Thề không làm phi » Trang 10

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 9: ĐEM CHUYỆN SẮC RA CƯỜI ĐÙA

Sau đại hôn của Tư Đồ quý phi nương nương và Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không bạc đãi nàng. Mỗi tháng luôn có vài ngày ở lại chỗ nàng, không nhiều cũng không ít. Tuy không phải là ba nghìn sủng ái như một nhưng so với các phi tần quanh năm suốt tháng không gặp được Hoàng thượng vài lần vẫn còn tốt hơn nhiều lắm!

Hoàn hảo chính là, thân nàng cũng đã có nơi gửi gắm ký thác. Nguyện vọng từ nhỏ của nàng chính là học võ, cho nên không hề xem trọng chuyện được sủng hay không. Nếu như Hoàng thượng không triệu đãi tẩm (ngủ), liền tránh ở một bên luyện công. Mà ta cũng có rất nhiều thời gian rảnh để đến Tàng Thư Các của hoàng cung lật xem sách cổ. Nguyên bản là các phi tần tại cung yến nhìn đến đại tác phẩm của Tư Đồ nương nương, còn tưởng rằng hậu cung sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực. Nhưng ngược lại không thấy động tĩnh gì, Hoàng thượng vẫn sủng ái Nhàn Phi, không có hành động gì đặc biệt đối với Tư Đồ nương nương. Trước cửa Tử Trữ cung, người đi kẻ đến cũng lãnh đạm đi không ít.

Tuy rằng như vậy, Tư Đồ vẫn bị Thái hậu nương nương chấm trúng. Ta đoán rằng, Thái hậu muốn bồi dưỡng Tư Đồ trở thành lợi khí tốt nhất đối phó Nhàn Phi. Xem ra Nhàn Phi nương nương này, ở trong cung quả thật đã gây thù hằn quá nhiều.

Còn không phải. Ta vừa ở bên ngoài đi dạo một vòng trở về, chợt nghe công công tổng quản trong cung Thái hậu đến tuyên chỉ. Tuyên Tư Đồ đến cung Thái hậu gặp mặt. Ta tất nhiên cũng phải đi theo. Ai bảo ta là Thượng Nghi làm chi, heiz……

trong Phúc Thọ cung, Thái hậu nương nương vẫn đang làm một bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần a di đà phật. Thấy chúng ta đi vào, ý bảo thái giám bên cạnh mang ghế lại. Ta liền biết, lão thái hậu này đối với Tư Đồ đang ôm hy vọng thật lớn, nếu không sẽ không phá vỡ quy củ xưa nay chưa từng có, ngược lại ban cho Tư Đồ được ngồi.

Tư Đồ Minh Châu hành đại lễ với Thái hậu xong, cung kính ngồi xuống chiếc ghế gấm phủ kín kim tuyến, dáng vẻ trước sau đều như một con dâu ngoan hiền.

Thái hậu nhắm hai mắt. Ta đang nghĩ, bà chắc có điều gì muốn dạy bảo Tư Đồ đây. Nhưng đợi nửa ngày bà cũng không lên tiếng. Đợi đến lúc ta đứng phía sau Tư Đồ thiếu chút nữa ngáp một cái…

Lúc này bà mới chậm rãi nói: “Cuộc sống trong cung, đã quen chưa?”

Ta đang trong giai đoạn mơ hồ, suýt nữa đã tưởng bà đang nói với không khí, lại nghe Tư Đồ đáp: “Hồi Thái hậu nương nương, hết thảy đều rất tốt ạ.”

Thái hậu lại nói: “Thời gian ngươi vào cung chưa lâu, khó tránh cảm thấy tịch mịch. Phải năng đi lại, theo giúp lão thái bà ta đây…”

Ta dùng khóe mắt lén nhìn khuôn mặt được bảo dưỡng thỏa đáng của Thái hậu. Vẫn diễm lệ như trước, vậy mà tự xưng mình là lão thái bà. Ai, bi thương một chặp. Lại cho thấy, Thái hậu thật sự coi trọng Tư Đồ. Mặc kệ bà là vì Tư Đồ đại tướng quân hay vì Hoàng thượng, xem ra, Tư Đồ tuy rằng không được sủng ái nhưng có Thái hậu coi trọng thì ngày tháng ở trong cung hẳn là sẽ rất thoải mái.

