Thanh Phong ôm lấy Hải Đường - Trang 34

Chương 34

Trương đại nhân không vui liếc nhìn Hạ Đình Thu, quay đầu nói với ta: “Quận chúa, đúng là theo như lời Hạ công tử nói, bảo vật hiện giờ đang ở trong tay quốc sư.”

“Chính là vị quốc sư xinh đẹp hơn người, lại được dân chúng vô cùng kính yêu đấy sao?”

Trương đại nhân đưa mắt nhìn ta, gần như muốn nói “Đúng là nữ nhân, chỉ biết quan tâm người ta có đẹp hay không”, nhưng miệng vẫn cung kính đáp: “Bẩm quận chúa, đúng là vị quốc sư này.”

Ta hỏi: “Quốc sư đem báo vật giấu ở đâu?”

Nét mặt Trương đại nhân lộ vẻ khó xử, “Quốc sư, nàng…hình như để bảo vật ở bên mình.”

A ha, việc này có chút phiền đây. Để trong ngăn tủ, trong rương, còn có thể lục tìm, để ở trên người, vậy chỉ có thể soát người.

Ta nhìn mấy vị nam nhân này, hỏi: “Vậy các người có nghĩ ra cách gì để tiếp cận quốc sư chưa?”

Lưu đại nhân tiến lên nói: “Bọn hạ thần đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng cái chính vẫn không thể tiếp cận được đến quốc sư. Người chúng thần phái đi đã mất rất nhiều thời gian, hiện tại, tên tạp vụ ở phòng bếp được thăng làm đầu bếp, người cho heo ăn ở hậu viện thì được thăng làm người đi thu mua vật dụng, cô nương giặc y phục lại càng không gặp may, vất vả lắm mới được cất nhắc thành người dâng trà ở tiền đường, nhưng lại bị một vị Vương gia thế tử nhìn trúng, muốn nạp nàng làm tiểu thiếp. Nàng ta đành tìm cách bỏ trốn. Thật sự là…”

Ta mím chặt môi để không bật cười, khẽ lau nước mắt ở khóe mắt, “Nghe nói vị quốc sư này là nhân vật rất lợi hại. Một ngón tay chỉ lên bầu trời, trời liền đổ mưa, chân giậm lên mặt đất, đất liền rạn nứt, vậy giờ phải làm sao?”

Mấy quan chức đều có vẻ lo lắng, nghị luận sôi nổi. Nhị sư huynh Hạ Đình Thu của ta dửng dưng ngồi ở một bên, miệng răng rắc cắn hạt dưa, hiển nhiên đem cảnh tượng trước mắt như một vở kịch.

Ta mượn cơ hội xoay sang Phong Tranh, cười nhẹ nói: “Thật không ngờ, ngươi lại tham gia vào việc này. Suốt dọc đường đến đây, ta lại không nhìn ra.”

Xem ra Phong Tranh vẫn còn rất kinh ngạc, hắn thấp giọng nói: “Ta cũng không nhận ra quận chúa cũng tham dự vào.”

“Chuyện này, ngươi có ý kiến gì không?”

Phong Tranh khẽ nhíu mày, lắc đầu, “Nếu quốc sư là nam nhân, mấy người chúng ta còn có cách. Đáng tiếc là nữ nhân…”

“Đừng xem nhẹ nữ tử.” HạĐình Thu ném hạt dưa ở trong tay xuống, sáp đến gần nói, “Vị quốc sư này chẳng những chủ trì lễ tế, trên dưới cả nước đều là tín đồ, mà còn có được sự tín nhiệm của hoàng đế Bắc Liêu, có thể tham dự triều chính. Tuyệt đối không phải nữ tử tầm thường.”

Ta nghe thấy liền có chút hổ thẹn: “Công phu của nàng thế nào? Nếu bảo vật ở trên người nàng, chúng ta có khả năng tiếp cận không?”

“Nha đầu ngốc.” HạĐình Thu bật cười, thân mật gõ lên trán ta, “Người ta là quốc sư, khả năng phòng thân sẽ không thấp. Với chút công phu mèo quào này của muội…”

“Ta có nói muốn tự mình trộm đồ trên người nàng đâu.” Ta liếc mắt.

Thảo nhi vội vàng tiến vào, “Chư vị đại nhân, cũng sắp đến giờ giới nghiêm, đến lúc đó sẽ không dễ dàng đi lại, xin hãy sớm trở về một chút.”

