Thanh Phong ôm lấy Hải Đường - Trang 29

Chương 29

Edit: Bạch LiênTa và Phong Tranh liếc mắt nhìn nhau. Ta liền nói: “Vậy quốc sư của mọi người rất lợi hại sao?!”

“Việc đó còn phải hỏi?” Đại thẩm có vẻ rất đắc ý: “Đại quốc sư chính là thần tiên nha, có thể nói chuyện với thánh thần trên trời. Nhờ phúc của người, cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn trước rất nhiều. Các người xem, chái nhà phía tây của chúng ta có ba gian phòng, đều là vừa mới xây dựng gần đây, dùng cho con trai ta cưới vợ.”

Đại thẩm lại nói đến những chuyện đặc biệt khác thường của quốc sư, nào là chỉ cần chỉ lên mặt đất, nước liền tự nhiên xuất hiện, nào là y thuật tuyệt thế, có thể khiến người chết sống lại, tóm lại là càng lúc càng mơ hồ.

Ban đầu ta vốn rất chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau thì càng nghĩ chúng chỉ là những câu chuyện cười, lại hỏi: “Quốc sư tài giỏi như vậy, không biết đã thành thân chưa. E là toàn bộ cô nương Bắc Lương đều muốn gả cho hắn.”

Đại thẩm cười lớn nói: “Cô nương, quốc sư của chúng ta là nữ.”

“Nữ?” Ta kinh ngạc.

Đại thẩm cười nói: “Tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của quốc sư, nhưng nghe nói là tuyệt thế mỹ nhân đấy. Thành thân tất nhiên là có thể, cho nên đã có không biết bao nhiêu nam nhi đến cửa xin cầu thân rồi.”

“Nàng vẫn chưa thành thân? Nàng vẫn còn trẻ sao?”

“Quốc sư tiền nhiệm đã qua đời, người kế nhiệm chính là con gái của nàng, cũng đã hơn hai mươi tuổi. Những lão bách tính hèn mọn như chúng ta không có diễm phúc nhìn thấy nàng, nhưng nghe nói hoàng đế rất thích nàng nha.”

Sau này khi đang trên đường đi ta có nói với Phong Tranh: “Việc lần này thật không tốt. Hoàng đế Bắc Lương vốn dĩ đã có quá nhiều lão bà, lại nhiều con, hiện tại còn thích vị quốc sư tựa thiên tiên này. Gia Nguyệt vào cung, những ngày tháng sau này thật không dễ dàng.”

Phong Tranh dường như không nhận ra trong việc này có điều gì mà phải ưu sầu như vậy, “Đây căn bản là một cuộc hôn nhân chính trị. Những người như chúng ta, việc cưới gả đầu tiên phải xem gia thế có tương xứng hay không, sau lại nghe theo lời của trưởng bối, thử hỏi có được mấy người có thể cùng người mình thương yêu kết thành phu thê? Thôi mơ mộng hão huyền đi.”

Ta nhìn nửa gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn của hắn, tim đập nhanh một chút.

Mơ mộng hão huyền, phải không?

Có lẽ thật sự là như vậy.

Ta liền thay đổi đề tài: “Tuổi còn trẻ mà đã có được công danh như vậy. Nghe qua thật giống thần tiên nha. Đáng tiếc là quốc sư của chúng ta cũng tuổi trẻ nhưng mất sớm. Ta có nghe sư phụ nói, đó cũng là một người tài ba có thể hô phong hoán vũ. Sư phụ ta luôn tiếc rẻ rằng chưa được giáp mặt với hắn.”

Khóe mắt Phong Tranh mang theo ý cười, “Ngươi đi theo sư phụ mười năm, đã học xong bản lĩnh hô phong hoán vũ chưa?”

Ta mỉm cười đùa cợt: “Hô phong hoán vũ thì không thể, nhưng xem tướng số với phong thủy thì miễn cưỡng cũng được. Thế nào, muốn ta xem cho ngươi một quẻ không?”

Phong Tranh không màng đến ta, vừa quất roi vừa phi ngựa về phía trước.

Ta đuổi theo trêu hắn: “Ta đã sớm nhìn ra, đường tình trong kiếp này của ngươi lận đận long đong, số mệnh trải qua đại kiếp nạn vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là ngươi nên theo ta về núi bái sư phụ ta làm thầy, dốc lòng tu hành, tất thành chính quả… Này, chạy nhanh như vậy làm gì hả? Ngươi có muốn làm đạo sĩ không? Rất vui vẻ nha…”

Ba ngày sau, ta và Phong Tranh vừa kịch lúc đến ngoại thành Thượng Dương tụ họp với công chúa.

