Thề không làm phi » Trang 107

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 106: THIÊN QUÂN

Edit: Docke

Mẫu Phượng Thấm nở nụ cười, che miệng nói: “Lưu Vân tiên sinh không phải rất thích nha hoàn Tiểu Lan của ta hay sao? Vì sao lúc này ngược lại không dám nhận mặt nhau… Đúng rồi, vẫn nên gọi ngài là tiên sinh thì tốt hơn… Tiên sinh, ngài không cần nhìn trái nhìn phải nữa. Ngươi dựa vào những người được Tuyên Vương phái đến lưu lại đây chứ gì. Bọn họ đều đã bị ta phát hiện cả rồi, không có ai đến cứu ngươi đâu…”

Ta chờ tới chờ lui, chờ đến ba ngày, cũng không hề ra khỏi cửa, không thể ngờ được, lại chờ được kết quả thế này đây. Khó trách sao ba ngày nay, một chút động tĩnh cũng không có. Ba ngày rồi ta không đến quý phủ Tuyên Vương, vậy mà hắn cũng không phái người đến nhìn xem ta có chạy trốn hay không. Ta còn tưởng rằng hắn làm vậy là đang muốn so đấu kiên nhẫn với ta nữa chứ…

Ta cười nói: “Nếu tiểu thư đã nói như vậy thì ta cũng hiểu rồi. Chỉ có điều, tiểu thư đã biết, không biết Tuyên Vương gia có biết hay không?”

Nàng lại che miệng cười. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt như hoa của nàng, nhàn nhạt ửng hồng: “Ngươi cũng không cần chờ Tuyên Vương gia nữa. Hắn cũng không thể cứu nổi ngươi đâu. Hiện giờ hắn còn đang một lòng một dạ chạy đi vận động hậu cung, chuẩn bị lên ngôi thái tử nữa, lẽ nào lại để ý đến ngươi?”

Ta hiểu rồi. Nữ tử này không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, điều Tuyên Vương gia rời đi. Sau đó còn loại bỏ tất cả đám người hắn đã bố trí chung quanh khu dân cư này, xong xuôi mới xuất binh tấn công…

Tâm tư của nàng thật tinh mịn, mưu kế chu toàn. Đội quân mang đến võ công cũng cực kỳ cao cường. Ta hiện giờ, dường như đã trở thành con gà con nằm trên thớt gỗ, chờ chủ nhân xem xét nên xuống tay từ đâu, chặt nhỏ hay là nhồi rau…

Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ hiển nhiên đã nghe được cuộc nói chuyện ở bên này, đột nhiên tăng mạnh thế công, muốn phá vòng vây đi ra. Nhưng thật đáng tiếc, vòng vây mở lớn gắt gao vây khốn bọn họ vào trong, không thể động đậy.

Ta nghĩ, dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Ta phải nghĩ cách tự cứu mình chạy thoát mới được. Nhưng ta vẫn không rõ. Mẫu Phượng Thấm này, hai người chúng ta gần không thù, xa không oán, vì sao nàng lại tìm tới ta làm gì? Muốn tìm thì cũng phải tìm đến Tư Đồ mới đúng chứ. Nàng ta mới chính là nữ nhân vô cùng phú quý kia mà. Ồ, xem ra, nàng không tin tưởng lắm vào tài đoán chữ của ta…

Nàng thoáng lộ vẻ nghi ngờ nhìn ta, làm như trên mặt ta mọc lên một đóa loa kèn to tướng vậy.

Ta cười nói với nàng: “Mẫu tiểu thư, hai người chúng ta gần không oán, xa không thù. Không biết tại sao Mẫu tiểu thư lại gây khó dễ với ta như vậy nhỉ?”

Mẫu Phượng Thấm nói: “Giả tiểu thư tại Mẫu phủ lưỡi dẻo như kẹo kéo, lừa hết người trong Mẫu phủ từ trên xuống dưới thành những kẻ dễ bảo. Vậy mà Giả tiểu thư còn nói không hề có thù oán gì với ta sao?”