“Cũng được.” Trương đại nhân xoay sang nói với ta: “Quận chúa, thỉnh người trở về nghỉ ngơi trước. Có tin gì, hạ quan sẽ bảo Thảo nhi báo cho người. Nàng là người hoàn toàn đáng tin.”

Ta nếu không tin nàng, hôm nay cũng đã không theo nàng đến đây.

Ta cùng mọi người cáo từ. Phong Tranh và ta đi cùng đường, nên hắn đưa ta trở về.

Chúng ta bước ra sân, Thảo nhi dẫn đường ở phía trước, hai chúng ta bước theo sau.

Ta vừa đi vừa nói: “Bảy ngày sau công chúa tiến cung. Thời gian của chúng ta không còn nhiều.”

Phong Tranh ừ một tiếng, lại nói: “Không ngờ Nhị sư huynh của ngươi lại đến Bắc Liêu.”

“Ừ.” Ta mỉm cười, “Huynh ấy đến buôn bán, vốn nên khoanh tay đứng ngoài cuộc. Nhưng xem ra vì không yên tâm cho ta.”

Phong Tranh trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Hình như rất quan tâm đến ngươi.”

Ta không khỏi liếc mắt nhìn hắn.

Ánh trăng men theo vách tường lợp ngói chạy dài tới trước, thỉnh thoảng soi rọi lên gương mặt của hắn. Hàng mi hắn rũ thấp, trông có vẻ vô cùng trầm tĩnh. Ta luôn thấy hắn lạnh lùng thờ ơ, biểu cảm dịu dàng như vậy, khiến ta nhất thời có chút thẫn thờ.

Người ưa nhìn như Phong Tranh, ngay cả lúc ưu sầu cũng động lòng người. Loại nam nhân có vẻ đẹp u buồn thế này, chính là dạng nhanh chóng cướp được lòng nữ nhi nhất, giống như một thanh kiếm sắc, chỉ cần đâm nhẹ một chút liền vạch ra một lỗ thủng to.

Nương nói, nam nhân càng ưa nhìn, lại càng dễ làm người khác tổn thương. Người lại nói đúng.

Ta vô thức muốn đưa tay che lên ngực, cũng may thần trí nhanh chóng khôi phục, nếu không lại ném hết mặt mũi đi.

Ta lẩm bẩm nói: “Hắn là sư huynh của ta, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc, đương nhiên là quan tâm đến ta.”

Biểu cảm của Phong Tranh thản nhiên, nói: “Ngày đó ngươi nói với ta, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, ta lại không biết một chút gì về ngươi. Sau nghĩ đến những lời này, liền nhận ra quả thật là ngươi nói đúng.”

Nếu đổi lại là lúc bình thường, ta nhất định sẽ nói một câu “Cũng không liên quan gì tới ngươi”. Nhưng có lẽ vì tối nay ánh trăng quá đẹp, mà hiếm khi bản thân lại nảy sinh một chút tình cảm nữ nhi, ta nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là thuận miệng nói. Một nam tử hán như ngươi, nên quan tâm đến quốc gia đại sự, một chút sở thích của ta thật không đáng nhắc đến.”

Phong Tranh khẽ cười, dường như không để tâm đến những lời nói của ta.

Ta hỏi: “Ngươi nhớ nhà sao?”

Ta cảm thấy Phong Tranh như đang cố gắng vui vẻ, Phong Tranh là ái tử của cha hắn, đãi ngộ nhất định là tốt hơn ta nhiều.

Phong Tranh không trả lời, hỏi lại ta: “Còn ngươi?”

Ta ăn ngay nói thật: “Không nhớ. Chỉ muốn trở về chỗ của sư phụ.”

“Thời gian ở trong núi vui vẻ như vậy sao? Nếu sau này ngươi phải thành thân, đến lúc đó phải làm sao?”

Ta mỉm cười nói: “Ta không muốn thành thân. Nếu cha bức ta phải thành thân, ta sẽ bỏ trốn đến chỗ sư phụ.”

“Vì sao không muốn thành thân?”

“Với thân phận này, liệu cha có chịu để ta gả cho một người giang hồ hay không? Gả cho vương công quý tộc, ta không yêu hắn, hắn nhất định cũng không yêu ta. Hắn có thể cưới bảy tám tiểu thiếp, trong khi ta lại không thể gả cho một trượng phu khác. Thật bất công!”

Phong Tranh nhếch miệng cười, nhưng xem ra là có chút miễn cưỡng.

eTruyen.net

Tới cửa sau của khu nhà, người hầu áo xám kia lại mở cửa để cho bọn ta đi vào. Trong viện cũng giống như lúc chúng ta rời đi, im ắng, không ai biết chúng ta đã rời đi.