Gia Nguyệt nhìn thấy ta, có vẻ rất vui mừng, ánh mắt cũng rất chân thành. Tuy nàng được nuông chiều, nhưng lại là người rất đơn thuần. Ta đối tốt với nàng, xả thân cứu nàng, nàng liền rất tốt với ta. Cho dù trước đây có nhiều mối bất hòa, nhưng sau đó liền xem chúng chỉ như gió thoảng mây trôi.

Gia Nguyệt kéo tay của ta, lo lắng nói: “Đêm đó sau khi ngươi phá vòng vây, bọn tặc tử phục kích chúng ta cũng rời đi theo. Ta tưởng các ngươi chạy đánh lạc hướng một lúc rồi sẽ quay trở lại, thật không ngờ các ngươi lại thất lạc với đại đội. Sau đó, Mông thống lĩnh gặp lại đám thị vệ và thị nữ của ngươi, nhưng không nhìn thấy ngươi, tất cả mọi người đều sợ hãi.”

Ta nhớ lại tình hình đêm hôm đó, thật sự nghĩ mà thấy sợ. Cũng may là nhìn thấy Hạ Hà không có chuyện gì, ta cũng yên tâm.

Hạ Hà nói, đêm đó sau khi ta tách khỏi mọi người, đám người phục kích lại gặp phải bọn trộm cắp, hai bên bắt đầu chém giết. Nàng và mấy thị vệ từng bước lui về phía sau, đợi khi bọn chúng không để ý, nhanh chóng trở về doanh trại.

Mông Húc phong tỏa hoàn toàn tin tức ta bị bắt đi, lại nói với người ngoài rằng chỉ có một cung nữ bị lạc, sau đã tìm được trở về. Trong những ngày ta mất tích, Hạ Hà liền đóng giả ta, mỗi ngày đều ngồi trong xe ngựa. Bên ngoài gió lớn, nữ tử đều phải đội mũ sa, không ai có thể nhận ra.

Hiện giờ ta đã trở lại, Gia Nguyệt liền yên tâm, Hạ Hà cũng không cần phải tiếp tục đóng giả ta, Mông Húc cũng không bị trách phạt, tất cả mọi người đều vui mừng. Để chúc mừng lần này tai qua nạn khỏi, đêm đó mấy người chúng ta liền cùng nhau ăn mừng.

Trải qua chuyện lớn như vậy, Gia Nguyệt cũng trưởng thành hơn nhiều, nói chuyện cũng ít nũng nịu đi một phần. Trong lúc ăn cơm, nàng cũng biết tự mình động đũa gắp thịt, không còn chê thịt dê có mùi.

Chúng ta vừa ăn thịt uống rượu, vừa nói về chuyện sau khi ta bị bắt. Nhắc đến Mạc Tang, lòng ta liền chùng xuống.

Sau khi trốn thoát được tám chín ngày, trên suốt đoạn đường ta luôn cố gắng hỏi thăm tin tức trong trà quán hoặc khách điếm, lại không thể nghe được một chút tin tức nào liên quan đến tộc Phú Tra Nhĩ. Rốt cuộc thì Mạc Tang bị bắt trở về, hay bị ca ca lợi dụng thời cơ giết chết, ta thật sự không thể biết được.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, ta sẽ lại nhớ đến cảnh tượng ly biệt kia. Hắn thản nhiên đứng bên mép nước, mỉm cười nhìn ta, con người ngỗ ngược đó từng chút bị ánh lửa phía sau nuốt chửng.

Ở trong lòng ta, hắn đã trở thành bằng hữu, bỏ mặc bằng hữu mà chạy trốn như vậy thật không phải là quân tử. Tuy rằng tình hình lúc đó cũng là bất đắc dĩ, nhưng ta lại không thể nào không tự trách.

Có người chạm nhẹ vào chén rượu của ta. Ta quay đầu nhìn, là Mông Húc.

Hắn thấp giọng hỏi: “Người có gặp đại hãn của Phú Tra Nhĩ không?”

Ta gật đầu.

“Trông ông ta thế nào?”

Ta bĩu môi, “Sắp tắt thở.”

Mông Húc nhíu màu, “Tin thám thính có nói, lão tặc này bệnh nặng cũng đã nửa năm. Nhiều lần tưởng rằng ông ta đã tắt thở, nhưng cứ hết lần này đến lần khác sống lại.”

Ta cười: “Đúng là lão tặc, già mà không chết thì chính là tặc.”

