Thề không làm phi » Trang 110

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 109:

Edit: Ckun

Beta: Docke

Cứ nghĩ là Mẫu Phượng Thấm sẽ phái người âm thầm xuống tay, lại không thể ngờ được, nàng ngược lại thật sự là kẻ chết nhát. Chỉ vài câu nói của ta lại khiến nàng có vẻ sợ ném chuột vỡ đồ (sợ làm một chuyện gì đó lại gây ảnh hưởng không tốt đến chuyện khác).

Nhưng điều không tin nổi chính là, nàng lại phái người bao vây kỹ viện thành cái thùng sắt bít bùng, chỉ cho vào, không cho ra. Làm cho ả tú bà vốn muốn ra ngoài khoe với mấy chủ kỹ viện khác về chuyện kỹ viện của ả được Mẫu Phượng Thấm nổi danh khắp thiên hạ ghé thăm, nhưng lại bị mấy người bí mật trốn ở gần đó ngăn cản đuổi về. Lúc ả hầm hừ nói cho ta biết tin này, ta mới hiểu được, Mẫu Phượng Thấm này thật đúng như ta quan sát, là một người có tính cách rất kiên nghị. Chính là loại nữ nhân không đạt được thì thề không bỏ qua. Điều may mắn duy nhất, chính là những lời nói của ta xem ra vẫn có chút tác dụng. Nàng sợ rằng: Ta ở trong kỹ viện lỡ gặp chuyện xui xẻo, tin tức nàng cùng người trong kỹ viện tranh giành tình nhân mà lan truyền ra ngoài thì đâu chỉ mặt mũi mất hết mà quả thực thanh danh bị người ta quét như quét rác. Cho nên, nàng cũng không phái người lẻn vào kỹ viện ám sát ta. Chứ không thì nội lực của Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ chưa hồi phục, chúng ta chỉ còn nước chết miết trong vại mà thôi…

Nhưng mà, nếu như nàng thật sự hạ quyết tâm, một lòng muốn giết người diệt khẩu, đem toàn bộ người trong kỹ viện chôn cùng ta thì ta cũng không thể không đề phòng. Chỉ hy vọng Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ mau chóng khôi phục võ công, chúng ta mới có khả năng chạy trốn.

Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ ngồi ngay ngắn trên giường luyện công. Ta thong thả đi tới đi lui trong phòng, thật sự nghĩ mãi cũng không ra được cách nào. Chợt nghe trong kỹ viện ồn ào truyền đến mấy tiếng kinh hô hỗn loạn: “Thật đẹp quá, cô nương, nàng từ đâu đến?”

“Cô nương, nàng thật sự muốn ở lại đây sao?…”

Ta nghe xong, cũng lơ đễnh. Trong kỹ viện thường xuyên có những kỹ nữ tự do đến xin được ở lại kỹ viện tìm một chỗ an thân, khiến kỹ viện một phen rạo rực. Loại nữ tử này vốn là người tự do, tài nghệ, nhan sắc đều tốt. Chủ kỹ viện cầu cũng cầu không được. Chủ động tới cửa, đương nhiên sẽ được đồng ý cho ở lại.

Một lát sau, tú bà được chia một ngàn lượng vàng lúc trước, vui mừng hớn hở chạy tới chỗ ta thông báo: “Công tử, vừa có một cô nương tới, nói muốn ở lại trong viện chúng ta. Còn nói chỗ chúng ta có một vị khách quý nên muốn đến bái kiến. Ta nghĩ, chắc là nói đến các ngươi?”

Chuông báo động trong lòng ta chợt vang lên. Trong tình huống này mà còn có ai lại đến chào hỏi ta như vậy. Biết chúng ta ở đây, e rằng lại là người quen?

Ta vội kêu tú bà mời vị cô nương kia lên. Tú bà đã nhận bạc rồi, tất nhiên sẽ không dám đắc tội với vị đại khách như ta, đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.

Ta đã nghĩ đến rất nhiều người có khả năng sẽ đến chào hỏi ta lúc này, ví dụ như Quỳnh Hoa, Thanh Loan tiên tử… Nhưng trăm triệu lần cũng không tưởng tượng nổi, hai vị cô nương đó lại chính là bọn họ…

Một vị mơn mởn như đào tơ, một vị hơi đứng tuổi nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được lúc trẻ nàng nhất định là tuyệt đại tao nhã…

Hai người kia, không ngờ lại là Tần Thập Nhất cùng chú của hắn, Tần Hàng Bách. Hai vị nam tử khí phách mạnh mẽ hóa trang thành nữ tử, lại thiên kiều bá mị. Đôi mắt xinh đẹp lúng liếng. Khiến ta không tự chủ mà phán đoán, hai vị này có phải là thường xuyên hóa trang thành nữ tử câu dẫn mấy thiếu niên vị thành niên hay không?

Nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng ta nhốn nháo một trận, nhưng cũng có chút hy vọng, có lẽ hai người bọn họ đến là để cứu chúng ta thoát nạn chăng? Chẳng lẽ nhất cử nhất động của Mẫu Phượng Thấm vẫn không giấu được Tuyên Vương?