Ta cười nói: “Mẫu tiểu thư sao biết được những lời ta nói không phải là nói thật chứ? Vốn dĩ, đoán chữ chính là tin thì có, không tin thì không có. Với trí tuệ của Mẫu tiểu thư, nhất định có thể kham phá được đạo lý bên trong mà…”

Ta nghĩ, chuyện gì thế này, không phải chỉ là nói bậy vài câu thôi sao? Có cần phải huy động hết tất cả cao thủ đứng đầu cả nước đến đây đối phó với ta hay không?

Mẫu tiểu thư cười cười: “Xem ra ngươi quả thật là vẫn chưa biết vì sao ta phải đối phó ngươi. Đáng tiếc, người kia lại đang rất tưởng nhớ đến ngươi…”

Ta không khỏi sờ sờ mặt, nghĩ rằng. Có phải ngoại hình của ta bất tri bất giác đã xảy ra kỳ tích gì rồi không, khiến cho dung mạo trở nên xinh đẹp, có thể sánh ngang với Mẫu Phượng Thấm, trở thành Đát Kỷ thứ hai rồi không? Giống như cao thủ võ lâm không hiểu sao lại ăn trúng một ít kỳ hoa dị thảo, võ công trở nên cao cường bất thường.

Có người lại có thể mong nhớ ta ngày đêm hay sao? Mong nhớ một nữ tử chẳng qua chỉ có thể nói là hơi hơi thanh tú? Bất luận thế nào ta cũng không thể tin nổi. Mong nhớ ngày đêm, e rằng chẳng qua chỉ là mong nhớ tay nghề chế tác cơ quan ám khí của ta mà thôi?

Đọc FULL truyện tại đây

Ta cười nói: “Mẫu tiểu thư nói đùa. Tại hạ chẳng qua chỉ là một thôn nữ, có ai lại đi mong nhớ ngày đêm. Hơn nữa, còn có vẻ đang cản trở Mẫu tiểu thư đây…”

Ta nghĩ rằng. Ta cũng không hề tranh đoạt vị hôn phu của ngươi, sao ngươi phải hùng hổ đối đãi với ta như vậy. Có chuyện gì, cứ thương lượng một chút không phải là tốt hơn sao? Bảo trì sự hòa hợp êm thấm, mới là mục tiêu làm người cao nhất. Đương nhiên, cũng chỉ vì tuyệt đỉnh ám khí Phượng Vĩ của ta đã bị người khác đánh cắp, không có đường lui, cho nên trong lời nói, cần mềm mỏng bao nhiêu thì nhất định phải mềm mỏng bấy nhiêu. Muốn tung ra chút độc phấn hay thuốc mê hồn gì đó, đáng tiếc người ta có vẻ đã sớm chuẩn bị rồi, đứng tránh rất xa, hơn nữa, còn đứng trước đầu gió. Phóng độc, khả năng quay ngược hạ độc chính mình là cực kỳ cao, không chỉ một chút thôi đâu.

Sắc mặt của Mẫu Phượng Thấm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nàng nói: “Ta cũng không rõ, ngươi chỉ là một thôn nữ quê mùa, vì sao người đó lại nhiều lần đến Tây Sở, ba lần bốn lượt muốn thu ngươi vào tay áo. Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc thì ngươi có chỗ nào hấp dẫn được người ta cơ chứ?”

Ồ, hiểu rồi, nàng đang nói về Lâm Thụy đây mà. Thật ra ta cũng giống như nàng thôi, cũng đang rất mê hoặc. Nhưng không giống cái mà nàng gọi là mong nhớ ngày đêm. Ta mê hoặc chính là, vì sao cái tên Vua trứng ung Lâm Thụy này không có chuyện gì là không thắng được ta?

