Thề không làm phi » Trang 12

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 11: KHÍ CỐT TIỂU PHÚC TỬ.

Thời gian ở trong cung lại trôi qua vài ngày. Trong mấy ngày này, công công bên Kính Sự phòng điều Tiểu Phúc Tử đến. Ta lại đuổi đi được một tên gián điệp, trong lòng đặc biệt cao hứng. Nhưng cao hứng cũng chỉ duy trì được một ngày. Bởi vì, Tiểu Phúc Tử kia dường như không coi mình là nô tài. Ngoại trừ ta có thể sai phái hắn ra, ngay cả Tư Đồ có sai hắn làm việc, biểu tình của hắn hết thảy đều như mẹ chết, không thèm nở đến một nụ cười.

Giờ ta đã hiểu. Thì ra là như vậy, khó trách hắn lại bị người ta điều vào Tàng Thư Các, tối ngày rúc trong góc đó quạnh quẽ cô độc…

Ngày đó, ta gọi Tiểu Phúc Tử đến trước mặt, đánh giá hắn thật lâu, qua nửa ngày cũng không lên tiếng. Đến khi cảm thấy hắn có chút sợ hãi, ta mới nói: “Tiểu Phúc Tử, ta biết ngươi nhất định đã gặp không ít chuyện. Ta cũng không quản ngươi vào cung làm gì. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Mệnh của ngươi là tự do ngươi, không phải của người khác. Nếu như ngay cả ngươi cũng không quý trọng sinh mệnh của mình, thì còn có ai sẽ quý trọng ngươi nữa đây?”

Tiểu Phúc Tử cụp hai mắt, thật lâu cũng không lên tiếng. Lúc ngẩng lên mắt đã lóng lánh nước, hắn nhẹ giọng nói: “Ta hiểu rồi…”

Ta không để ý đến hắn nữa, đi thẳng ra ngoài, âm thầm cảm thán. Tiểu Phúc Tử này, vốn là tính tình sảng khoái, nếu có cơ hội nhất định sẽ trở thành thượng nhân, vậy mà lại phải cam chịu thành hạ nhân của người.

Vài ngày sau đó ta lại quay về phủ tướng quân một chuyến, mang đi cuốn sách phụ thân để lại cho ta. Bởi vì ta nhớ rõ, bên trong hình như có một quyển bí kíp võ công, đại loại gọi là Cửu Âm Chân Kinh cái gì gì đó….

Ngày đó lúc nhìn thấy di vật của phụ thân, ta thực sự hoảng sợ. Không thể tin được, sau khi xuyên không đến thế giới này lại thực sự thấy được bí kíp võ công Cửu Âm Chân Kinh. Chỉ có điều ta lại không muốn học, có ích gì đâu? Vào thời đại của chúng ta, võ công có ích lợi gì đâu, chỉ cần một viên đạn thì cái gì cũng chấm hết. Hơn nữa, ta chính là người coi trọng trí tuệ, muốn vũ lực như vậy để làm gì đây?

Ta tìm lúc rảnh rỗi, đưa Cửu Âm Chân Kinh cho Tiểu Phúc Tử, bảo hắn học. Ta không có lòng tốt gì, chẳng qua muốn bồi dưỡng ra một hộ vệ tốt một chút mà thôi. Trông bộ dáng của hắn kìa, hết nửa ngày cũng nói không nên lời, thật lâu sau mới nâng mắt lên. Ánh mắt kia, dường như đã xem ta là mẹ hắn vậy…

Hắn tiếp nhận bí kíp cũng không cảm tạ ta, trực tiếp cất vào trong ngực rồi bỏ đi thẳng. Hại ta bị hù đến ngẩn ngơ cả người. Tiểu Phúc Tử này, cũng thật có cá tính nha.

Vừa quay đầu ta đã quên bẵng mất chuyện này. Mãi đến một tháng sau. Sau khi đã xem xét chung quanh không có ai, Tiểu Phúc Tử ngày nào ung dung tiêu sái bước đến bên cạnh ta, nói với ta: “Đã xong tầng thứ nhất…”

Ban đầu ta còn không rõ hắn muốn nói cái gì, thật lâu sau mới phản ứng kịp, vỗ vỗ vai hắn cổ vũ: “Cố gắng, cố gắng, tiếp tục cố gắng…” Cũng là muốn nói, học tập, học tập, chăm chỉ học tập, chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.

Ta không nói vậy thì còn biết nói như thế nào đây. Ta cũng không biết võ, đâu thể chỉ điểm cho hắn. Đành phải dựa vào tự bản thân hắn mày mò học hỏi. Nếu như tẩu hỏa nhập ma, luyện công mất trắn, thì cũng chỉ có thể là chuyện của hắn. Không phải ta đã nói ta không có lòng tốt cái gì đó rồi kia mà?

