Thề không làm phi » Trang 100

Chương 99: HẤP DẪN

Edit: Docke

Tuyên Vương cười cười, nói: “Nghe nói tiểu thư rất thích đọc sách. Đặc biệt là quyển sách cổ tuyệt bản ‘Cổ vận’ đã rơi vào tay tiểu thư rồi. Bổn vương cũng góp nhặt được không ít sách. Không biết tiểu thư có từng nghe chưa. ‘Cổ vận’ có ba tập, chia làm ‘Tiếng đàn cổ vận’, ‘Tiếng gió cổ vận’ và ‘Tiếng nước cổ vận’…”

Ta liên tục gật đầu, mở to hai mắt, hỏi hắn: “Điện hạ, ngài có hai cuốn còn lại không?”

Tuyên Vương lắc lắc đầu, nói: “Hai cuốn còn lại sớm cũng đã bị hủy dưới ngọn lửa chiến tranh rồi, không biết tung tích. Chỉ còn để lại duy nhất một quyển ‘Tiếng đàn cổ vận’. Tiểu thư cũng thật may mắn, khi không lại có được.”

Ta thất vọng nói: “Thì ra Tuyên Vương cũng không có…”

Tuyên Vương cười nói: “Bổn vương tuy không có sách, nhưng dưới trướng của bổn vương có một đám người tài ba dị sĩ, rất giỏi đào đất trộm mộ, rất giỏi chỉ đường. Thời gian trước đã đào được trong một ngôi cổ mộ ba tấm bia mộ. May mắn thay, khắc trên ba tấm bia mộ này chính là ba tập sách ‘Cổ vận’…”

Ta hỏi liên hồi: “Vậy hiện giờ, ba tấm bia mộ kia đang ở đâu?”

Tuyên Vương nói: “Ta đã sai người chuyển đến hậu viện của Tuyên Vương phủ…”

Ta cắt ngang lời hắn, nói: “Điện hạ, ngài có thể sai người thác ấn (Rập hình nổi, chữ nổi ở bia, tường…vào giấy) lại cho ta xem có được không?”

Tuyên Vương nói: “Biết tiểu thư yêu thích đọc sách, ta đã sớm chuẩn bị thác ấn thành sách rồi…” Nói xong, khoát tay. Quy Trữ lấy từ trong tay nải lấy ra một quyển sách thác ấn, đặt vào tay ta.

Ta lật mở ra, thất vọng, hỏi Tuyên Vương: “Vì sao thể chữ mơ hồ không rõ thế này, còn chữ có chữ không nữa?”

Tuyên Vương tiếc nuối nói: “Chủ nhân của ngôi mộ này vô cùng kỳ quái. Lúc khắc ấn ba quyển sách này đã dùng mấy loại thủ pháp điêu khắc khác nhau. Có khi thể chữ lõm xuống, có khi lại nổi lên. Còn nữa, xung quanh còn có mấy sợi dây nối đất trộn tinh tế. Tuy nói rằng đây là cách bảo tồn rất tốt, nhưng nếu muốn thác ấn trên giấy thì thật sự xem không được rõ lắm…”

Ta trầm ngâm một lúc sau mới hỏi: “Vương gia, tiểu nữ có thể xem qua ba tấm bia văn kia được không?”

Tuyên Vương cười nói: “Có gì đâu mà không thể. Đại môn Tuyên Vương phủ bất cứ lúc nào cũng đều mở rộng nghênh đón tiểu thư…”

Nói xong, vươn tay lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho ta: “Có lệnh bài này, chỉ cần tiểu thư đồng ý, cho dù ngài nửa đêm muốn vào phủ cũng không có ai ngăn cản ngài…”

Ta tiếp nhận lệnh bài, nghĩ rằng. Xem ra, phải ở lại kinh đô ngây ngốc thêm hai ba ngày nữa rồi…

Tuyên Vương đi rồi. Tiểu Phúc Tử thở dài một hơi, nói: “Có người lại bị lừa…”

Ta nhàn nhạt nói: “Làm cái gì vậy? Đâu có ai mắc mưu đâu.”

Tiểu Phúc Tử nói: “Ném một khúc xương ra phía trước là có người không cần suy nghĩ xông lên rồi. Còn nói là không mắc mưu?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta thoáng xấu hổ, nói: “Chẳng qua cũng chỉ dừng lại hai ba ngày thôi mà…”

Tư Đồ thì thào tự nói: “Còn căm phẫn đầy bụng nói ta không để ý đến đạo nghĩa bạn bè, chỉ lo mấy bản bí kíp võ công. Có người còn kỳ quái hơn. Chỉ vì mấy thứ đồ được đào lên từ mộ người chết mà ba ba chạy đến. Cũng không biết là ai không có đạo nghĩa đây…”

Ta nghĩ. Hai người này vừa rồi còn chó cắn xương chó, vậy mà bây giờ lại nhất trí đối ngoại như vậy. Tục ngữ nói rất đúng. Dân không đấu với quan, quan không đấu với phỉ, người nhã nhặn không đấu với quan binh…. Ta vẫn nên tạm lánh khỏi sự chỉ chích thì tốt hơn…

