàn nhạt nói: “Loại bánh tơ vàng ngũ sắc này là mật truyền của Tần gia, nhất là có thể đem các loại hương vị dung nhập trong đó, đặc biệt là hương vị Nhiễu chỉ nhu. Nhiễu chỉ nhu là đệ nhất kỳ dược, làm cho người ta sống mơ mơ màng màng, rơi vào trạng thái cực lạc. Vậy mà có người lại cho rằng, chỉ dựa vào bản thân, dùng cái gì gọi là Sưu Hồn Đại Pháp là có thể chống đỡ được dược lực của Nhiễu chỉ nhu kia sao?”

Ta không thể ngờ được, vừa mới mở miệng đã bị lão cha gắt gao chặn họng, ngượng ngùng nói: “Cha, chẳng lẽ không được sao?”

Lão cha nói: “Nhiễu chỉ nhu đương nhiên là có thuốc giải. Bánh tơ vàng ngũ sắc không chỉ có thể hòa tan hương vị Nhiễu chỉ nhu, mà còn có thể hòa tan hương vị của thuốc giải…”

Ta thì thào nói: “Lão cha, chẳng lẽ cha đã giúp con trộn thuốc giải vào. Nhưng tại sao lại không nói cho con biết, hại con chịu khổ?”

Lão cha thở dài một hơi nói: “Nha đầu, ngươi cho là cha ngươi có vạn năng sao. Tuyên Vương, hắn là một người cực kì khôn khéo, sao hắn có thể nói cho ta biết chuyện thuốc ngươi cơ chứ. Mãi đến lúc cuối cùng, khi ta nghe lén hắn cùng Quy Trữ nói chuyện mới biết được. Lúc ta đang nghĩ biện pháp tốt nhất để đem thuốc giải hòa vào số bánh tơ vàng ngũ sắc được đưa lên cho ngươi thì ngươi đã giống như quỷ đói đầu thai ăn hết sạch rồi, đến cả mảnh vụn trên bàn cũng không chừa lại…”

Ta nghĩ, ta không liếm chén đĩa đã là tốt lắm rồi. Lão nhân gia, người cũng không phải không biết bản tính ta, thích ăn ngon, lười vận động, cái gì cũng muốn chiếm cho bằng hết…

Ta còn đang muốn hỏi ông về nghi vấn lớn nhất trong lòng: Vì sao người lại hoàn toàn muốn trợ giúp Tuyên Vương như vậy? Lại càng muốn hỏi Lâm Thụy hơn, tại sao Tần Thập Nhất lại về phe hắn, còn chuyện Tần Hàng Bách hạ độc nữa, có phải cũng nằm trong tính toán của hắn hay không?

Nhưng hắn không nói, ta cũng chẳng muốn hỏi nữa. Hiện tại ta cứ nhìn thấy hắn là lại cảm thấy phiền, dù vọng cũng không hi vọng hắn…

Không khí trong xe ngựa nặng nề hẳn, ngoại trừ tiếng hô hấp của ba người chúng ta thì chẳng còn thanh âm nào khác. Lão cha ta sau trận đấu lần này, tuy không đến mức khoa trương như ông đã giả vờ, lập tức té ngã xuống đất, nhưng tinh lực của ông quả thực đã bị tiêu hao không ít. Nói chuyện nhiều như vậy, ông cũng cảm thấy mệt mỏi, hơi hơi nhắm mắt lại. Ta không hỏi ông về nghi vấn lớn nhất trong lòng kia, bởi vì ta biết, chuyện này có khả năng liên lụy tới cả thâm cung bí sử trong hoàng cung Đại Tề. Cũng không thể để Lâm Thụy nghe được, hắn còn chưa chịu nói cho ta nghe cái gì hết mà, đúng không?