Sau khi tú bà lui ra, Tần Thập Nhất cười cười, dịu dàng nói: “Công tử, gọi nô tỳ lại đây có chuyện gì quan trọng sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói của hắn mềm mại ngân nga. Nếu như ta không biết “nàng” là một gã nam tử, nhất định sẽ phải ghen tỵ một phen. Nhưng hôm nay, ta hiểu rõ hắn là nam tử cải trang, tất cả lông tóc đều không tự chủ mà dựng đứng lên hết. Cảm giác toàn thân ớn lạnh, làm như có mấy con sâu lông đang bò qua bò lại trên người vậy.

Ta vội cười cười, nói: “Tần tiên sinh, ngài đừng nói cái giọng này mà, ta thật sự nghe không quen…”

Tần Thập Nhất vừa thấy chúng ta đều đã biết cả rồi, liền chắp tay chào ta, nói: “Chân tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Hắn khôi phục giọng nói nam tử, ta lại càng không quen. Một nữ nhân thiên kiều bá mị lại nói giọng nam, cũng thật quá không bình thường…

Ta cười nói: “Tần tiên sinh, sao lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy?”

Tần Thập Nhất cười: “Nghe nói tiên sinh rất nhàn hạ, ngay cả kỹ viện mà cũng đến dạo chơi. Vì muốn giúp tiên sinh thêm phần hứng thú, chủ tử nhà chúng ta phái chúng ta tới đây, mời tiên sinh đến quý phủ…”

Ta hiểu rồi. Tuyên Vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây mà. Nếu như ta không đến Tuyên Vương phủ, chắc chắn sẽ sẽ bị Mẫu Phượng Thấm đập cho nát bét. Còn nếu như đến Tuyên Vương phủ, võ công của Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ đã mất bảy tám phần rồi, không biết còn có thể đi ra được nữa hay không?

Tần Thập Nhất cười nói: “Tiên sinh không cần khó xử. Chủ tử chúng ta nói, người chỉ vì ngưỡng mộ tài học của tiên sinh nên lúc này mới phái tiểu nhân đến nghênh đón. Hiện giờ tiên sinh nửa bước cũng khó đi. Chủ tử nhà ta nói, chỉ cần tiên sinh tới quý phủ của người thì sẽ không có bất cứ ai quấy nhiễu tiên sinh nữa…”

Con người của ta có một điểm tốt, chính là biết được ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’. Tình thế hiện giờ, nếu ta không hài lòng rời khỏi nơi này, nói không chừng sát thủ được Mẫu Phượng Thấm phái tới đang nấp ở một nơi bí mật nào đó liền xuống tay. Chỉ cần thoát khỏi tình huống nguy cấp hiện tại, tới quý phủ của Tuyên Vương, chờ Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ khôi phục võ công. Đến lúc đó, nếu chúng ta phải rời khỏi thì cũng có đủ lợi thế để ra đi.

Truyện được đăng tại đây

Ta cân nhắc mọi chuyện một chút, lo nghĩ nói: “Không biết Tần tiên sinh dùng cách gì có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này?”

Tần Thập Nhất bình thản cười, vô cùng mỹ lệ. Khiến ta toàn thân đều nổi gai ốc, không tự chủ mà nhớ tới mấy người đẹp chuyển giới ở Thái Lan.

Tần Hàng Bách giả trang thành lão yêu nhân, lúc này mới mở miệng nói: “Chuyện này, Chân tiên sinh không cần phải quan tâm đâu…”

Nói xong, hắn vỗ vỗ tay. Bốn tổ, mỗi tổ ba người từ cửa đi vào. Tất cả quần áo đều giống Tư Đồ, Tiểu Phúc Tử và ta như đúc. Ngay cả chiều cao, kiểu tóc cũng chẳng khác là bao. Nhìn từ sau lưng giống như bản sao của ba người chúng ta vậy…

Ta âm thầm kinh ngạc. Bọn họ bất tri bất giác đã lẫn vào kỹ viện từ khi nào mà người ta không hề phát hiện ra vậy? Hành động lẫn thế lực của Tuyên vương quả thực không chỉ lớn ở mức bình thường.

Tần Hàng Bách nói: “Chỉ cần các ngươi thay bộ quần áo khác, chờ lúc bọn hắn lao ra bốn phía, dẫn dụ những người đang bao vây chung quanh kỹ viện rời đi, các ngươi lẫn vào đám người bên trong kỹ viện cùng nhau chạy ra ngoài. Đến lúc đó, có thể thuận lợi rời khỏi đây rồi…”

Ta nói: “Ta biết rồi. Nhưng chỉ sợ Mẫu Phượng Thấm đã điều động không ít cao thủ bao vây nơi này, nếu như nàng có lòng muốn giết người diệt khẩu, thì e rằng tất cả mọi người chạy ra đều sẽ lọt vào sự đuổi giết của nàng…”

Tần Hàng Bách nói: “Không sai. Cho nên, nửa canh giờ sau, quan binh trấn thủ nha môn sẽ đến nơi này lùng bắt đạo tặc truy nã. Cho dù nàng có quyền thế thông thiên, cũng không dám không coi quan binh ra gì mà giết người.”

Ta lại một lần nữa khẳng định. Lâm Thụy đã gặp được một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Tuyên Vương không chỉ suy nghĩ chu toàn, thủ đoạn sấm sét mà kế hoạch thì lại càng không thể chê vào đâu được.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com