Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Thê chủ dịu dàng

Thê chủ dịu dàng

Thê chủ dịu dàng

Thê chủ dịu dàng

Tác giả: Giai Mộc Phồn Ôn

Editor: coki (Mèo đen đeo kính).

Chẳng qua là do số phận đen đủi rơi trúng đầu, đầu tiên là bị bạn trai thanh mai trúc mã phản bội. Sau đó lần đầu tiên quyết định buông thả chính mình đi quán bar uống rượu thì ngay tại lúc hắc nguyệt phong cao lại gặp phải bọn trộm cướp, không cẩn thận bị chết một cách oan uổng. Kết quả là xuyên qua một nơi không có trong lịch sử, vương triều Kim Bích nữ tôn nam ti.

Cửu cửu không đau, nãi nãi không thương, nàng phải tuân lệnh mẫu thân ở rễ tại Tô gia lại không nghĩ tới, ở phu gia cũng không được yêu thích. Bình thường không phải các đồng chí xuyên qua đều được yêu thích sao? Cộng thêm không làm gì cũng được sao? Tại sao đến phiên nàng lại nghèo túng thê thảm như vậy?

Dịu dàng bao dung bao nhiêu đi nữa cũng không đổi được sự cảm thông và tôn trọng, nàng quyết định buông tha cho kiếp sống sâu gạo. Hừ, nàng muốn phất cờ khởi nghĩa, tiêu sái lưu lạc thiên nhai. Nhưng mà, Tô thiếu gia, cái người lúc nào cũng khinh bỉ xem thường nàng, cũng chính là phu lang cường hãn xuất đầu lộ diện của nàng, thái độ đối xử với nàng ngày càng kì quái. Chẳng lẽ hắn yêu nàng?

Chương 1: Xuyên Qua.

Editor: coki (Mèo)

Đầu năm nay xuyên qua là chuyện bình thường như cơm bữa. Đi trên đường thứ chú ý nhất không phải là tai nạn giao thông, rơi xuống nước thứ đáng lo lắng nhất không phải là chết đuối, đụng vào tường thứ quan tâm nhất không phải là cục u trên trán mà phải cảnh giác chuyện xuyên qua, đặc biệt cảnh giác chuyện đột nhiên xuyên qua. Ví dụ như Giang Thanh Ly đi, chẳng qua buổi tối đi bar về muộn một chút, uống nhiều một chút, có cảm giác hơi say một chút, bước thấp bước cao giống như đang giẫm lên vải bông, hơn nữa trên đường tối thui khó có thể tìm ra Đông Tây Nam Bắc. Ngươi nói đi, quốc gia của chúng ta thiếu điện thiếu nước hay sao mà cả mấy ngọn đèn đường cũng không bật nổi mà nàng càng không thể ngờ vào một đêm hắc nguyệt phong cao lại xui xẻo gặp hai tên trộm cướp mới vào nghề. Một tên gầy nhom tay đang cầm dao còn run rẩy lợi hại hơn so với người bị cướp là nàng, kết quả cuối cùng là nàng bị con dao đang cầm trên cái tay run rẩy kia đâm trúng. Uống nước lạnh cũng bị nghẹn chắc trên đời này không có ai xui xẻo hơn nàng cả.

Khi tỉnh lại thì Giang Thanh Ly phát hiện mình cũng giống như bao nhiêu đồng chí xuyên qua đang nằm trong một căn phòng thật cổ đại, thật phú quý, nhìn cách bài trí trong phòng liền nói lên gia thế không hề tầm thường của chủ nhân thân thể này . Cảm giác đầu tiên giống như đang ở phim trường diễn kịch cổ trang nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết mà nói thì nàng chắc chắn xuyên qua một trăm phần trăm rồi. Nàng nằm không nhúc nhích, bốn phía cũng thật im lặng, hiện tại trong phòng chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng làm cho cảnh vật tựa như ảo ảnh này có thêm mấy phần chân thật.

Trời sinh voi thì sinh cỏ. Đây chính là cổ huấn, người lười biếng như nàng cũng chi có thể tuân theo không có lựa chọn nào khác. Trước mắt chuyện đầu tiên cần tìm hiểu là thân phận của nàng ở đây là gì?

Xuyên qua đối với nàng không phải là chuyện không tốt, cái gọi là hy vọng chắc là như vậy đi. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đi đến đường cùng, nếu tình yêu vô tư của thanh mai trúc mã mà cũng có thể dễ dàng tan vỡ như vậy, nếu người nam nhân tuấn tú tao nhã nhất trong lòng nàng cũng không thể vượt qua được sự mê hoặc của sắc đẹp thì thế gian này đến tột cùng là có loại tình yêu tuyệt đối không thể dứt bỏ, không quan tâm tới bản thân mình hay không?

