Thề không làm phi » Trang 109

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 108: TRANH GIÀNH TÌNH NHÂN

Edit: Ckun

Beta: Docke

Mẫu Phượng Thấm dẫn người đuổi tới cửa kỹ viện ồn ào tiếng nói. Mấy tên hắc y nhân thuộc hạ của nàng, dưới ánh đèn mông lung nhìn lại, tuổi tác cũng không nhỏ. Từ cửa kỹ viện, vài vị nữ tử ăn mặc cực kỳ hở hang đi ra, nhìn thấy bọn họ liền hì hì cười. Tiếng cười tràn ngập ám muội. Có mấy người còn muốn tiến lên, tính lôi kéo vài vị hắc y nhân kia vào chơi. Lại bị bọn họ trừng mắt, sợ tới mức xoay người bước đi…

Một tiếng ngân nga thanh lãnh từ trong kỹ viện truyền ra, đập xuyên qua những tiếng động ồn ào, tốc hành truyền vào tai Mẫu Phượng Thấm: “Mẫu tiểu thư, nô tỳ không thể tiếp đón từ xa, xin mời ngài tự mình bước vào đi…”

Thanh âm này lặng lẽ mang theo sự châm chọc, lại không nhiễm một tia vẩn đục bụi bặm. Thanh âm mà Mẫu Phượng Thấm có chết cũng không quên, Giả Tuệ Như…

Theo thanh âm vang lên, trong kỹ viện truyền đến từng trận kinh hô, một đám kỹ nữ trang điểm xinh đẹp chạy ra, nói: “Ai, ai, ai là Mẫu gia tiểu thư…?”

Bọn họ thấy Mẫu Phượng Thấm đứng thẳng ở cửa, trên mặt ai cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, lại mang theo nét tò mò, tìm tòi nghiên cứu. Còn có vọng tưởng muốn tiến lên tiếp đón, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Mẫu Phượng Thấm lạnh như hàn băng, lại chần chừ không dám bước tới.

Mẫu Phượng Thấm âm thầm suy xét, hối hận bản thân không nên đi theo những ý nghĩ tối tăm, bị Giả Tuệ Như dẫn dắt, tự mình hiện thân dẫn người đến nơi này. Về sau không biết sẽ truyền ra bao nhiêu lời đồn đãi nhảm nhí gì nữa đây.

Mẫu Phượng Thấm đứng ở cửa cười lạnh, nhưng cũng do dự vạn phần, bởi vì thanh âm thanh lãnh kia lại vang lên: “Mẫu tiểu thư, nhóm người này không biết phân biệt nặng nhẹ, đã mạo phạm tiểu thư. Mong người đừng chấp nhặt, bọn họ đều là tiểu nha đầu nhà quê. Chẳng qua, cho tới giờ bọn họ vẫn chưa từng thấy người nào cao quý như Mẫu tiểu thư lại đến mấy chỗ như thế này…”

Mẫu Phượng Thấm cắn răng nói với tên hắc y nhân bên cạnh: “Ngươi đi đi, bắt ả tiện nhân kia mang ra đây cho ta…”

Giọng nói thanh thanh lạnh lùng lại cười: “Mẫu tiểu thư, nếu như ngươi không thể đi vào, hay là phái người bên cạnh ngươi vào đi. Đám nô tài chính là để dùng giải quyết mấy chuyện này. Mẫu tiểu thư đích thân đến kỹ viện để bắt một nữ tử đã gây trở ngại cho việc hôn sự của mình. Người ta có nên hỏi hay không: ‘A, là thật sao? Mẫu tiểu thư lại có thể cùng người trong kỹ viện tranh giành tình nhân sao?’. Có người sẽ đáp rằng: ‘Đúng vậy đúng vậy, nghe nói còn sai gia nô vào thẳng kỹ viện bắt nữ nhân kia đem ra a…’”

Phối hợp cùng tiếng nói chuyện là từng đợt thanh âm vô cùng mềm mại mà vui sướng cười trên nỗi khổ của kẻ khác của đám kỹ nữ. Lại còn có vài tiếng cố tình kinh ngạc, duyên dáng gọi to. Còn có vài tiếng nam nhân cực kỳ thô tục: “Mụ nội nó chứ! Kỹ viện nhà ngươi có mặt hàng tốt như vậy, sao không đem ra đây?”

Tên hắc y nhân kia dùng ánh mắt hỏi, Mẫu Phượng Thấm nghiến răng nói: “Đốt căn kỹ viện này cho ta, phải bức ả đi ra cho bằng được…”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói thanh lãnh kia lại cười, nói: “A, để ta ngẫm lại xem, không thể phái người vào, như vậy không bằng hỏa thiêu kỹ viện này một phen nhỉ? Xem nào, căn kỹ viện này lớn như vậy, muốn đốt cháy hết chắc cũng mất ba ngày. Bởi vậy, Mẫu tiểu thư sẽ nổi danh lắm đó, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp: ‘Này, ngươi nghe nói gì không, kỹ viện cháy, đốt hết ba ngày luôn nha’. Có người sẽ hỏi: ‘Sao vậy, kỹ viện tự nhiên bốc cháy à?’ Người này đáp: “Không phải cháy, nghe nói là cho người đốt’. Lại có người sẽ hỏi: ‘Ai? Là ai? Tự nhiên lại đi đốt kỹ viện?’. Người này đáp: “Mẫu gia nhị tiểu thư, chính là nhị tiểu thư con gái của tam họ ngũ vọng đó, nghe nói nha, là nàng đốt kỹ viện đó’. Người khác sẽ hỏi: ‘Mẫu gia nhị tiểu thư, đó có phải vị tiểu mỹ nhân như tiên giáng trần không, vì sao lại đi đốt kỹ viện, ngươi có đùa không vậy?’. Người này sùng lên: ‘Sao tin tức của ngươi lại lạc hậu như vậy. Nơi nơi đều truyền khắp kia kìa. Nghe nói nha, là vì tranh giành tình nhân với kỹ nữ, đốt trụi cả một căn kỹ viện’. Có người sẽ hỏi: ‘Không thể nào. Mẫu gia tiểu thư lại đi tranh giành tình nhân với kỹ nữ ư? Chuyện này làm tổn hại đến hình tượng của nàng trong lòng ta quá đi’… Cách này tắc sách như thế nào, Mẫu tiểu thư, ngươi đã hiểu rõ rồi chứ…”

