Thanh Phong ôm lấy Hải Đường - Trang 4

Chương 4

Hoàng đế năm nay mười chín tuổi, năm trước khi vừa đủ mười tám đã tự mình chấp chính, nhưng mà phần lớn quyền lực đều còn ở trong tay cha ta. Ngay cả ta cũng không còn xem hắn là bạn thời thơ ấu, riêng cha ta thì là vẫn xem người ta chỉ là một đứa trẻ không đủ năng lực.

Hạ Đình Thu nghiêm túc nói: “Lần này ta đi, cũng được Đại sư huynh nhắc nhở, hắn nói nếu ngươi có một chút không nguyện ý, cứ đem ngươi đánh ngất xỉu rồi mang về núi. Nhưng mà xem ra là ngươi không chịu đi theo ta.”

Ta sao lại không muốn đi, trong lòng ta đang gào khóc muốn trở về núi. Nhưng mà ta đã không còn là một tiểu nha đầu mười tuổi, gia tộc gặp nạn, là lúc ta phải dũng cảm đối mặt.

Ta cười cười nhìn Nhị sư huynh, vỗ ngực nói: “Ta biết các người quan tâm ta. Không cần phải lo lắng, ta có lòng tin sẽ an toàn trở về.”

Hạ Đình Thu đang định nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, “Có người đến.”

Hắn trốn phía sau bình phong. Sau một lúc lâu, thị nữ của ta Hạ Hà ở bên ngoài gõ cửa.

“Quận chúa, Phong đại nhân hỏi người đã chuẩn bị xong chưa? Phải gấp rút lên đường.”

“Ta biết rồi. Các ngươi cứ đi trước. Ta sẽ đến ngay.”

“Vâng. Còn có, người muốn nô tỳ đưa thuốc trị bỏng cho Phong đại nhân, nô tỳ cũng đã đưa đến. Phong đại nhân rất là cảm kích, bảo nô tì thay mặt đại nhân cảm tạ người.”

Hiện tại ta mới nhớ lúc trước là thuận miệng phân phó một tiếng. Đại tẩu của ta là nữ nhi của y tiên, trước khi ta xuống núi nàng có cho ta không ít loại thuốc tốt. Phong Tranh là vì bảo vệ ta nên mới bị thương, tặng thuốc cho hắn cũng là việc nên làm

Ta đuổi thị nữ đi, lại quay đầu nhìn Hạ Đình Thu đang mỉm cười gian trá nhìn ta.

“Lại còn tặng thuốc trị thương cho người ta. Năm đó ta rớt xuống khe suối, muốn ngươi bưng cho ta một bát canh cũng không chịu.”

Ta khoanh tay trước ngực nói: “Người ta là vì bảo hộ ta nên mới bị thương, ta là biết tri ân tri lễ. Còn bát canh kia, ngươi phải nhớ đến chừng nào mới chịu quên! Là Đại tẩu nói ngươi có thương tích ở trong người, không cho ngươi uống loại canh vừa chua lại vừa cay!”

“Bất qua ta chỉ nói một câu, ngươi liền xù lông lên. Thảo nào mọi người đều nói nữ sinh ngoại hướng (con gái là con nhà người ta).” Hạ Đình Thu bĩu môi, nét mặt oán hận.

eTruyen.net

Trước kia khi Hạ Đình Thu đưa ta về Kinh ăn tết cũng gặp qua Phong Tranh vài lần, ấn tượng đối với hắn cũng không tệ lắm. Hắn nói: “Người này có phần chững chạc đường hoàng, thái độ làm người chính trực, quang minh lỗi lạc, lại có học thức.”

Ta liền nói: “Ý tứ của sư huynh là cho rằng ta là người dốt nát, đê tiện âm hiểm, lại không đứng đắn sao?”

“Hiếm thấy ngươi cũng có lúc tự suy ngẫm.” Hạ Đình Thu cảm động.

Ta phát cáu.

“Thôi không nói nhiều. Ta cũng có vài thứ muốn đưa cho ngươi.” Hạ Đình Thư đưa cho ta một cái túi vải màu xanh.

Ta mở ra xem, bên trong có một hộp thuốc, một la bàn, một vài giấy tờ thông quan *qua cửa* làm giả, còn có một bộ y phục dạ hành. Thuốc là của Nhị sư huynh, la bàn cùng giấy tờ thông quan nhất định là do Đại sư huynh cẩn thận chuẩn bị, y phục hiển nhiên là do Tam sư huynh làm cho ta.

Hạ Đình Thu giải thích rõ ràng cho ta công dụng của từng loại thuốc kia, thấy sắc trời không còn sớm, hắn cũng đứng dậy cáo từ.

Ánh mặt trời ở bên ngoài rất đẹp, bầu trời quang đãng, đúng là một ngày tốt để lên đường. Hạ Đình Thu bạch y đơn giản ở trong gió khẽ lay, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ lên sự lo lắng. Hắn liếc mắt nhìn ta thật sâu, nói: “Ngươi hãy bảo trọng.”

Ta nhìn hắn leo tường rời đi, thân thủ tiêu sái, uyển chuyển tựa như một cơn gió mát.

Ta nghĩ hắn nhất định là rất lo lắng cho ta, nhưng mà cùng hắn vui cười tức giận trong mấy năm nay đã thành quen, những lời nói quan tâm dịu dàng, lại không thể nói ra miệng.

Ta nhớ lúc trước khi đi, cha đã từng nói. Ông nói: “Để cho ngươi mạo hiểm, cũng không phải là chủ ý của cha. Thật sự là có rất nhiều bất đắc dĩ.”

Người lớn bao giờ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Ta tin tưởng rằng cha cũng thương yêu ta, nhưng mà phía trước còn có lợi ích của gia tộc, ông không có đủ sức lực để quan tâm nhiều như vậy.

Chỉ là ta thật không rõ, nếu một khi gia tộc suy yếu, liệu một mình cha ta có thể ngăn con sóng dữ hay không.