Ngày thứ hai, Minh An cô cô lại đến giảng giải cung quy cho Gia Nguyệt. Sứ quán lại phái người đưa hoa quả trà bánh đến cho công chúa, mà người làm chân chạy vặt kia lại là Hạ Đình Thu.

Hạ công tử cẩm y ngọc quan, phong lưu phóng khoáng, khẽ mỉm cười với thị nữ đang châm trà cho hắn. Tay của tiểu cô nương kia liền run lên, nước trà văng lên bàn.

Ta ngồi bên cạnh nhìn thấy liền cười, hư tình giả ý nói: “Hôm nay Hạ công tử thật không may. Công chúa đã theo cô cô trong cung học lễ tiết, không thể ra ngoài. Những điểm tâm ngài đưa đến, ta nhất định sẽ chuyển đến tay công chúa.”

Hạ Đình Thu mang khuôn mặt tươi cười, hiền lành nói: “Vậy làm phiền quận chúa. Vả lại, ở đây tại hạ còn có một phần lễ vật là đặc biệt muốn đưa cho quận chúa người.”

“Ta?”

Hạ Đình Thu lệnh cho hạ nhân bê một chiếc hộp gỗ sơn son đến trước mặt ta. Ta mở ra xem, không phải là vàng bạc châu báu, mà là bánh gạo nếp được làm rất tinh xảo. Có sương đường *đường trắng*, khương đường *đường gừng*, hồng đậu sa *bột đậu đỏ*, còn có nhân quả, trông rất ngon miệng.

Ta rất thích ăn bánh gạo nếp ngon ngọt, chuyện này cũng không nhiều người biết. Hạ Đình Thu cùng ta lớn lên, đương nhiên biết ta thích thứ này.

“Tại hạ biết công chúa thích điểm tâm từ gạo nếp, liền tìm một vị sư phụ nổi danh làm ra hộp điểm tâm này. Quận chúa ngàn dặm đưa dâu, bôn ba khổ cực, một chút tâm ý nhỏ này của tại hạ, cũng vì ngưỡng mộ.”

Ta cười nhận lấy hộp điểm tâm, lên tiếng nói với Hạ Đình Thu: “Nhị sư huynh thật có lòng. Phần lễ này tuy nhỏ, lại rất hợp ý ta, ta thực thích.”

Ta còn nói: “Nhị sư huynh, ngươi nhìn xem gốc cây hoa vàng ở bên ngoài kia, tên gọi là gì vậy? Ta thấy nó nở thật đẹp, lại chưa từng nhìn thấy qua ở Đông Tề.”

Hạ Đình Thu nhìn theo tầm mắt của ta, “Bẩm quận chúa, cây kia gọi là Hoàng Mai, là một loại khác với mai ở Đông Tề. Cây này hoa nở vào mùa xuân, đóa hoa lớn, nhưng hương lại rất nhẹ.”

“Có hương? Sao ta không ngửi thấy?”

HạĐình Thu: “Người phải đến gần mới nghe thấy.”

Ta gật đầu cười nói: “Nhân lúc cảnh xuân, Nhị sư huynh có thể cùng ta tản bộ một lúc không?”

Hạ Đình Thu đứng lên, cúi đầu chấp tay nói, “Có thể cùng tiểu sư muội tản bộ, sư huynh đây thật vinh hạnh.”

Ta nhịn không đạp một cước vào vẻ mặt hồ ly này của hắn, đứng lên xoay người ra ngoài. Hạ Đình Thu cười hì hì theo sát phía sau.

Ta cố tình bịa ra một lý do để lén nói chuyện với hắn nên mới đề nghị tản bộ trong sân, sau đó lại lệnh cho bọn thị nữ đứng ở phía xa. Đám thị nữ đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là suy nghĩ đã chạy đi đâu, các nàng trộm cười đáp vâng, sau đó quả thật cách xa phía sau chúng ta khoảng hai mươi bước.

Ta vừa chậm rãi đi, vừa thấp giọng nói: “Tại sao huynh lại trở thành tạp dịch của sứ quán?”

Hạ Đình Thu cách sau ta nửa bước chân, giọng nói vẫn có vẻđùa bỡn như trước, “Còn không phải vì muốn gặp muội hay sao. Nếu không, ta là thứ dân, muội là quận chúa, tới lui thường xuyên thể nào cũng làm người khác chúý.”

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, “Huynh nghĩ thử xem làm cách nào lấy được đồ từ chỗ vị quốc sư đại mỹ nhân kia?”