Tư Đồ vâng vâng xưng phải…

Thái hậu nói: “Hoàng thượng mấy năm gần đây, tuyển phi càng nhiều nhưng lại ít có được tiếng người hiền lương thục đức. Ngươi trước mặt Hoàng thượng cần phải khuyên nhiều một chút, hết thảy phải lấy quốc sự làm trọng.”

Tận đáy lòng ta thở dài một hơi. Thái hậu này cũng thật thú vị. Không thích Hoàng thượng tuyển nhiều phi thì sao không tự mình đi khuyên, lại muốn con dâu đi khuyên. Có thể khuyên được hay sao?

Ta liền nhớ đến một chuyện xưa. Truyện là tời cổ đại có một vị Hoàng thượng hoang dâm vô đạo, tuyển phi vô số. Một năm nọ, hắn vừa muốn tuyển mỹ nữ nhập cung, phần đông đại thần khuyên ngăn cũng không được. Cuối cùng lão thần giúp ra mặt. Chỉ nói một câu, Hoàng thượng lập tức đình chỉ tuyển phi. Hắn nói: “Hoàng thượng, gậy sắt cũng có ngày thành kim, ngài cần phải để ý nha!”

Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn Tư Đồ đi khuyên như vậy? Ta liếc mắt nhìn Thái hậu ngồi trên cao một cái, không khỏi cười thầm.

Thái hậu ngồi ngay ngắn trên phượng ỷ, nhìn Tư Đồ nương nương ngồi trên ghế gấm được ban, nghĩ rằng. Nghe nói con gái đại tướng quân kinh tài tuyệt diễm, chính là tài nữ có tiếng. Hôm nay gặp mặt, nhưng cũng không được tốt lắm, mộc mạc giản dị…

Thái hậu lại nhắm hai mắt. Bà chợt có cảm giác, dường như có một ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía bà. Bà ở trong cung đã thật lâu, trực giác tự nhiên trở nên mẫn tuệ (sáng suốt) vô cùng. Nàng phút chốc mở hai mắt, lại vẫn chỉ nhìn thấy Tư Đồ quý phi nương nương đoan đoan chính chính ngồi đó, có điểm còn chất phác nữa. Cùng đứng phía sau nàng là một nữ quan khuôn mặt bình thường. Bà nhìn hai người, muốn biết là ai có được ánh mắt mẫn lợi như vậy, sắc bén như dao, không chỗ nào cố kỵ. Nhưng bà chỉ nhìn thấy Tư Đồ quý phi nương nương nét mặt cung kính, còn nữ quan phía sau nàng khóa miệng mang theo tia cười tủm tỉm, đang phân tâm như nghĩ ngợi gì khác…

Thái hậu thầm nghĩ: một đôi chủ tớ này, một người trông chất phác, một người không rành thế sự, có phải đã tìm lầm người rồi không đây? Có lẽ, xem xét kỹ rồi hẵn nói vậy. Các phi tần khác trong cung nếu bị Thái hậu nhìn trúng như vậy, không biết đã bộc lộ ra bao nhiêu tâm cơ hoặc thủ đoạn rồi, it nhất, cũng sẽ tỏ ra vô cùng quyết tâm. Nhưng Tư Đồ nương nương này ngược lại đặc biệt một chút, chỉ chuyên tâm đáp ứng, ngay cả một câu nói dư thừa cũng không có, đúng là con gái của tướng quân.

Đọc FULL truyện tại đây

Thái hậu đoán không ra tâm ý nàng. Người ta không thể đoán được ý người cũng chính là không thể khống chế được người. Bà làm sao có thể đem chuyện trọng yếu giao phó cho nàng được đây?

Thái hậu ban ân thưởng cho Tư Đồ nương nương một khay điểm tâm vô cùng tinh mỹ xong, hứng thú cũng gần tàn liền để bọn họ tạ ơn rồi lui xuống.

Sau khi ta cùng với Tư Đồ nương nương lui ra, bởi vì rời khỏi Tử Trữ Cung chưa được bao lâu, Tư Đồ muốn đến hoa viên dạo chơi nên hai người chúng ta dẫn theo phía sau mấy tiểu cung nữ nữa, cùng nhau đi vào hoa viên. Lúc này ta đang mải nghĩ ngợi chuyện làm sao khuyên Hoàng thượng không tuyển phi nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, bây giờ lại không có Thái hậu ở trên quan sát không khỏi bật cười thành tiếng. Tư Đồ quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, biết ta thường xuyên tưng tửng như vậy nên cũng không thèm để ý đến…

Ta cũng thật xấu tính. Có đôi khi cười xong, bẵng đi một thời gian sau, nhớ đến lại bật cười thành tiếng, thường xuyên dọa người khác sốc chơi vậy đó.