Đang lúc Giang Thanh Ly suy nghĩ tới xuất thần thì đội nhiên cửa bị đẩy ra, một tiểu cô nương ăn mặc giống nha hoàn bưng chậu rửa mặt tiến vào, nhìn thấy Giang Thanh Ly thì trợn to hai mắt hoảng sợ buông tay, cái chậu rửa mặt màu bạc liền rơi xuống, thanh âm thanh thúy, nước văng lên thật cao. Nàng giống như bị kinh sợ thật lớn, mắt hạnh ngân ngấn nước, kêu lên: “Tam……..Tam tiểu thư tỉnh!” Cảm giác đầu tiên của Giang Thanh Ly chính là dung mạo của nàng ở thế giới này nhật định là rất xấu, nhìn xem, dọa sợ tiểu cô nương nhà người ta.

Trong lúc đó ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp, chỉ chốc lát sau trong phòng chật ních một đám người xa lạ.

“Thủy Nhi, con đã tỉnh, có sao không?” Một nam nhân khoảng tầm ba mươi mấy tuổi bộ dáng ôn hòa ngồi trước giường, tràn ngập lo lắng cùng từ ái dịu dàng, nhìn nàng hỏi.

Giang Thanh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không rõ lắm tình huống ở trước mắt nên tốt nhất vẫn là không nên hành động, lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất. Tục ngữ đã nói cẩn thận thì không thừa bao giờ.

“Thủy Nhi,con rất tùy hứng. Hôn sự là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, nên tuân theo. Huống chi thân thể da thịt là của phụ mẫu ban cho, căn bản là con không có tư cách buông tha sinh mệnh của mình.” Một nữ tử khoảng chừng bốn mươi tuổi đứng giữa mọi người, sắc mặt uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt mà nghiêm khắc. Nàng mặc cẩm y hoa phục, hai mắt hơi phù thũng, dáng người trung niên có chút mập mạp nhưng vẫn có thể nhận ra được nàng là gia chủ, lời nói rất có phân lượng.

Nước mắt nam nhân ngồi bên giường lại tuôn rơi, ưu thương không thể mở miệng nói nên lời.

“Ai nha, Tam muội, muội tỉnh thì tốt rồi. Làm tỷ tỷ ta lo lắng gần chết.” Người đang nói chuyện là một nữ tử cao gầy mặc y phục màu vàng nhạt, biểu tình khoa trương, vừa nhìn thấy liền biết chính là loại người dối trá.

“Đúng vậy, Tam muội, Nhị tỷ ta cũng thực lo lắng.” Lên tiếng là một nữ tử thấp lùn mập mạp núc ních, khi cười trên mặt chất đầy một đống nếp nhăn, nhìn như Phật Di Lặc nhưng lòng dạ lại gian trá khó lường.

Giang Thanh Ly vẫn đang trong tình trạng ngốc trệ, trong đầu dùng sức suy nghĩ về mối quan hệ gia đình có chút phức tạp này, cảm thấy tất cả có chút kì lạ.

Cuối cùng nữ tử hẳn là mẫu thân của nàng lạnh nhạt tổng kết: “Một tháng sau hôn sự của con vẫn diễn ra như cũ, con không cần lại đùa giỡn náo loạn. Liễu Miên, trông coi cho tốt nữ nhi của ngươi.”

“Vâng, thê chủ.” Phụ thân của “Thủy Nhi” cúi đầu thấp giọng đáp.

Thê chủ? Giang Thanh Ly cả kinh, đã nói là có chút quái dị mà, hóa ra là xã hội nữ tôn. Nữ tôn nam ti! Nàng luôn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc thẳng đến khi tất cả mọi người trong phòng đều rời đi cũng không có phát hiện. Trước mắt chỉ còn một người là phụ thân nàng. Hắn đau xót nhìn nàng, trong mắt đều là không muốn cùng ưu thương.

“Thủy Nhi, đây đều là số mệnh. Đều là tại ta, có trách chỉ trách ta là tiểu quan được mẫu thân con chuộc về, không có gia thế hiển hách, thân phận thấp kém lại không được sủng ái mới liên lụy tới con như thế. Phụ thân thật xin lỗi con”. Nam nhân vừa nói xong nước mắt liền tuôn rơi như mưa.

Giang Thanh Ly không kìm lòng được khi thấy người ta chảy nước mắt, vừa thấy người ta chảy nước mắt liền mềm lòng, nhất là nước mắt nam nhi. Huống chi muốn trách thì phải trách nữ nhân kia không phải hắn.

Tình huống hiện tại là một tháng sau nàng phải ở rể mà ở nơi này nữ nhân ở rễ là chuyện bị người ta xem thường nhất, cho nên chủ nhân của thân thể này mới cảm thấy bị khuất nhục thật lớn lấy tự sát để phản kháng nhưng mà bởi vì một khắc kia thời không xoay chuyển, nàng mới mạc danh kì diệu xuyến đên nơi này.

*Mạc danh kì diệu: Không hiểu tại sao.

“Phụ thân.” Giang Thanh Ly vốn tưởng rằng rất khó mở miệng xưng hô như vậy nhưng thực tế lại rất dễ dàng, có thể là vì nhu nhược cùng thân tình tha thiết trong mắt người kia: “Con không trách người, con sẽ chấp nhận, sẽ không tiếp tục làm chuyện để cho người thương tâm.”