Chẳng qua từ sau buổi nói chuyện giữa ta và hắn ngày đó, thái độ của hắn đối với mọi người cũng cung kính hơn nhiều. Khiến cho ý niệm muốn điều hắn đến nơi khác của Tư Đồ nương nương cũng dần dần bị dập tắt. Nhưng đối với những người khác, hắn ngoại trừ làm tốt bổn phận ra thì dù một chuyện dư thừa cũng không làm. Còn đối với ta, ta còn chưa mở miệng hắn đều làm tất, ngay cả lau ghế cũng làm luôn. So qua sánh lại, chênh lệch rất xa. Tư Đồ đối với hắn cũn có phần nén giận, lại không thể trách ta, chỉ biết trừng mắt dựng mày với hắn, vừa thấy mặt đã không có cảm tình rồi. Cho nên, tới sau này, oán kết càng ngày càng thâm sâu, hai người liền trở thành đối thủ một mất một còn.

..***…..

Giàn xếp xong chuyện của Tiểu Phúc Tử, trong cung lại không giống những gì trong sách cung đấu mà ta đã xem trước đây cả ngày đấu sống đấu chết, ngược lại gió êm sống lặng. Ngoại trừ Trương Mỵ Nhi thường xuyên đến cửa, phiền toái gì cũng không có. Ta đã nghĩ, có phải ta đã nhầm lẫn rồi không. Gió êm sóng lặng thế này, một mình Tư Đồ nương nương cũng có thể xử lý tốt rồi. Càng nghĩ ta càng muốn chào từ biệt nàng ra đi. Nhưng nghĩ lại, bây giờ không giống như ở phủ tướng quân, đâu thể thoát thân dễ dàng được. Vào cung, cung nữ đều có biên chế, có phẩm cấp, ít nhất phải làm việc ba năm mới có thể xuất cung. Xem ra, còn phải chịu đựng ba năm nữa. Nghĩ đến ta lại thấy buồn bực. Ba năm, chậm trễ mất cả bao nhiêu chuyện của ta. Ba năm, ông chủ Phẩm Ngọc Phường làm sao nhớ nổi còn có một sư phụ về thiết kế là ta đây nữa…

Nhớ đến Phẩm Ngọc Phường, đó chính là phường sản xuất ngọc khí nhất nhì kinh thành, có không ít chi nhánh trong cả nước. Nghe nói phía sau còn có Trưởng công chúa Nguyệt Chiêu làm hậu thuẫn. Hàng năm không biết kiếm được bao nhiêu nữa. Lúc còn ở phủ tướng quân, ta thường xuyên cải nam trang cùng bọn hắn giao dịch. Bởi vì, ta thiết kế không ít bản vẽ cho bọn hắn, còn rất được hoan nghênh. Từ chỗ bọn hắn cũng buôn bán lời được không ít tiền.

Vì không muốn để ông chủ Phẩm Ngọc Phường quên mất mình, ta liền xin phép xuất cung, cầm theo bức vẽ thiết kế gần đây nhất. Thay đổi trang phục xong liền đi đến Phẩm Ngọc Phường.

Vừa vào cửa, quản lý Phẩm Ngọc Phường xem ra đang phải tiếp đãi một vị khách quan trọng nào đó. Ông không đứng tại quầy, lại đi cúi đầu khom lưng làm người bưng trà rót nước cho người ta. Ngồi trên ghế là hai người phong thần tuấn lãng, khi thế bất phàm, vừa nhìn qua cũng biết không phải là người gian vật phàm rồi…

Ta vội vàng dùng giấy đưa lên che mặt. Bởi vì, ta phát hiện một người quen, một người quen không nên xuất hiện tại nơi này…Đương nhiên, ta cũng không nên xuất hiện tại nơi này.

Ta dùng giấy che mặt, đang muốn len lén lui ra, chờ hôm khác sẽ đến. Không ngờ, Lão quản lý kia bình thường ánh mắt không mấy tốt tự nhiên lại thấy được ta, vui mừng hớn hở tiêu sái tiến lại gần: “Chân công tử, ngài đã tới. Ngài đã mấy ngày không có tới rồi. Ngài xem, có bao nhiêu việc còn đang chờ ngài đây. Vào đây, vào đây, mau vào…”

Cũng không thèm để ý xem ta có nguyện ý hay không đã lôi kéo ta đi vào trong phòng. May mà cũng không phải lôi kéo cánh tay ta đang giơ lên che mặt, còn có thể tạm thời chống đỡ một chút.