Mông Húc nhìn ta nói: “Lão ta chỉ có hai người con trai là còn sống, chính là A Mục Hãn và Mạc Tang. A Mục Hãn trời sinh tính tình tàn bạo, có lẽ người cũng nhận ra. Còn Mạc Tang, hắn là người thế nào?”

Ta nghĩ có thể Mông Húc sẽ truyền đạt tin tức về cho hoàng đế Bắc Lương, hẳn sẽ có lợi cho Mạc Tang, hiển nhiên là ta chỉ dùng đến những lời hay: “Người này trượng nghĩa ngay thẳng, đầu óc sáng suốt. Ban đầu đối với ta rất hung bạo, nhưng sau lại giúp Phong Tranh cứu ta. Quan hệ giữa hắn và đại ca của hắn không được tốt.”

“Ah, khó trách. Sao khi thả người đi, nghe nói hắn bị phạt.”

Ai nha! Mặc dù ta cũng đoán được khi về đến nhà ắt hẳn hắn sẽ không được yên, hiện tại tự tai nghe thấy vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

Mông Húc còn nói: “Có lẽ người cũng biết, lãnh thổ của Phú Tra Nhĩ rất rộng lớn, phía tây có một mỏ sắt lớn. Bọn chúng khai thác nhưng lại không tiến cống, cho nên xem ra bệ hạ không được hài lòng.”

Ta nói: “Điều này cũng không thể trách bọn họ. Dưa này do ta trồng được, ngươi muốn ta cho không ngươi, ta cũng không thích.”

“Việc tiến cống là một lệ thường. Bọn họ cùng với các bộ lạc khác nhiều năm qua đều được Bắc Lương chúng ta chiếu cố, năm kia gặp phải nạn tuyết, lương thực đưa đến cho chúng cũng không ít. Chúng ta không phải kẻ làm từ thiện, cho đi là muốn hồi đáp. Nhưng bọn chúng lại cấu kết với Tấn quốc gây nguy hại đến biên cương.”

“Chuyện chặn đường công chúa lần này, cũng là vì muốn hai nước giao tranh.”

“Cũng may là người đóng giả công chúa.”

Ta ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Chuyện chính sự của các ngươi, ta cũng không tiện xen vào. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nếu bệ hạ tức giận, vậy sao không mang đại quân đến đàn áp.”

“Thần cũng đang định hỏi người về chuyện này.” Ánh mắt Mông Húc lóe sáng đầy kích động, “Người ở trong doanh trại của bọn chúng có nhìn thấy binh khí của chúng thế nào không?”

Ta cố gắng nhớ lại, “Cũng xem như là tốt, nhưng không có gì xuất chúng.”

Mông Húc bỗng nhiên không nói gì, chỉ cười hì hì, giống như là nhận ra chuyện tốt gì đó vậy.

Ta còn muốn hỏi tới, Phong Tranh đã lên tiếng kêu ta: “Khi vào kinh thành, chúng ta còn phải gặp mặt quan viên phụ trách ở đó, sáng

sớm ngày mai lên đường, nếu nhanh thì chạng vạng là có thể đến nơi. Đến lúc đó lễ tiết là không thể tránh khỏi, nhớ phải mặc hoàng phục.”

Ta không nói gì. Tên này chưa chi đã vượt mặt vú bà của ta.

Ngay đến Gia Nguyệt cũng cười nói: “Phong đại nhân thật là rất quan tâm đến Thụy Vân nha. Thụy Vân, hôm đó ngươi thất lạc, sắc mặt của Phong đại nhân khi đó, tiếc là ngươi không nhìn thấy, trông chẳng khác gì tượng ma quỷ, ngay lập tức muốn dẫn người đi tìm ngươi. Sau nhờ Mông thống lĩnh khuyên can, nói rằng nguy hiểm vẫn còn chưa hết, sợ sẽ trúng mai phục, tốt hơn nên chờ khi trời sáng hãy tìm. Phong đại nhân một đêm không ngủ, trời vừa hửng sáng đã đưa người đi tìm.”

Ta nghe nàng nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng có vật gì đó vây lấy, đưa mắt nhìn về phía Phong Tranh. Hắn đang cúi đầu uống rượu, dường như không nghe thấy lời nói vừa rồi, ngay cả đến một câu khiêm nhường cũng không nói ra.

Hắn bất chấp nguy hiểm, một mình lén vào cứu ta, cố chấp đưa ta rời đi. Khổ cực hay không khổ cực, vết thương có đau hay không, có sợ hãi không? Có hỏi hắn cũng không đáp.

Có dũng khí nam nhi, lại trầm mặc ít lời, vĩnh viễn chỉ lưu lại cho người khác một bóng lưng vững chãi.