Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Thế giới pháp thuật

Thế giới pháp thuật

Thế giới pháp thuật

Tác giả: cunyeubeast

CHAP 1:VỊ CỨU TINH

Sau một trận chiến thảm khốc, nơi đây gần như bị san phẳng.

Nhà cửa bị tàn phá hết, gạch đá giăng đầy trên mặt đất,cây cối đổ ngửa, cả một khu rừng rộng lớn cũng bị lửa nuốt chửng suốt ba tiếng đồng hồ, nếu không nhờ có mưa lớn thì chắc đến giờ đám cháy vẫn chưa nguôi. Bầu trời nhuộm một màu xám xịt u ám thê lương. Đâu đây vẫn còn vương lại dư âm đau thương của chiến tranh.

Cách đó hơn trăm dặm.

Cung điện của Magicland được bảo vệ nghiêm ngặt dưới một tấm lá chắn vô hình, có khả năng bảo vệ tối đa cho hơn một vạn người vận phép. Nói là cung điện nhưng thực chất đó là nơi hội đồng cấp cao của magicland hoạt động. Không một lãnh đạo cụ thể, họ chỉ nhất nhất nghe theo quả cầu tiên tri, “linh hồn sống” của cả vương quốc này.

Trên nóc điện, một người mặc áo choàng đen đứng quan sát cảnh vật xung quanh. Một bộ trưởng bộ pháp thuật như ông không khỏi thấy đau lòng khi quê hương của mình bị chiến tranh cướp đi sự sống. Gần đây, khi tham gia tham chiến, ông bị gãy rời hai tay đến nỗi không thể cầm đũa phép, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần không ngừng giày vò một người đã ngót nghét mấy trăm năm tuổi. Ánh mặt ông nhìn xa xăm, chứa đựng bao nhiêu phiền muộn, sự căm thù lũ khốn giật giây chiến tranh xem chừng chỉ có máu mới trả đủ.

-Bộ trưởng-Một người đàn ông dùng chổi thần bay đến báo tin-Quả cầu tiên tri đang đưa ra lời sấm truyền ạ!

Nghe thế, ngài bộ trưởng nhanh chóng trở vào trong điện.

Phòng họp của hội nghị là một căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, bốn cột trụ bán kính ba mét nằm bốn góc phòng, giữa phòng kê một chiếc bàn tròn, xung quanh xếp chẵn 50 ghế cho các nhân vật cao cấp ngồi. Tâm điểm không thể thiếu là quả cầu tiên tri bằng pha lê trong suốt đặt trên bệ gỗ cây “phong ba”(một loại gỗ quý dùng làm đũa phép).

Sau một loạt các hiện tượng báo hiệu, cuối cùng quả cầu tiên tri cũng đưa ra thông điệp phán xét cuối cùng. Mọi người nín thở nhìn chăm chú quả cầu, bên trong dần hiện lên một thế giới với những toà nhà chọc trời, xe cộ, con người tấp nập qua lại, mọi thứ có vẻ yên bình và tươi đẹp gấp vạn lần Magicland. Gần như ai cũng đoán được, đó là thế giới loài người.

Chợt giữa quả cầu hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ren màu xanh, gương mặt trái xoan tươi tắn, làn da trắng sáng hồng hào, đôi mắt to tròn đen lay láy, mái tóc dài buông xoã thướt tha, quả là công chúa thời hiện đại.

Mọi người nhìn nhau, đôi mắt hiện rõ vẻ lo âu.

-Chúng ta phải dựa vào con người yếu đuối đó sao?

Một người đứng lên phản ứng

-Chúng ta pháp thuật đầy mình còn chưa thắng nổi, con người chắc gì đã bảo vệ được bản thân mà cứu vương quốc này!?

Một người nữa lại đứng lên tỏ vẻ không đồng tình

-Không lẽ quả cầu tiên tri lại tiên đoán sai?!

Có một người nữa lại đưa ra ý kiến trái chiều, cuộc họp đang diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng.

-Tôi cho rằng người được chọn chắc chắn là cô gái được mệnh danh trong truyền thuyết,lời sấm truyền của quả cầu tiên tri lại một lần nữa linh ứng.

