Thề không làm phi » Trang 105

Chương 104: ĐIỂM TÂM

Edit: Ckun

Beta: Docke

Ta cười nói: “Tần tiên sinh sao không thu nhận lấy một đồ đệ mà truyền lại tay nghề, như vậy chẳng phải người đời sau sẽ được được nếm món điểm tâm này rồi sao?”

Tần Thập Nhất nói: “Không được, tộc quy đã định, tay nghề này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài…”

Ta nghĩ, ngươi nói như vậy không phải vô nghĩa lắm sao? Sợ thất truyền mà lại không chịu truyền cho ai. Không ít thứ tốt chính bởi những kẻ thông thái rởm như ngươi mới bị thất truyền đó. Không được, món ngon như vậy, nhất định phải khiến cho nó mỗi ngày đều phải rơi vào miệng ta…

Ta cười cười: “Hiện giờ trong tộc các người cũng chỉ còn lại ngươi cùng chú ngươi thôi, đúng không? Chỉ cần hai người đồng ý, chẳng phải sẽ lập được tộc quy mới hay sao?”

Tần Thập Nhất vạn vạn lần cũng không ngờ được ta sẽ nói như vậy, chần chừ nói: “Chỉ sợ chú ta không đồng ý…”

Ta nói: “Vậy chỉ cần chú ngươi đồng ý, ngươi liền có thể truyền dạy tay nghề chế tác điểm tâm này lại cho vị thủ hạ của ta?” Vừa nói, ta vừa chỉ tay vào Tư Đồ.

Chỉ có điều, lúc ta nói Tư Đồ là thủ hạ của ta, Tần Thập Nhất liền lộ ra thần sắc không thể tin được. Ta biết, đó là bởi vì từ trước tới giờ làm gì có thủ hạ nào mà dám tranh cướp đồ ăn tự nhiên thế được…

Tư Đồ lắp bắp, râu dài run lên, nghe ta điểm danh nàng, sửng sốt nói: “Muốn ta học???”

Ta gật gật đầu: “Đương nhiên, chỉ có tay nghề nấu cơm của ngươi là tốt nhất…” Tốt đến nỗi mỗi ngày chỉ làm bể có hai cái bát thôi. Ta sẽ không quá đau lòng. Dù sao thì bể bao nhiêu cái, Tuyên Vương phủ đều sẽ đem đến bù vào bấy nhiêu thôi…

Râu của Tư Đồ lại run lên, theo tần suất cho thấy, lại trông giống như đang bật cười vậy…

Hiển nhiên, Tần Thập Nhất trải qua mấy ngày cùng chúng ta ở chung, quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được rồi, chỉ cần chú ta đồng ý, ta liền truyền tay nghề cho thủ hạ này của ngài…”

Ta nói: “Như vậy lại phải phiền toái ngươi dẫn đường đến quý phủ của chú ngươi một chuyến được không?”

Tần Thập Nhất liếc mắt nhìn ta một cái, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ ngài không biết, chú ta ngụ tại hậu viện Tuyên Vương phủ sao?”

Không phải ban ngày mà muốn đến Tuyên Vương phủ sao…

Ta nghĩ, Tuyên Vương phủ cũng chẳng phải nơi ăn thịt người, sao lại không thể đi? Dù gì thì ta cũng có hai đại cao thủ che chở.

Ngoài cửa có một cỗ kiệu đậu sẵn. Đây là Tuyên Vương sai người đậu sẵn ở đây để phục vụ bất cứ lúc nào, kiệu phu cũng chờ ở ngoài cửa, ta luôn lặp lại chối từ không thôi. Ta thường không quá để ý đến mấy điều nhỏ nhặt này, bởi vậy ta cũng chẳng quản hắn. Hắn muốn đỗ kiệu ở đây thì cứ đỗ đi.

Chúng ta vừa ra khỏi cửa, kiệu phu liền bước lên nghênh đón, nói: “Tiên sinh muốn xuất môn?” Ý tứ là mời chúng ta lên kiệu.

Ta nghĩ, chiêu đãi thật chu đáo quá, chẳng qua chúng ta thực không thể thích ứng…

Nhưng ta lo nghĩ, nói: “Đưa chúng ta đến Tuyên Vương phủ đi”

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi khi cũng phải thuận theo người ta một hai lần chứ, bằng không, chung quanh nhìn vào làm sao yên tâm cho được?

Ta cùng Tư Đồ ngồi trên kiệu, thẳng tiến Tuyên Vương phủ. Tại hậu viện Tuyên Vương phủ, ba tấm bia đá vẫn lặng im đứng vững. Tần Thập Nhất dẫn chúng ta đi vào gian phòng của chú hắn rồi để chúng ta chờ lại ngoài phòng khách…

Xem ra, Tuyên Vương đối với Tần Hàng Bách quả thật không tồi. Chẳng những cho hắn một mình một viện, lại còn có hai hạ nhân hầu hạ. Trong viện bài trí thanh nhã phù hợp, mấy bụi trúc che phủ ngoài phòng khẽ lắc lư, phát ra âm thanh sàn sạt. Khắp trong viện, cũng chỉ có loại thanh âm này nhẹ nhàng vang lên trong trời đêm vắng lặng.

