Thề không làm phi » Trang 113

Chương 112: ÔM CHẶT

Edit: Ckun

Beta: Docke

Ta trầm ngâm nói: “Xem ra, có người đã nhúng tay vào, nhưng chúng ta lại tra không được …”

Tư Đồ gật gật đầu, nói: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Ta lo nghĩ, cười nói: “Ký lai chi, tắc an chi*, có gì không được?”

(*Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đón nhận nó. Tóm lại nghĩa là: tùy cơ ứng biến)

Ta hiểu tình hình hiện giờ của chúng ta đã rơi vào trong vòng vây khốn chặt chẽ. Mặc kệ việc Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ mất hết võ công có liên quan tới Tuyên Vương hay không, nhưng có thể khẳng định, Tuyên Vương đã nghĩ ra tất cả biện pháp hòng cầm chân chúng ta ở chỗ này. Nếu như Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ không thể khôi phục võ công thì cũng thật khó khăn cho chúng ta.

Vài ngày lại trôi qua, Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục võ công. Ta lại thấy mừng rỡ thanh nhàn, ngày ngày đều lảng vảng bên cạnh ba tấm bia đá. Ngày ngày lại có rượu tốt đồ ăn ngon cùng tuấn nam Tần Thập Nhất. Xem ra, ta sống ở Tuyên Vương phủ càng ngày càng quen.

Con người của Tần Thập Nhất, ngoại trừ tính cách có vẻ yếu đuối thì thật ra cũng có xu hướng đa tình, cả ngày thương xuân bi thu, làm thơ viết chữ. Ta nghĩ, cũng bởi tính cách này của hắn, rất có linh khí, rất có tố chất mẫn cảm trong việc đối nhân xử thế, cho nên đối với thi từ ca phú rất có tính sáng tạo. Đáng tiếc chính là, Tuyên Vương có vẻ không để ý coi trọng điểm này ở hắn lắm, chỉ thưởng thức mỗi dung mạo tuyệt mỹ kia của hắn, có thể âm thầm giúp Tuyên Vương làm không ít việc…

Nếu như ta không có ngàn năm thi từ của cổ nhân để trích dẫn thì quả thật nói không lại hắn. Ta nghĩ, thật may là ta còn có thể đạo văn thơ của mấy cổ nhân đó thành của mình….

Lúc ta đang mơ hồ hỏi hắn đủ loại sự tình về Tần Vạn Triệu, hắn luôn né tránh không đáp, thần sắc lại tràn ngập tưởng nhớ. Khiến cho ta không thể không hoài nghi, hắn và Tần Vạn Triệu nhất định phải có một mối quan hệ rất sâu sắc.

Còn tình huống cụ thể, ta nghĩ, e rằng chỉ có Tần Hàng bách kia mới biết! Nhưng Tần Hàng Bách lại giống như hạt đào bằng sắt vậy, dù cậy thế nào cũng không chịu mở miệng. Dường như toàn thân hắn không có chỗ nào sứt mẻ, khiến người ta không tìm nổi một khe nứt nào để đột phá. Võ công Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ còn không hồi phục, có lẽ cũng không thể tìm được người nào có thể đi nhìn lén nhìn trộm. Bởi Tần Hàng Bách xem ra cũng có võ công, mặc dù thua Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ nhưng không đến nỗi quá kém cỏi. Ăn trộm trứng gà không được, ngược lại còn bị mất luôn cả con gà trống, những chuyện không có lợi như vậy, từ trước đến nay ta đều không làm.