Ngài bộ trưởng pháp thuật từ từ đứng dậy, lời nói của ông phần nào làm mọi người cảm thấy yên tâm. Ở thế giới pháp thuật này, ai ai cũng biết đến truyền thuyết hình thành nên thế giới pháp thuật vô cùng tuyệt diệu

Hàng tỷ năm về trước, khi mẹ vũ trụ sinh ra các hành tinh bụi và thiên thạch trôi nổi giữa khoảng chân không, một dạng năng lực siêu không gian đã tồn tại từ lâu và trở thành lý thuyết khó hiểu.

Các dạng siêu năng lực này rất hiếm khi xuất hiện vì nó có một tác động vô cùng khủng khiếp. Nhưng đến thời điểm các hành tinh quanh hệ mặt trời hình thành hoàn chỉnh, một hiện tượng thiên văn kì lạ xảy ra, dưới chu kì xuất hiên siêu không gian tác động mãnh liệt lên hệ mặt trời, các hành tinh nhất loạt thay đổi quỹ đạo quay và nằm song song với nhau trên cùng một đường thẳng, sóng điện không gian khổng lồ giải phóng một nguồn năng lượng ghê gớm, tạo ra một dạng năng lượng song song khác, vô tình hình thành một thế giới mới có thể coi là bản sao của vũ trụ.

Cùng với điều kì diệu của thời gian, thế giới song song này trở thành thiên đường của pháp thuật.

Gật gù một hồi lâu, cuối cùng các lãnh đạo cấp cao cũng đưa ra quyết định cuối cùng:Đến thế giới loài người đón cô gái-vị cứu tinh của vương quốc. Cô ta chính là…

—————-/oOo/—————

Tokyo 12:pm

Dù tokyo được mệnh danh là cường quốc công nghiệp tấp nập, sầm uất thì ban đêm,nó trở nên hiền hoà êm đềm hẳn. Vạn vật bị bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo, con người tất thảy đều chìm sâu vào giấc ngủ, không mảy may biết đến một vật thể lạ đang lượn lờ trên bầu trời, chúng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, hệt như vật thể sống. Vần vũ hồi lâu, cuối cùng nó phóng thẳng xuống phía tây Tokyo, biến mất không chút dấu vết.

—–•••—–

Trường trung học phổ thông X, lớp 12a3

-Mời em Akiko Hatsukata đứng dậy!

Nghe tiếng gọi của thầy giám thị, cả lớp gồm 32 con người quay lại nhìn chằm chằm về chiếc bàn góc lớp, nơi nữ sinh tên Akiko dùng làm nơi “toạ lạc” cho giấc ngủ êm đềm.

-Mời em Hatsukata đứng dậy!

Thầy giám thị nén cơn tức giận gọi lại lần nữa, mãi sau khi có người lay dậy Akiko mới lười nhác đứng lên, đôi môi mỏng hồng đào hơi chu ra:

-Có gì không ạ?

Đầu thầy giám thị như muốn xịt khói, trước sự thờ ơ của Akiko làm bẽ mặt thầy, mọi người không khỏi nín cười, ông ta hét lên:

-Thái độ đó là sao?Em đã làm xong bài kiểm tra chưa mà nằm ra đó hả?

Akiko khẽ cau mày

-Em làm xong rồi.

Lại một lần nữa cô bị nhìn như người ngoài hành tinh, kiểm tra kéo dài 45 phút, còn ít nhất 30 phút nữa mới hết giờ, vậy mà cô đã làm xong rồi?Thật khó tin

-Mang bài của em lên đây!

Thầy hoài nghi cầm lấy bài của cô vừa mang lên, đẩy gọng kính lên cao một chút, thầy gần như há hốc mồm, đáp án chính xác hoàn toàn. Xưa nay Akiko là học sinh “cao cấp”, học không phải là vấn đề với cô, kiểm tra lại càng không, bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu quý, chỉ có ông giám thị mới này mới không biết năng lực của cô.

-Có gì sai trong bài làm của em ạ?

Akiko hỏi, giọng hơi giễu cợt. Thầy giám thị chỉ lắc đầu.

-Không có gì.