“Là phụ thân có lỗi với con.” Liễu Miên đưa tay ôm thật chặt Giang Thanh Ly, thất thanh khóc rống.

Nàng không thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lưng an ủi hắn. Nam nhân nơi này thật đúng là nhu nhược mà nữ nhân như mẫu thân nàng thì quá mức cường hãn, thật sự là có chút không thích ứng được.

Từ phụ thân cùng nha hoàn thiếp thân Tử Trúc, nàng mới từ từ biết rõ đầu đuôi. Thân thể này vốn tên là Quân Nhược Thủy, là thứ xuất Quân gia Tam nữ nhi. Bởi vì phụ thân Liễu Miên xuất thân thanh lâu được mẫu thân chuộc về, vừa mới bắt đầu cũng là lời ngon tiếng ngọt như hoa trong gương trăng trong nước sau khi mê luyến qua đi thì liền quăng hắn sang một bên, kể cả nữ nhi là nàng cũng không thèm quan tâm.

Có thể bởi vì Quân Nhược Thủy ra đời do sinh non nên tất cả mọi người trong phủ liền đồn đãi nàng không phải là huyết mạch của gia chủ lại càng ngấm ngầm suy đoán không biết nàng là dã loại của phụ thân Liễu Miên với người nào đó ở thanh lâu. Chính điều này đã tạo nên cá tính nhẫn nhục chịu đựng nhát gian sợ phiền phức của Quân Nhược Thủy, cả ngày cùng phụ thân ở trong tiểu viện của mình, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới giống như là khuê phòng công tử. Mỗi ngày đều ở trong phòng đọc sách, không nói chuyện nhiều, gặp người khác cũng lặng lẽ né tránh cho nên ở trong phủ thường bị Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư khi dễ.

Mà nàng lại nổi danh là tốt tính tốt khí, một lần ra cửa bị xe ngựa của một vị công tử thế gia đụng trúng kết quả là nàng liên tục nói xin lỗi làm cho công tử thế gia trong ngoài đều mười phần vênh váo, nghêng ngang rời đi. Việc này truyền khắp thành Lâm Giang , Quân Nhược Thủy yếu đuối vô năng mọi người đều biết.

Quân Nhược Thủy ở rể tại Tô gia, lại còn là thủ phủ của thành Lâm Giang. Tô gia không có nữ nhi, Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia đã xuất giá, Tam thiếu gia trước mắt vẫn còn là khuê tử. Kỳ thật cũng không tính là khuê tử, Tô tam thiếu gia từ nhỏ đã có tài kinh thương thiên phú, thường xuất đầu lộ diện theo Tô gia gia chủ xử lý chuyện buôn bán, khôn khéo giỏi giang, cũng không phải là khuê trung nam tử bình thường. Có lẽ vì vậy nên mãi mới không tìm được thê chủ thích hợp. Huống hồ gia nghiệp Tô gia phải có người kế thừa cho nên Tô tiam thiếu gia muốn cưới một người ở rể Tô gia, đoạt đi nữ tử cũng là vì Tô gia bọn họ.

Chẳng qua nàng không rõ lắm tại sao lại chọn nàng? Đại khái vì tính cách yếu đuối dịu ngoan của nàng nên khi qua đó ở rễ Tô tam thiếu gia vẫn có thể tùy ý làm bậy như cũ mà không cần băn khoăn đến thê chủ sao?

Nhưng vấn đề cuối cùng là mẫu thân nàng, Quân Mẫn Đình làm sao có thể đồng ý? Cho dù nàng là thứ xuất, cho dù phụ thân nàng là tiểu quan thanh lâu nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là Quân gia Tam tiểu thư, nếu để cho nàng ở rể thì vẫn tổn hại đến mặt mũi Quân gia. Quân Mẫn Đình không cần mặt mũi sao? Nàng ta sẽ không sợ bị người khác nhạo báng sao?

Thật đúng là không thể hiểu nối.

Một tháng này Giang Thanh Ly vẫn là Quân Nhược Thủy như trước, trầm mặc kiệm lời. Bất quá cũng may là Quân Nhược Thủy sưu tầm rất nhiều sách, phần lớn là hoa cỏ dược thảo, y học, lịch sử linh tinh. Mỗi ngày nàng đều đọc sách mà mẫu thân trên danh nghĩa mỗi ngày vẫn phái người giám thị nàng, sợ nàng tự sát một lần nữa. Bất qua nàng ta quá mức lo lắng rồi, Giang Thanh Ly cũng không có dũng khí tự sát, chết tử tế không bằng còn sống, chỉ có còn sống về sau mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp mà mình chưa từng biết tới. Nói nàng lạc quan cũng tốt, sợ chết cũng tốt, dù sao đối với tình huống trước mắt này thì nàng thật sự rất là vui vẻ. Dù sao nơi này cũng là xã hội nữ tôn, ở vấn đề nam nữ thì người chịu thiệt thòi luôn là nang nhân. Nàng đi Tô phủ làm sâu gạo, thoát khỏi hoàn cảnh áp lực hiện tại cũng là chuyện tốt.