Lại nói tiếp, Tuyên Vương đối đãi với ba người chúng ta cũng thực không tồi. Không chỉ chiêu đãi rượu tốt, thức ăn ngon, hơn nữa chúng ta còn có thể tùy tiện đi lại trong Tuyên Vương phủ. Thậm chí cả thư phòng của Tuyên Vương ta cũng đã vào vài lần. Vốn là một nơi đề phòng canh gác nghiêm ngặt, nhưng hiển nhiên là mấy thủ vệ kia đã được Tuyên Vương can7 dặn trước rồi. Thấy ta đến, còn cách thật xa mà đã vội chào hỏi: “Chân tiên sinh, người muốn xem sách ư? Thư phòng Vương gia ở chỗ này…”, hóa ra nếu ta không vào thư phòng nhìn một cái, hình như sẽ rất có lỗi với mấy tay thủ vệ này…

Thư phòng Tuyên Vương đúng là bao hàm toàn diện, đương nhiên cũng có một ít tư liệu mật không muốn ai biết đến, bị người ta lơ đãng đặt ở đó. Ví dụ như, hoàng cung Đại Tề mười năm trước phát sinh một số án mạng, chỉ vài nét bút ít ỏi lại khiến người ta phải cân nhắc. Trong đó có một vụ, Nghi phi chết: Nghi phi nương nương phạm tội mê hoặc, mưu hại thái tử, bị xử tội chết, tru di cả tộc…

Một vị nương nương phong tư tuyệt đại, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ lưu lại nhân gian sơ sài vài nét bút trên giấy. Được đế vương trìu mến thương yêu cũng vô ích, giống như bọt biển bập bềnh bất định, không chịu nổi một chút sóng gió.

Một ngày, vào ban đêm, ta nhìn trăng sáng trên trời, thương xuân bi thu, cảm thán thế sự vô thường. Mấy ngày trước còn tự do tự tại ở trong sân xem Tư Đồ cùng Tiểu Phúc Tử đánh nhau cãi vã, vậy mà hôm nay đã bị người đuổi giết phải lánh nạn ở Tuyên Vương phủ…

Chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Một lát sau truyền đến mùi hương của nến, lại có người thổn thức không thôi. Một người nói: “Thúc phụ, xin ngài đừng thương tâm. Giờ này hàng năm, chúng ta đều bái tế cô cô. Cô cô trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng mà…”

Nơi ta thương xuân bi thu là mặt sau một hòn núi giả ở hậu viện, đối diện với phòng ở của Tần Hàng Bách. Vừa ngửi được mùi nến lại nghe được tiếng bọn họ trò chuyện, ta biết, ta đoán đúng rồi…

Ngày hôm nay, đối với người cổ đại mê tín mà nói, là một ngày cực kì quan trọng. Có người cúng tế hay không, có liên quan đến những người chết xuống địa phủ có được cuộc sống tốt lành hay không. Cuộc sống bọn họ mà tốt thì sẽ phù hộ cho người còn sống trên mặt đất một cuộc sống tốt. Một ngày như vậy, tại sao Tần Hàng Bách lại không ra bái tế cơ chứ? Huống chi là cả một dòng tộc?

Đọc FULL truyện tại đây

Tế người chết?

Nói vậy, những việc hắn đã làm đều đã được Tuyên Vương ngầm đồng ý rồi…

Nhìn hai thúc cháu bái tế xong, một trước một sau tiêu sái đi vào trong phòng. Thân hình Tần Hàng Bách hơi còng xuống, tựa như bị gánh nặng ngàn cân đè ép, so với lúc hắn hóa trang thành nữ nhân phong thái khác biệt rất lớn. Ta nghĩ, đây mới là diện mạo chân chính của hắn. Có lẽ là vào lúc cả tộc bị tru di, lòng hắn cũng đã chết theo những người thân bị tử vong kia rồi.

Ta đang chuẩn bị bỏ chạy, lại nghe Tần Hàng Bách nói: “Người kia có nói gì không?”

Tần Thập Nhất nói: “Nói một ít, nhưng vẫn còn một số chuyện hắn không chịu nói…”

Tần Hàng Bách nhìn ánh trăng, nói: “Hôm nay là ngày tế lễ những người đã khuất trong gia tộc, ta cũng nên đi thăm hắn một chút..”

