Thề không làm phi » Trang 117

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 116: THẦN Y

Edit:Ckun

Beta: Docke

Phủ Vương gia, Lâm Thụy trầm ngâm thật lâu rồi hỏi: “Nhị ca đã giữ bọn họ lại?”

Một vị đứng thẳng ở một góc sáng sủa trong phòng. Gương mặt được che khuất bởi một chiếc mặt nạ quỷ. Người đó làm như rất sợ ánh mặt trời, đứng thẳng ở trong góc. Hắn đáp: “Khởi bẩm chủ tử, không sai, bọn họ đã tới được hai ngày rồi…”

Lâm Thụy hỏi: “Tình hình bọn họ thế nào?”

“Rất tốt, chẳng qua, võ công của hai vị cao thủ kia đều bị phế…”

“Cái gì?”

“Chủ tử không cần sốt ruột. Thuộc hạ đang nghĩ biện pháp giúp họ hồi phục võ công. Chỉ có điều hơn phiền phức một chút. Vì có bài học lần trước, lần này họ không dùng Tiêu công tán như trước nữa, nên không thể dễ dàng khôi phục…”

“Xem ra nhị ca của ta bị ngã một lần đã khôn hơn một chút. Như vậy, chẳng lẽ không có cách nào sao?”

“Theo thuộc hạ thấy, loại thuốc được sử dụng lần này, hình như có tên là Rã tuyết tán công. Loại thuốc này không màu không mùi, cho nên bọn họ không hề phát hiện ra là mình trúng độc. Muốn hóa giải loại độc này, ngoại trừ thuốc giải, thì chỉ còn một cách là dùng Kim châm quá huyệt, mà phải là thiên chỉ pháp của Kim châm quá huyệt mới được. Loại châm pháp này, chỉ có Quỷ Ảnh thần y từng uy chấn giang hồ hai mươi năm trước, mới có thể sử dụng. Hay nói cách khác, cũng chỉ còn cách tìm cho ra thuốc giải…”

Lâm Thụy lo nghĩ, đột nhiên nở nụ cười: “Nhị ca làm sao có thể cất giấu thuốc giải ở những nơi chúng ta biết đến? Xem ra, chỉ còn cách mời Quỷ Ảnh thần y đến mà thôi.” Nói đến đây, hắn lại cười, “Xem ra, hắn hạ độc, cũng thật đúng người rồi…”

Người đứng trong góc kia nghi hoặc hỏi: “Chủ tử, như thế nào?”

Lâm Thụy khoát tay áo, nói: “Ngươi về trước đi, đừng để người ta phát hiện ra manh mối…”

Người kia lên tiếng lĩnh mệnh rồi đi.

Lâm Thụy nhìn bóng dáng của hắn trong phút chốc đã biến mất giữa màn đêm, dường như lại nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm, suy nghĩ một chút lại cười cười.

Diệp Bất Phàm từ ngoài cửa đi vào, bẩm báo: “Chủ tử, hai cô gái mắt mù kia lại ầm ĩ muốn gặp Giả tiểu thư, không biết có chuyện gì…”

Lâm Thụy thu lại vẻ tươi cười, thở dài một hơi: “Ngươi nói với bọn họ, cái gì mà thật tiểu thư, giả tiểu thư. Chính bổn vương hiện tại cũng không biết nàng ở đâu, đang sống sung sướng hay là bị khủng hoảng nữa. Nếu bọn họ chê Thụy Vương phủ không thoải mái, vậy thì mời bọn họ rời ra ngoài tự mình sinh sống. Còn nữa, xem như nể mặt Giả tiểu thư, cấp cho mỗi người một trăm lượng bạc rồi đuổi đi…”

Diệp Bất Phàm nghe xong lời này, miệng há to, giật mình mà nhìn chủ tử. Chủ tử luôn luôn là vui giận gì cũng không để lộ ra mặt. Trên cơ bản, cho dù có tức giận thì vẫn cứ hơi hơi mỉm cười như thường. Sao lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi như vậy mà nổi giận lôi đình? Hơn nữa, một chút lòng thương người cũng không có, hai tiểu cô nương mù kia là do chính Giả tiểu thư mang tới. Người làm như vậy, không sợ Giả tiểu thư sau này sẽ trách giận người sao?

Lâm Thụy liếc mắt nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh lùng: “Diệp thống lĩnh, sao, không nghe rõ à? Còn không mau đi truyền lời?”

Diệp Bất Phàm trong lòng càng thêm ngạc nhiên, bởi vì, chưa bao giờ Lâm Thụy cười lạnh. Hôm nay cười lạnh, phong thái rất giống nhị ca Tuyên Vương của người. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Bất Phàm còn muốn hỏi, Lâm Thụy đã quay đầu cầm một quyển sách lên xem. Diệp Bất Phàm muốn nhắc nhở hắn, sách này người cầm ngược rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, đi ra ngoài truyền lời.

Đọc FULL truyện tại đây

Chờ Diệp Bất Phàm đi ra ngoài, Lâm Thụy buông quyển sách cầm ngược xuống, vỗ vỗ tay. Thanh Loan vòng từ sau bình phong đi ra, cung kính nói: “Chủ tử?”