Cứ như vậy, ta cùng Tư Đồ nương nương đi qua một cây cầu cong cong hình vòm, ta lại bắt đầu cười, hơn nữa lần này tiếng cười đặc biệt lớn, dọa Tư Đồ nương nương phải giật mình. Nàng thật sự nhịn không được, cau mày hỏi ta: “Thật không hiểu nổi ngươi, vì cái gì mà suốt ngày cao hứng như vậy, lại cười cái gì?”

Ta đành phải đem chuyện xưa giảng lại cho nàng nghe. Ban đầu nàng còn chưa hiểu ý tứ gì, đến khi nghe xong hiểu được, hai má hồng hồng, muốn mắng lại mắng không ra lời, muốn trách lại trách không được. Ngượng ngùng ngây ngốc một hồi lại cũng bật cười ha ha, hơn nữa, còn cười đến nỗi cong cả lưng, gập cả người lại mà cười, vừa cười vừa nói: “Ngươi nha, ngươi nha. Ngươi cũng là một khuê nữ đài các vậy mà đầu óc lại chứa toàn những thứ này, xem ngươi sau này gả được đi đâu?”

Ta không cho là đúng liền phản bác nàng: “Thế nào, chỉ nghĩ thôi mà, cũng không được hay sao?”

Tư Đồ không thể quản, nói: “Da mặt ngươi cũng thật dầy…”

Ta đang muốn mỉa mai đáp trả, nàng bỗng nhiên nói: “là ai, trốn ở nơi nào, mau ra đây…”

Chỉ thấy một thân hình khôi ngô từ trong bụi hoa đi ra, mặc trang phục thị vệ. Ta vừa thấy trang phục của hắn đã biết là thị vệ trong cung, quan hàm còn rất cao, ít nhất cũng từ ngũ phẩm trở lên. So với ta không biết là hơn bao nhiêu phẩm nữa.

Truyện được đăng tại đây

Ta thấy mặt hắn lạnh lùng như một khối băng, mày kiếm mắt sáng, thân thể bất phàm, thần sắc ánh mắt phức tạp, khẳng định hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Tư Đồ nương nương rồi. Không khỏi nghĩ, trong hoàng cung này, mấy góc hắc ám quả thật nhiều lắm, chỗ nào cũng có thể tùy tiện ẩn giấu người núp. Lại đúng lúc ta và Tư Đồ đem chuyện sắc nhục ra đùa giỡn nữa, thật là mất mặt thấy bà luôn.

Hắn cung kính hành lễ với Tư Đồ nương nương rồi tự mình báo danh tính. Thì ra, hắn chính là thị vệ trong cung, hơn nữa còn là ngự tiền đới đao thị vệ (thị vệ của vua, trước mặt vua vẫn có thể mang đao), họ kép là Minh Nguyệt, tên chỉ có một chữ là Hải.

Ta liền nhớ đến. Nhàn Phi nương nương có tên thật chính là Minh Nguyệt Giang, chẳng lẽ hắn cùng với Nhàn Phi có quan hệ gì?

Ta đương nhiên

sẽ không giáp mặt hỏi hắn, để sau này hỏi bát quái lão nhân tỷ như Vương công công là biết ngay thôi…

Ta cũng thật bội phục Tư Đồ. Nàng dường như không biết rằng tên thị vệ Minh Nguyệt này đã nghe được những lời bất nhã giữa mình và nữ quan, vẫn duy trì vẻ tươi cười cực kỳ hoàn mỹ cho hắn bình thân. Hơn nữa còn hỏi han ân cần, quả thực xem hắn giống như con cháu họ hàng của mình vậy. Vị thị vệ Minh Nguyệt Hải này sắc mặc từ kinh khiếp cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường, vô cùng lễ phép mà lui xuống.

Sự việc xen vào cản trở này cũng không làm giảm mất hứng thú dạo chơi của Tư Đồ. Nhưng từ đó ta cũng không dám nói hưu nói vượn nữa. Vì sợ lỡ may từ trong bụi hoa chui ra không phải là một tiểu đinh mà là Hoàng thượng, vậy coi như xong luôn. Tuy rằng xác suất xảy ra việc đó không lớn nhưng dù sao cứ đề phòng trước cho chắc ăn.

Editor: Docke

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com