Tần Thập Nhất cúi đầu: “Thúc phụ, mời ngài đi bên này…”

Tần Thất Nhất nâng thúc phụ hắn vào trong một cánh cửa hông của hậu viện. Trong phủ Tuyên Vương, hầu như chỗ nào ta cũng đi qua rồi, cả cửa hông này cũng vậy. Ta biết, nó dẫn đến một tiểu viện trống vắng không người, hoang phế đã lâu. Lúc ấy ta nghĩ, Tuyên Vương thật là một người đại thế đại tài (tiền nhiều gia thế tốt). Một tiểu viện tinh xảo, đẹp đẽ như vậy mà lại để không. Sau khi dạo một vòng đi ra, cũng không có ý tưởng làm cái gì khác. Bây giờ xem ra, viện này thực có điều khác thường.

Ta đi theo bọn họ vào trong tiểu viện kia, không khỏi âm thầm hối hận. Đã sớm biết hai chú cháu Tần Hàng Bách tất có bí mật, vì sao lại không gọi Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ giúp một tay? Cái này gọi là tự làm tự chịu. Ta theo phía sau, cũng không dám đến gần quá. Biết người luyện võ thường tai thính mắt tinh, chỉ hơi có động tĩnh một chút đã có thể khiến họ phát giác được. Ta đành phải tận lực hô hấp chậm lại, chỉ có vậy mới không làm bọn họ phát hiện. Ta thấy bọn họ đi tới một gian phòng trong tiểu viện, rồi đẩy cửa đi vào…

Cửa mở kêu “nha” một tiếng, trong đêm tối truyền thật xa, hại ta đang trốn ở giữa một bụi hoa sợ tới mức toàn thân run run… Đương nhiên, không phải vì thanh âm của cửa mà bởi vì sau lưng ta đột nhiên có một bàn tay nhè nhẹ ve vuốt…

Truyện được đăng tại đây

Ta cảm giác được sống lưng đang có người chậm rãi dùng tay vuốt ve, bỗng nhớ tới lúc ta vừa xuyên qua có xem một quyển tiểu thuyết: Quỷ thổi đèn. Còn chưa nhớ hết, con quỷ thổi đèn kia đã đi đến bên tai ta, nhẹ nhàng nói: “Tuệ Như, thế nào rồi, phát hiện được cái gì chưa…”

Ta trong lòng thầm mắng, tất nhiên sẽ không lộ ra mặt biểu tình ‘Bị ngươi dọa sợ’. Không gây tiếng động thổi phù một cái, nhẹ giọng nói: “Tư Đồ, sao ngươi lại đến đây?” Đến thì cũng đã đến rồi, còn sờ tới sờ lui trên lưng người ta, ngươi coi cái lưng ta là miếng đậu hũ hả?

Ta quay đầu, tuy rằng rất tối nhưng ta vẫn cảm giác được cơ thịt trên khuôn mặt Tư Đồ đang rung động. Đương nhiên, loại động tác này có điểm giống như đang bật cười.

Tư Đồ hít sâu một hơi, bình ổn ý cười, nói: “Tuệ Như, Tiểu Phúc Tử lo lắng cho ngươi nên bảo ta đến xem thử…”

Ta nói: “Võ công các người khôi phục rồi sao?”

Tư Đồ lắc lắc đầu: “Nhưng mà ta có mang đến đây này…”

Nói xong, nàng đưa cho ta một đôi vòng tai…

Đôi vòng tai này ta đương nhiên rất quen thuộc. Đây là đôi vòng tai đá rỗng ruột ta cùng Tư Đồ đã dùng để gian lận trong lúc thi đấu làm thơ với cung phi ở hoàng cung Tây Sở. Nàng đem một trong hai chiếc đưa cho ta, nói: “Cái này ngươi đeo đi, nhẫn kia thì Tiểu Phúc Tử cầm…”

Ta mê hoặc hỏi nàng: “Tiểu Phúc Tử có biết dùng không?”

Tư Đồ hừ nhẹ một tiếng: “Ta dạy hắn lâu như vậy, hắn mà không biết dùng thì thật là ngốc muốn chết…”