Ta ở Phẩm Ngọc Phường dùng tên giả là Chân Bách Lĩnh, là một trong những thiết kế sư tự do của Phẩm Ngọc Phường.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta che mặt đi vào trong phòng. Cũng không ngờ, tên người quen đang ngồi trên ghế kia liền hỏi: “Ông chủ, người nào lại đáng giá khiến ông nhiệt tình như vậy, ngay cả chúng ta cũng không để ý?”

Quản lý cười nói: “Người xem, ta còn kém quên mất giới thiệu. Vị này không phải là thiết kế sư đã thiết kế Ba Hải linh châu kia sao? Mấy thứ ngài muốn, chính là do hắn thiết kế. Hôm nay ngài ở đây, có gì không hài lòng, ta sẽ kêu hắn đi sửa lại?”

Người kia cười nói: “Vị thiết kế sư này hình như không nguyện ý muốn gặp ta đâu. Ngài xem, hắn che kín cả mặt mày thế kia…”

Quản lý liền hạ tờ bản thảo trong tay ta xuống, còn cười nói: “Hắn không phải không muốn gặp ngài. Chẳng qua, vừa vặn bị giấy viết bản thảo che mặt mà thôi…”

Ta bỗng nhiên trấn định lại, thầm nghĩ, người này không phải là thái giám sao. Nếu không phải là thái giám, như vậy hắn ngày đó giả mạo nhập cung, hẳn là hắn phải sợ ta mới đúng chứ, tại sao ta lại phải sợ hắn?… Chẳng qua là… Lỡ may hắn muốn giết người diệt khẩu…

Người quen này, chính là người dẫn đường ngày đó khi ta lạc đường đã bị ta chọn trúng trong thiên chọn vạn tuyển, tiểu thái giám. Chỉ có điều, không biết gọi hắn là gì, cũng không có hỏi….

Người kia nhìn nhìn ta, ngẩn ra, nói: “Thì ra là ngươi…”

Ta hì hì cười, nói: “Cũng là ta thì sao?”

Khi người kia cười, đến phiên ta ngẩn người ra. Hắn cười rộ lên, trên mặt tràn ngập ánh mặt trời, dường như tất cả ánh sáng đều đang tập trung trên người hắn. Ấy vậy mà ta đã từng nghĩ hắn là một thái giám đấy, đúng là hai mắt bị mù rồi…

Hắn nói: “Nhân sinh nơi nào không gặp mặt, không ngờ được hôm nay lại gặp ngươi…”

Ta thấy niềm vui sướng trong mắt hắn không hề giả mạo, liền đem ý nghĩ hắn có thể giết người diệt khẩu nuốt vào trong bụng.

Quản lý sớm đã cầm ngọc bội khảm Ba Hải Linh châu lại đây, đưa tới tay hắn.

Truyện được đăng tại đây

Ba Hải linh châu này chính là một viên hạt châu được lấy từ biển ba đào. Bên ngoài thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng hạt châu này là trân châu đen Nam Hải cực kỳ hiếm có. Càng hiếm có chính là, viên hạt châu kia được tạc tượng hai trong một. Bên trong viên châu còn trạm khắc một pho tượng phật, nhưng lúc khép lại thì nghiêm ti mật hợp không thể nào nhìn thấy được.

Quản lý đưa ngọc bội cho hắn, còn chưa kịp giới thiệu gì. Hắn đã tiện tay ngăn lại, tự mình lên tiếng nói ra lai lịch hạt châu kia. Hại ta phát hoảng. Người này, nhãn lực cũng thật tinh tường. Trong lòng đâm nghi, hắn có phải đã thấy trước rồi?

Đang muốn hỏi hắn thì quản lý đã hỏi trước: “Khách quan, món này, ngài trước kia đã thấy qua?”

Người kia lắc đầu, nói: “Chưa từng thấy qua…”

Quản lý nói: “Vậy ngài như thế nào?”

Người kia cười nhưng không đáp lời hắn.

Ta bỗng nhiên hiểu được. Có vài người, trời sinh có một loại năng lực. Chính là có thể nhìn thấu một vài thứ. Mà hắn chính là một người như thế…

Hơn nữa, tư chất cũng rất tốt.

Người như vậy cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng ta không sợ. Ta đâu có trêu chọc gì hắn đâu, hơn nữa, sau này còn không biết có cùng xuất hiện nữa không, sợ cái gì?

Ta đoan chính tư tưởng một chút, hỏi hắn: “Khách quan còn có gì muốn cải tiến, cứ việc nói ra. Ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com