Buổi tối, ta lấy trong tay nải ra cuốn ‘Tiếng đàn cổ vận’, cẩn thận đọc dưới ngọn đèn. Quả thật, trong quyển sách này có đề cập thoáng qua về hai cuốn sách cổ khác, hơn nữa, còn có quan hệ trước sau. Thật ra, ‘Tiếng đàn cổ vận’ sở dĩ hấp dẫn ta như vậy, ngoại trừ nó là một quyển sách ngầm nghiên cứu về chế tác cơ quan ra, trong cảm giác của ta, quyển sách này còn dùng không ít tri thức hiện đại. Tại thời cổ đại xa xôi mà ta xuyên không đến này, nhưng lại có người vận dụng tri thức khống chế cơ quan hiện đại. Tên sách lại mang đậm phong cách cổ đại. Điều này không thể không khiến ta tò mò. Tuy rằng văn phong của nó sử dụng thể văn ngôn từ rất xa xưa, nhưng lý luận bên trong lại bao hàm tri thức khoa học hiện đại. Vào niên đại này, khi mà Đại Tề và Tây Sở, Đại Lương, ba nước hình thành nên thế chân vạc, cũng không có ai có thể dùng tri thức tiên tiến như thế, càng tiến xa hơn cả những gì niên đại này đã có rất nhiều. Làm sao mà không tạo cho ta cảm giác ngạc nhiên được cơ chứ?

Ta nghĩ. Có lẽ, thật sự có thể từ bên trong tìm được bí mật gì đó cũng nên. Mà bí mật này, có liên quan đến quê hương thời hiện đại xa xôi của ta…

Vì vậy, cho dù là đầm rồng hang hổ ta cũng dám xông vào, huống chi chỉ là Tuyên Vương phủ. Với lại, còn có hai đại cao thủ bảo hộ cho ta. Ta đối với Tuyên Vương phủ còn có một chút ân huệ nữa, không đến nỗi gây ra ân oán tình cừu gì. Nếu thế thì Tuyên Vương cũng sẽ không khiến ta khó xử quá mức đâu…

Ta mở to hai mắt, nằm trên giường suy đi nghĩ lại. Thật ra, xuyên không đến thời cổ đại, với tính cách dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh của ta thì cuộc sống ở đây cũng rất tự tại. Nhưng mà, không biết nói sao nữa, cuối cùng, ta vẫn rất nhớ cuộc sống thời hiện đại. Cho dù mấy chuyện lục đục đấu đá nhau ở hiện đại còn nặng nề hơn cả cổ đại, cũng càng thảm thiết hơn. Không có người thân, ngoại trừ đám huynh muội như hổ như sói cùng cha khác mẹ với ta và cái vách tường, vĩnh viễn cũng không biết ai là người mẹ đã sinh ra mình. Ngay cả bạn bè cũng rất ít. Không có ai đối xử với ta thật lòng giống như Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ. Nhưng cứ tưởng tượng đến có thể trở về thì cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng nhịn không được muốn nếm thử một lần. Ta nhịn không được suy nghĩ, có lẽ, từ trong ba quyển sách này thật sự có thể phát hiện ra một phương pháp nào đó, có thể đưa ta trở lại quê hương hiện đại của mình.

Ta hiện giờ cũng giống như bệnh nhân bị ung thư vậy. Cứ nghĩ đến có thể khỏi hẳn, thì cho dù là thuốc độc cũng không nhịn nổi muốn dùng thử xem sao.

Suốt cả buổi tối ta cũng không ngủ, cứ suy đi nghĩ lại. Ta biết, Tuyên Vương không phải là một nhân vật dễ đối phó. Có mối liên hệ gì với hắn, e rằng cũng đều không tốt. Nhưng sức hấp dẫn quá lớn lại khiến ta không thể bỏ qua cơ hội này được.

Sáng sớm hôm sau, ta liền rời khỏi giường. Sắc trời mênh mông, mặt trời còn chưa xuất hiện, ta đã rửa mặt chải đầu xong. Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ vừa lúc từ trong phòng đi ra, trông thấy ta đứng trong sân thì lắp bắp kinh hãi, đồng thanh hỏi: “Tiểu thư, sao ngươi lại thức dậy sớm vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Ta phấn chấn tinh thần nói: “Sức khỏe tốt, đương nhiên dậy sớm rồi…”

Tiểu Phúc Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn ta. Ánh mắt hắn lạnh băng như sương sớm hỗn loạn, lạnh đến nỗi khiến ta phát run lên. Hắn nói: “Còn không phải muốn sớm đi đến Tuyên Vương phủ một chút sao? Nơi đó có khúc xương chờ nàng đến gặm mà…”

Ta nghĩ. Tiểu Phúc Tử, ngươi không muốn để ta đi, ngươi có phải lĩnh thì sao không đi trộm lấy ba tấm bia đá kia về đây đi?

Tư Đồ thì thào nói: “Ây da, hai người lôi cũng không đi. Chứ không thì Tuệ Như, ngươi cũng không cần phải đi…”

Ta ngắm nghía hai người bọn họ. Phát hiện cả hai đều có thần sắc mệt mỏi đến mức hết chịu nổi. Làm như suốt đêm qua không ngủ, cộng thêm phải khuân vác cả đêm vậy. Trong lòng giật mình, hai vị này, tối qua khẳng định đã đột nhập Tuyên Vương phủ trộm đồ rồi. Đáng tiếc, không thành công.

Tiểu Phúc Tử cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của ta, nhưng cũng không lảng tránh, nói: “Tấm bia đá kia không biết được làm bằng cái gì, nặng đến ngàn cân. Hai chúng ta vất vả cả đêm, chỉ lôi nó đi được một trượng (khoảng 3,5 mét)…”

“Hai người các ngươi có làm kinh động đến người trong Tuyên Vương phủ không?”

“Thật sự không có, Tuyên Vương phủ căn bản là không hề phái người trông coi…”

Ta cười nói: “Hắn đã bỏ mặc cho ngươi trộm, vậy mà hình như ngươi cũng trộm không được…”

Tư Đồ đa sầu đa cảm hít một tiếng: “Hiển nhiên, chúng ta trộm không được rồi…”