Cô trở về chỗ ngồi, tiếp tục tận hưởng giờ phút “giải lao”.

—-

7h30 pm

Akiko sải bước nhanh hơn trên đường, cô rất muốn trở về ngôi nhà thân yêu sau nguyên một ngày học tập vất vả. Để học giỏi, cô đã phải đánh đổi thời gian và công sức của mình nhiều hơn người khác. Cô mơ ước sau này mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, luyện tập ngay từ bây giờ không phải là thừa.

Đang đi chợt cô đứng khựng lại.
Hình như có người đang bám theo sau, nhưng khi cô ngoái lại nhìn thì không có gì cả, con đường vắng làm cô thấy rờn rợn sống lưng.

Cô lại tiếp tục đi và quẹo vào một con ngõ nhỏ. Quả nhiên có người đang bám theo thật, hắn vội vàng chạy nhanh để không mất dấu cô nhưng thật tiếc…

-Một người tử tế không bao giờ làm việc hèn hạ như vậy.

Akiko từ từ bước ra, trong bóng tối, cô không thể thấy được mặt hắn,hắn cất tiếng khẽ khàng

-Xin lỗi, tôi…

-Nói ngay, anh theo dõi tôi với mục đích gì?

Akiko ra giọng doạ nạt.

-Tôi muốn mượn sức mạnh của cô để…

Chưa kịp nghe hắn nói hết câu, cô đã cắt ngang

-Xin lỗi nhé, anh có bị thần kinh không, có cần tôi chở đến trại tâm thần không?

Hắn dường như không tỏ ra tức giận, chỉ mỉm cười

-Tôi sẽ giải thích cho cô hiểu.

-Thôi khỏi-cô xua tay-đừng có bám theo tôi.

Đoạn cô bước đi, hắn nhanh như tia chớp đứng chắn trước mặt cô

-Hãy cho tôi một cái hẹn nhé, người đẹp!

Cô tức khí định đạp cho hắn một cái thì hắn đã biến mất ngay trước mắt cô

-Trời đất, mình gặp ma sao?!



Một tuần lễ trôi qua, trông Akiko phờ phạc hẳn. Không phải vì học quá nhiều mà do đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Trong mơ, một người con trai mặc áo choàng đen tự xưng là Leo liên tục đến quấy rầy cô, luôn miệng lảm nhảm về cái thế giới song song và pháp thuật dị thường, trùng hợp hơn đó lại là người bữa trước cô gặp. Cô luôn tự thúc ép bản thân nghĩ rằng do mình học nhiều quá mà sinh ảo giác thôi, nhưng cho đến hôm nay cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuy nhiên nếu cô kể cho mọi người nghe, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng cô bị điên.

Trốn giờ học thêm,Akiko đến quán cà phê, tự thưởng cho mình một ly choco cookie mát lạnh. Cô cần lấy lại tinh thần và nghỉ ngơi một thời gian để đầu óc đỡ căng thẳng hơn.

Đang chăm chú nghe nhạc bằng headphone thì cô cảm thấy có ai đó thọt thọt vào cánh tay mình.
Miễn cưỡng tháo headphone xuống cổ, cô nói bằng giọng khó chịu, mắt ngước nhìn con người bất lịch sự vừa phá vỡ không gian riêng tư của mình.

-Gì vậy?

-Xin chào, cô khoẻ chứ?

Akiko bụm miệng đứng phắt dậy suýt làm đổ cả ghế, cô ra sức dụi mắt, cầu mong ảo ảnh đáng ghét trước mặt mau biến đi. Nhưng làm gì có ảo ảnh nào ở đây.

-Cô không được khoẻ à?

Người đó cất giọng quan tâm, cô dường như không nghe, chỉ vội vàng đặt tờ tiền lên bàn rồi xách ba lô đi thẳng, nhưng hình như cô đã bị người đó chặn lại.

-Tôi muốn nói chuyện với cô, làm ơn, tôi không hại cô đâu…

-Tránh ra!

Akiko hét lên, mặt cô tái mét vì sợ, người xuất hiện trong những giấc mơ quái dị với cái tên Leo đang đứng trước mặt cô.

-Anh…anh muốn gì ở tôi?

End chap 1