Mẫu Phượng Thấm uất ức cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn ai cũng nâng nui nàng trong lòng bàn tay. Thân phận nàng tôn quý vô cùng, từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất nghiêm. Vậy mà hôm nay, lại bị người ta đánh đồng cùng kỹ nữ. Toàn thân nàng đều đang run rẩy..

Giọng nói kia lại cất lên: “Các tỷ muội, tú bà, các ngươi cũng không thể mang chuyện hôm nay đi bàn tán khắp nơi nha. Không thể nhắc tới Mẫu gia tiểu thư đã tới cửa kỹ viện các người, hay nói cách khác là…”

Giọng của tú bà, nữ tử đồng loạt hì hì cười, nói: “Xin ngài yên tâm, mấy chuyện loại này, tỷ muội chúng ta làm sao có thể truyền đi lung tung được. Chúng ta phải nhờ người soạn thành một khúc tỳ bà dùng để biểu diễn mới đúng. Có khách làng chơi đến, liền để cô nương có giọng hát tốt nhất trong viện xướng lên một đoạn. Dùng lối hát và phong tư yểu điệu của ca nhi kể lại câu chuyện Mẫu gia nhị tiểu thư đến kỹ viện chúng ta như thế nào. Bởi vậy, công việc làm ăn của tỷ muội chúng ta có thể lời to, lời to rồi. Mẫu gia nhị tiểu thư đã tới cửa kỹ viện chúng ta, đây là chuyện quang vinh cỡ nào a… Các vị xin cứ yên tâm. Nếu như hôm nay các vị bị chết tại đây một cách khó hiểu, chúng ta nhất định sẽ giúp các vị an táng long trọng.”

Mấy câu đó đúng là cố ý la to, người ngoài cửa đều nghe rõ rành mạch. Mặt Mẫu Phượng Thấm lúc hồng lúc trắng, lại cắn răng một cái, dẫn những người khác vội vã rời khỏi cửa kỹ viện.

Ta lo lắng nhìn Tiểu Phúc Tử nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi vừa mới truyền công lực cho ta để giọng nói của ta có thể truyền thẳng ra ngoài cửa, ngươi mau ngồi xuống dưỡng sức đi…”

Tiểu Phúc Tử nói: “Dưỡng sức, chịu qua mấy canh giờ nữa là công lực có thể khôi phục lại…” Nhưng hắn không tự chủ được ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là công lực tổn thất không ít.

Truyện được đăng tại đây

Ta đi qua hỏi đến Tư Đồ: “Ngươi thế nào rồi?”

Tư Đồ nỗ lực cười cười: “Công lực của ta làm như bị trận pháp kia hút cạn rồi vậy. Muốn khôi phục lại, e rằng phải mất vài ngày…”

Ta nói: “Mẫu Phượng Thấm nhất định sẽ phái người đến đánh lén. Tuy rằng lúc này nàng ôm hận mà về, nhưng với tính cách của nàng, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa, rất có thể sẽ âm thầm xuống tay…”

Tiểu Phúc Tử trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Chiêu này là ngươi học được từ đâu vậy?”

Ta cười cười, không trả lời. Bởi vì có trả lời thì hắn cũng không tin đâu. Một cuốn sách không thuộc niên đại này, một tri thức cũng chẳng phải thuộc về niên đại này, hắn làm sao biết được? Ta nghĩ, nếu không nhờ vào niên đại của chúng ta, hầu như ai ai cũng đều đọc tiểu thuyết Kim Dung, thuộc nằm lòng những đoạn hay ở trong đó, thì thật đúng là không thể vừa có cơ hội là nghĩ ra được ngay cách này.

Nhưng thật đáng tiếc, một ngàn lượng vàng của ta… Tú bà kia chỉ cần dẫn theo vài kỹ nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, cộng thêm tiếng cười ám muội khó hiểu, kết hợp với vài câu lời thoại sau cùng kia, chỉ vây thôi mà đã lấy được hơn một ngàn lượng vàng của ta rồi. Thật sự là siêu sao Thiên Hoàng cũng không có bảng giá như vậy. Làm ta đau lòng muốn chết…

May mắn duy nhất chính là, Tiểu Phúc Tử còn đủ công lực để truyền cho ta, giúp giọng nói của ta có thể xuyên thấu ra tận cửa. Ta buông microphone đơn giản được làm từ giấy trong tay ra. Hiện tại, chỉ hy vọng Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ có thể mau chóng hồi phục võ công. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể nhanh chân chạy thoát được sự đuổi giết của Mẫu Phượng Thấm. Về phần thanh danh cái gì gì đó, Mẫu Phượng Thấm nhà ngươi sợ, nhưng ta thì không. Nhớ lúc trước, vì để đàm phán một vụ làm ăn lớn, ta đổi lại cũng phải gọi cho vị khách hàng lớn kia mấy vị tiểu thư. Chẳng qua, ở cổ đại thì gọi là kỹ viện, đến thời hiện đại thì có cái tên dễ nghe hơn một chút, là câu lạc bộ đêm.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com