Đọc FULL truyện tại đây

Trước hết, ta phải giải quyết vấn đề xưng hô với Lâm Thụy cái đã…

Ta nhẹ nhàng nói với Lâm Thụy: “Vị công tử này, à không, vị hoàng tử này, phiền ngươi về sau đừng lầm loạn quan hệ. Ta cũng không phải là vị hôn thê gì đó của ngươi đâu…”

Lâm Thụy nâng mắt lên, nhãn tình như sao sáng trong bóng tối, mi mắt thật dài rợp bóng lên đôi gò má. Những lọn tóc hai bên gò má xõa xuống. Đôi mày kiếm kéo dài đến tận thái dương như ẩn như hiện. Hắn hơi hơi nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong duyên dáng. Tiếng cười nhu hòa trầm thấp mà nam tính từ trong ngực phát ra…

Không biết tại sao, nghe xong tiếng cười của hắn, ta có cảm giác hai má nóng lên, không thể đối diện với nhãn tình thâm thúy như sông núi giữa trời đêm của hắn. Trong lòng ta thầm mắng, cảm giác như ánh mắt hắn đang bắn ra nhiệt lượng. Làn da trên cơ thể ta, những chỗ nào lộ ra ngoài đều phải hứng chịu luồng nhiệt ấy, khiến ta bỗng nhiên cảm giác chân tay luống cuống. Không khí trong xe ngựa phá lệ loãng ra, cứ như nhiệt khí tỏa ra từ hô hấp của hắn đều đang phả vào mặt ta…

Ta gục đầu xuống, âm thầm nhắc nhở chính mình: Bản thân chính là một người hiện đại xuyên qua, có người nào mà chưa từng gặp, có soái ca điện ảnh hay siêu sao truyền hình gì mà chưa từng thấy qua, cũng không thể bị một gã cổ nhân hấp dẫn chứ? Nhưng làm thế nào ta cũng không thể khiến trái tim mình đừng nhảy bình bình trong ngực, ít nhất có đến 100 lần/phút? (người bình thường trung bình chỉ 70 lần/ phút thôi)

Còn hắn lại dung nhan bình tĩnh, làm như hết thảy đều bị thao túng trong tay hắn vậy?

Ta giật mạnh đầu nhìn lên, nhìn về phía hắn, lại thấy trong mắt hắn có một tia hoảng loạn, trên mặt xẹt qua một tia hồng thuận khả nghi…

Tâm tình ta bỗng nhiên tốt hẳn lên. Thì ra, hắn cũng không giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài…

Hắn ho khan một tiếng, cười cười nhìn ta: “Vì sao Tần Thập Nhất cuối cùng lại phản chủ giúp địch, ngươi có muốn biết không?”

Ta gật gật đầu, xoa nhẹ hai gò má đang nóng lên, nói: “Đương nhiên muốn biết…”

Truyện được đăng tại đây

Hắn lại hỏi: “Hộ Long vệ Mẫu phủ vì cái gì lại nghe theo sự chỉ huy của ta, ngươi có muốn biết không?”

Ta cả giận hét: “Đương nhiên muốn biết…”

Hắn nói: “Hôm nay náo nhiệt như vậy, Mẫu tiểu thư lại không đến, ngươi có muốn biết vì sao không?”

Ta đương nhiên muốn biết, hơn nữa còn đặc biệt muốn biết, cho nên ta đành phải nói: “Đương nhiên muốn biết…”

Hắn nói: “Tất cả giải đáp đều ở Thụy Vương phủ, không biết ngươi có muốn đến xem không?”

Ta nói: “Đương nhiên muốn… Cái gì?”

Ta nghĩ, đây mới đúng là điều ta phải lo lắng, có nên đi hay không. Nếu như đi, chẳng khác nào xác thực lời nói vô căn cứ kia, rằng ta là vị hôn thê của hắn?

Ta vừa định lắc đầu, lão cha vốn đang khép hờ hai mắt lại mở miệng: “Nha đầu Tiểu Tuệ, ngươi cứ như vậy mà đưa lão cha đi ra, có Thụy Vương gia bảo hộ, đương nhiên là không thành vấn đề. Sớm hay muộn gì thì Tuyên Vương cũng sẽ điều tra truy xét. Nếu đợi đến lúc hắn có phản ứng thì chúng ta làm sao dễ dàng thoát thân được? Ta thấy…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com