Rèm cửa vang lên, một vị lão giả vén rèm đi ra. Lão giả này tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn khoảng chừng năm mươi tuổi, mà nhìn kĩ lại, bộ dáng lại chỉ tầm bốn mươi. Nhưng khuôn mặt lại nho nhã tuấn tú, mơ hồ có thể thấy được cả phong thái lúc trẻ tuổi của hắn. Đôi mắt tràn ngập nét lạnh lùng như tất cả mọi chuyện trên thế gian hắn đều có thể nhìn thấu.

Thấy chúng ta đã đến, hắn hơi giật mình, dùng ánh mắt hỏi cháu mình. Cháu hắn dường như rất sợ người chú này, cúi đầu, nói: “Chú, vị tiên sinh này là khách của Tuyên Vương. Hắn có một số việc muốn nhờ người…”

Lão giả kia nghe xong, ánh mắt lanh lợi chợt lóe, quét về phía cháu mình. Người cháu lại vội cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của lão giả.

Lão giả cười nói: “Đã là khách của Vương gia, lão hủ đương nhiên phải tiếp đãi, không biết tiên sinh có yêu cầu gì, lão hủ nhất định thỏa mãn tiên sinh…”

Ta ngắm nghía Tần Hàng Bách, thấy hắn xử sự không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất có phong độ của đại gia, tuyệt đối không đơn giản chỉ là quản gia của Vương phủ, liền cười nói: “Tần tiên sinh đã quá lo lắng rồi, thảo dân cũng không có việc gì. Chẳng qua nghe nói tiên sinh tài nghệ bậc nhất, còn có tay nghề làm điểm tâm cực ngon, cho nên đến thỉnh giáo…”

Tần Hàng Bách nghe xong một câu này, dùng ánh mắt trách cứ nhìn cháu mình, nói: “Tài nghệ không quan trọng, thực không đáng nhắc đến, không biết tiên sinh có gì chỉ bảo?”

Ta nói: “Kỳ thật cũng chẳng có gì. Thủ hạ này của ta trù nghệ cũng rất tốt, ăn được điểm tâm do vị huynh đài đây chế tác cho nên trong lòng nôn nóng, cầu xin ta hồi lâu, hy vọng có thể theo học tài nghệ. Lại nghe huynh đài nói rằn, phải có sự đồng ý của ngài mới được, cho nên…”

Tân Hàng Bách vừa nghe xong, phút chốc đứng dậy, cười lạnh: “Điều này ta thực thẹn không dám nhận. Tay nghề này, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm, thứ lỗi không thể tiếp đãi…”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong, hắn khoát tay đi ra ngoài cửa, để mặc chúng ta ngây ngốc ở lại trong phòng…

Ta chưa từng nghĩ tới lại có thể có kết quả như vậy. Một quản gia Vương phủ mà khí thế so với Vương gia còn lớn hơn. Vương gia đối với ta còn phải cười xuề xòa vậy mà vị này, không nói hai câu liền bỏ mặc ta. Chỉ là ngón nghề làm điểm tâm thôi, có cái gì mà không thể truyền ra ngoài. Cho dù ăn có ngon đến mấy thì cũng chỉ là điểm tâm mà thôi.

Tần Thập Nhất thấy chú mình đối đãi với chúng ta như vậy, cảm thấy rất xấu hổ, thì thào nói: “Tiên sinh, tính tình chú ra là vậy đó, ngài đừng trách ông…”

Ta cười cười, lắc lắc đầu nói: “Xem ra chúng ta không có lộc ăn rồi…”

Đêm dài vắng vẻ, Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ một trước một sau tiến vào cửa. Ta ngồi trước bàn, trong phòng nhè nhẹ tản ra mùi gỗ đàn hương, khiến người ta ngửi mà tỉnh táo tinh thần. Ta nghĩ, Tuyên Vương đối với chúng ta thực không tồi, đưa tới những vật quý trọng như vậy. Đáng tiếc không quá vài ngày nữa chúng ta phải rời đi.

Tiểu Phúc Tử rót cho ta thêm một ly trà, nói: “Tần Hàng Bách kia sau khi chúng ta rời khỏi lại quay về phòng. Ở trong đó mà thở ngắn thở dài, cứ như gặp phải chuyện gì nan giải lắm vậy…”

Ta nhàn nhạt nói: “Chẳng lẽ câu nói đầu tiên của ta đã gợi lên vô số chuyện thương tâm của hắn?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Cũng không biết được. Sau đó hắn lấy từ bức tường phía sau giá sách ra một bức họa. Ngắm nhìn bức họa này mà sắc mặt vô cùng sầu thảm…”

Ta nói: “Như vậy, ngươi nhất định là đã lén trộm bức họa đem về…”

Tiểu Phúc tử đương nhiên đáp: “Đương nhiên…”

Một bức họa cung nữ lặng lẽ được mở ra trên bàn. Quả nhiên đúng như ta dự kiến, bức họa mỹ nữ này, trong ánh mắt hàm chứa sầu thương. Mặt mày như núi non xanh thẳm phía xa, vừa thanh nhã lại vừa mỹ lệ kinh người. Nếu như Mẫu Phượng Thấm kia là ngọn lửa cháy rực rỡ thì mỹ nữ này lại như cành phong lan trong u cốc, làm cho người ta không tự chủ muốn tới gần nhưng lại không dám khinh nhờn.