Hạ Đình Thu không đứng đắn nói: “Cái gì mà đại mỹ nhân? Tiểu sư muội à, thiên hạ này còn có ai có thể so sánh với mỹ mạo của người?”

Ta quan tâm đến chính sự nên nhẫn nhịn cơn buồn nôn mà hỏi hắn: “Bây giờ phải làm sao đây?”

“Phải làm sao đây?” Hạ Đình Thu khỗ não lặp lại lời của ta.

“Hay là như vầy đi!” Ta hưng phấn nói, “Nhìn huynh cũng có vài phần tư sắc, đi quyến rũ nàng cũng được đi. Quốc sư nàng quanh năm thanh tu, nói vậy khuê phòng chắc hẳn cũng cô đơn lạnh lẽo. Chờ khi nàng tin tưởng, huynh liền nhân cơ hội hái luôn đóa hoa kia.”

Hạ Đình Thu cũng cười ha ha, vỗ tay nói: “Hay! Hay! Khắp thiên hạ này cũng chỉ có Tiểu Vũ là mới nói ra được những lời này!”

Huynh là đang khen hay là trêu ta đây hả?

Ta mạnh miệng nói: “Tuy rằng lợi dụng tình cảm của nữ nhi, mà lại còn là cảm tình của tuyệt thế đại mỹ nhân, ắt hẳn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nhưng Nhị sư huynh ngài vì nước hy sinh, sư phụ nhất định sẽ rất tự hào, ta trở về cũng sẽ bẩm báo rõ ràng với bệ hạ, đảm bảo gia tộc của ngài sẽ được vinh hoa phú quý, lễ tang cũng trọng thể vô hạn.”

Hạ Đình Thu bật cười khi nghe ta nói xong, cũng gật đầu phụ họa, “Vũ nhi, muội nói rất đúng! Ta đây đi quyến rũ mỹ nhân đây, cáo từ, cáo từ.”

Ta cũng cười hì hì vẫy tay chào hắn, “Tạm biệt, tạm biệt. Chúc huynh mã đáo thành công.”

Thật ra nói muốn hắn đi quyến rũ quốc sư cũng chỉ là nói giỡn. Ta vốn không muốn nhìn thấy hắn bị lôi vào chuyện lần này. Cho dù là vì quan tâm đến ta, nhưng loại sự tình liên quan đến bí mật triều đình thế này, biết càng ít càng tốt. Ta sợ sẽ liên lụy đến hắn.

Không ngờ đến rạng sáng ngày thứ hai, Phong Tranh đã gõ cửa phòng ta, ta đang say sưa trong mộng đẹp liền bị hắn đánh thức.

Ta vừa mặc quần áo vừa nghĩ thầm, tuy rằng Nhị sư huynh của ta có biệt tài đào hoa, nhưng hiệu suất lần này cũng thật cao quá đi, nhanh như vậy đã dụ dỗ quốc sư vào tay rồi sao?

Kết quả, Phong Tranh nói ngay một câu: “Đại hãn Ba Cáp Đồ của Phú Tra Nhĩ chết.”

Trong đầu ta, việc đầu tiên là nghĩ, thì ra lão già kia tên là Ba Cáp Đồ, sau đó mới nghĩ đến, ah, cuối cùng cũng chết rồi?

Ta hỏi: “Chết thế nào?”

Phong Tranh nói: “Già chết? Bệnh chết? Tóm lại là đã chết. Ngươi nhanh chuẩn bị đi, trong cung có chỉ, cho gọi hai chúng ta vào diện thánh.”

Ta giật mình: “Đang yên đang lành sao lại phải vào cung diện thánh?”

Phong Tranh nói: “Hiện tại cả tộc Phú Tra Nhĩ hỗn loạn, Mạc Tang và A Mục Hãn chia thành hai phái, tranh đoạt ngôi vị đại hãn. Bắc Liêu đế biết được chuyện ngươi đã từng gặp Mạc Tang, cho nên muốn cho gọi ngươi đến hỏi chuyện.”

Ta nghe thấy Mạc Tang cùng đại ca của hắn đánh nhau thì lại càng kinh ngạc. Mấy hôm trước vừa nghe nói hắn bị bắt trở về liền bị tống giam, hiện tại lại đang đối đầu với A Mục Hãn, ta đã quá coi thường hắn.

Phong Tranh nóng ruột giục ta, ta liền lập tức thay y phục cùng hắn xuất môn. Bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn, ta ngồi lên, xe liền lặp tức rời đi.