Lậm Thụy nói: “Chuyện kế tiếp, phải thỉnh Thanh Loan tiên tử đi hoàn thành…”

Thanh Loan yên lặng gật gật đầu, theo cửa lui ra ngoài.

———- *** ———-

Mắt thấy những văn tự trên bia đá đã được sao chép gần xong rồi mà võ công của Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ vẫn chưa có một chút dấu hiệu khôi phục nào. Tuy nói rằng ngày nào cũng quyền đến chân đá, đánh nhau cả ngày không ngừng, nhưng ngay cả người không biết võ như ta nhìn vào, cũng cảm thấy họ luyện tập cũng thật vất vả. Thở hồng hộc không ngừng, tay chân liên tiếp bị tổn hại. Hai người còn thường xuyên biểu diễn khinh công phi mình lên không, bay đến độ cao năm thước, sau đó “ba” một tiếng ngã thẳng xuống như trò khôi hài. Thấy vậy, ta thường xuyên… vì bọn họ đau mà tự thấy an ủi cho mình, nghĩ rằng, hai đại cao thủ, cũng có kết cục như vậy sao?

Hôm nay mặt trời trên cao chiếu sáng, tinh thần sảng khoái vui mắt, ta ngồi bên cạnh một bàn đá uống canh hạt sen ướp lạnh. Tiểu Phúc Tử đang ở trên một thân cây đại thụ, làm bộ nhảy xuống. Ta vội quay đầu, không phải là sợ nhìn thấy thảm cảnh, mà là lấy tay che bát canh hạt sen, sợ gió bụi đầy trời kia sẽ làm dơ mỹ vị của ta…

Tư Đồ đứng dưới tàng cây xúi giục hắn: “Nhảy đi, nhảy đi, nói không chừng nhảy xuống là có thể đả thông huyệt vị nào đó, khôi phục võ công a…”

Ta lắc lắc đầu, thở dài nghĩ, ta học y đến tận bây giờ, cũng chưa từng nghe qua có biện pháp khôi phục võ công nào như vậy. Các người, tự cầu nhiều phúc đi…

Chợt nghe “ba” một tiếng, đồng thời truyền đến tiếng răng rắc, khẳng định là thanh âm xương cốt nào đó bị bẻ gãy. Tư Đồ hô to gọi nhỏ: “Tiểu Phúc Tử, ngươi sao rồi? A, đổ máu rồi, Tuệ Như, Tuệ Như, mau tới đây…”

Ta vội nuốt nốt muỗng canh hạt sen cuối cùng rồi chạy vội ra gốc cây xem thử, đã thấy dưới tàng cây vây đầy người. Thật quái lạ, ngay cả Tuyên Vương cũng ở trong đó. Quy Trữ đang xem mạch cho Tiểu Phúc Tử. Tử Dạ lấy tay nâng bắp chân Tiểu Phúc Tử lên, nói: “Bắp chân hắn giống như bị gãy xương rồi…”

Tuyên Vương lo lắng nói: “Thế nào, những chỗ khác không sao chứ?”

Truyện được đăng tại đây

Quy Trữ nhíu mày nói: “Tiểu Phúc Tử không biết vì sao công lực biến mất, nhảy từ trên cây xuống không có công lực bảo vệ nên mới ngã gãy chân…”

Tuyên Vương cả kinh nói: “Mấy ngày trước chợt nghe nói Tiểu Phúc Tử cùng vị cô nương này công lực bị hao tổn, lẽ ra phải khôi phục rồi chứ, sao lại như vậy?”

Quy Trữ nói: “Thuộc hạ tài sơ học thiển, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là Mẫu phủ âm thầm xuống tay. Nghe nói phủ bọn họ có một loại trận thế cực kì cổ quái. Có lẽ chính loại trận này đã bất tri bất giác hấp thụ công lực của hai vị đây…”

Tuyên Vương nói: “Chẳng lẽ không có cách nào sao?”

Ta đi đến phía sau bọn họ, nhẹ nhàng nói: “Tuyên Vương gia, tiểu nữ thuở nhỏ có học qua y thuật, có thể để tiểu nữ xem thương thế cho vị bằng hữu này của ta không?”

Tuyên Vương vội xoay người lại, cười với ta, nói: “Bốn vương sao có thể quên, ở đây cũng có một vị thần y mà…”

Nói xong ý bảo mọi người vây quanh nhường đường cho ta đi vào.

Ta ngồi xổm xuống, nhấn vào chỗ bị thương của Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử đau đến rùng mình, toàn thân không tự chủ run lên một chút. Ta biết, đây là bởi vì hắn không có công lực hộ thể nên mới không chịu nổi sự tác động của ta. Ta bắt mạch cho hắn rồi đứng dậy, quay đầu nhìn thần sắc quan tâm của Tuyên Vương nói: “Vương gia không cần lo lắng, Tiểu Phúc Tử chẳng qua chỉ bị gãy xương bắp chân thôi, nghỉ ngơi một hai tháng là tự nhiên sẽ khỏi…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com