Ta ha ha cười, làm như đang vui mừng khôn xiết, vừa cười vừa nghĩ cách. Ta nói: “E rằng Mẫu tiểu thư đã hiểu lầm rồi. Người mà ngươi đang nói đến, chẳng lẽ lại là Tam hoàng tử – Tề Thụy Lâm? Chẳng lẽ Mẫu tiểu thư không biết rằng Tam hoàng tử đến Tây Sở là vì một bí mật chấn thiên sao?”

Về phần, bí mật cái gì đó, ta cũng không biết…

Nhưng mà ta chỉ đích danh cả tên lẫn họ, trực tiếp nói thẳng ra những nghi vấn trong lòng của Mẫu Phượng Thấm khiến nàng ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ…

Thật ra, cái gì cũng có thể nghĩ đến, tất cả những nghi vấn của nàng chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ gì rõ ràng. Dù sao thì ta cũng chưa từng cùng Lâm Thụy thông đồng với nhau trong chuyện gì, cũng chẳng có thâm tình chân thành cái gì đó. Chỉ cần trong lòng nàng có nghi vấn, ta phải khoét sâu thêm nghi vấn của nàng. Ta có cảm giác, tình cảnh hiện tại của ta sao cứ có vẻ giống với tình nhân bị vợ cả bắt gian thông dâm tại gường vậy nhỉ? Loại cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Ngẫm lại, ở hiện đại thường xuyên có những người vợ điều tra điện thoại di động của chồng mình, xem có bí mật dấu diếm phòng nhì hay không để ra tay tiêu diệt ngay. Ta đang trở thành đối tượng bị tiêu diệt kia rồi thì phải?

Mẫu Phượng Thấm cười lạnh nói: “Ta biết lưỡi ngươi dẻo như kẹo kéo, gian hoạt như quỷ. Nhưng trước mặt ta, bất luận ngươi giở trò cổ quái gì cũng không làm nên chuyện gì đâu…”

Truyện được đăng tại đây

Ta nghĩ, nếu không làm nên trò trống gì, sao ngươi còn không hài lòng, mau mau gọi hai gã thủ hạ xông lên luôn đi? Mỗi người một chưởng?

Ta ảm đạm nói: “Xem ra Mẫu tiểu thư không tin nô tỳ rồi. Nô tỳ cũng không muốn biện giải nhiều. Đến đây đi, chết trong tay của tiểu thư, cũng coi như là vinh hạnh của ta rồi…”

Mẫu Phượng Thấm càng nghi ngờ, nói: “Trước lúc chết, ngươi còn có gì muốn nói, không bằng nói rõ luôn đi…”

Ta thở dài: “Tam hoàng tử sở dĩ đến Tây Sở, thật sự là vì hắn có chuyện quan trọng, nhưng không phải là vì ta đâu. Ta không biết Mẫu tiểu thư nghe được tin này ở đâu, nhưng với trí tuệ của tiểu thư vậy mà cũng không phân rõ được thật giả. Thật sự khiến cho nô tỳ không biết phải nói như thế nào nữa…”

Nàng nửa tin nửa ngờ, nhìn ta…

Ta nói tiếp: “Nếu lấy con người của nô tỳ mà đem so sánh với tiểu thư thì thật sự phải nói là một trời một vực. Phàm là người có mắt đều sẽ lập tức phân biệt được cao thấp. Chẳng lẽ Mẫu tiểu thư cho rằng, người kia đường đường là hoàng tử của một nước mà con mắt nhìn người lại thấp kém đến thế sao?”

Sao ta cứ có cảm giác, mấy lời này hơi hơi giống với Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký, lúc hắn cướp vợ của người ta bị người ta đuổi giết, bất đắc dĩ đành phải nói hưu nói vượn thế nhỉ?

Mẫu Phượng Thấm lạnh lùng cười, nói: “Mặc kệ là thật hay giả, hôm nay ngươi cũng đừng hòng ra khỏi viện này…”