Thanh Phong ôm lấy Hải Đường - Trang 28

Chương 28

Ta và Phong Tranh ở lại Bối Gia Thành năm ngày, cũng không thể tiếp tục ở thêm. Đầu tiên vì sức khỏe của cả hai đều đã rất tốt, thứ hai vì đội quân hộ tống công chúa đã đi khá xa, nếu không đuổi theo sợ rằng sẽ không kịp.

Năm ngày ta ở lại đây quả thật rất nhàn nhã, mỗi ngày đều chơi đùa với mèo, luyện kiếm một chút liền đến giờ ăn cơm chiều. Bản thân ta cũng rất muốn đi dạo trong thành, hưởng thụ một chút không khí nơi đây, đáng tiếc do thân phận không cho phép, nên không dám ngang ngược. Còn cả việc thêu khăn, thật sự là thêu không ít, nhưng không có cái nào ra gì, đầu ngón tay còn bị đâm lỗ chỗ. Những chiếc khăn nhuốm máu đều bị ta tùy tiện ném đi, nha hoàn liền nhặt lấy vứt đi đâu mất.

Sau có một lần, Phong Tranh bỗng nhiên nói với ta: “Ta luôn nghe ngươi gọi tiểu thư nhà này là Nha nhi, không phải là ngươi không thích nàng sao, sao lại gọi thân thiết như vậy?”

Ta khó hiểu nói: “Tên nàng như thế, ta không gọi vậy thì gọi thế nào?”

Nét mặt Phong Tranh bất đắc dĩ: “Khuê danh của cô nương nhà người ta là Văn Nhã.”

“Thì ra là thế!” Ta bật cười, “Đúng là tên gọi chẳng ra sao! Văn Nhã cô nương cả ngày nói chuyện hành động đều hung hăng, giọng của nàng cũng lớn giống như nương. Gọi nàng Văn Nhã, ta cũng có thể đổi tên thành Nhàn Thục.”

Phong Tranh cố gắng nghiêm mặt, nhưng về sau cũng cười, thấp giọng quở mắng ta: “Trước mặt người khác đừng vô phép như vậy.”

Ta nhún vai không so đo với hắn, ông trẻ xem ta là con nít, tùy hắn đi.

Đợi cho đến hôm phải rời đi, Văn Nhã cô nương tiễn chúng ta đi với hai hàng nước mắt, còn cố gắng nhét chiếc túi hương cho Phong Tranh. Phong Tranh miễn cưỡng nhận lấy. Qua Nhĩ Đóa đại nhân đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa, một con ngựa cùng hai nha dịch, một người đánh xe, một người chạy việc vặt.

Ông ta vốn muốn cho một nha hoàn đi theo hầu hạ ta, nhưng ta đã khéo léo từ chối. Thật ra ta muốn cưỡi ngựa, sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng Phong Tranh phản đối kịch liệt, ta đành phải thôi.

Lần này cần phải nhanh chóng lên đường, mà cả ngày ta lại phải ngồi trong xe ngựa, vô cùng vô cùng buồn tẻ. Còn Phong Tranh, vết thương vừa mới lành đã cưỡi ngựa, thật không biết quý trọng thân thể gì cả.

Ta bảo Phong Tranh cùng vào xe ngựa ngồi với ta, hắn lại còn bảo thủ nói: “Nam nữ khác biệt, cùng ngươi ngồi trong một chiếc xe ngựa, còn ra thể thống gì?”

Sau đó ta cũng không tiếp tục lằn nhằn, dứt khoát leo lên xe ngủ, đến giờ thì xuống xe ăn cơm, hết thảy mọi chuyện đều giao cho bọn nam nhân chuẩn bị.

Sau này lại tình cờ nghe thấy hai tên nha dịch nhắc đến ta: “Cô gái Nam Lương này đúng là nhu mì, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn chỉ ngồi trên xe ngựa, thật sự không để cho bọn nam nhân chúng ta nhìn thấy một lần.”

Người kia nói: “Tiểu tử ngươi thì biết cái gì. Cô nương kia là thiên kim nhà quan gia, có thể để bọn nam tử tầm thường chúng ta tùy tiện nhìn sao?”

Ta cùng Phong Tranh đến tòa thành lớn thứ ba Bắc Lương là Hồng Thăng, quan phủ Hồng Thăng ra đón tiếp, hai tên nha dịch kia hoàn thành xong nhiệm vụ thì cáo biệt chúng ta trở về.

Phong Tranh nhận được thư tín của Mông Húc, liền nói với ta: “Công chúa đã tới Thượng Dương, ba ngày nữa sẽ đến kinh thành. E là chúng ta phải nhanh lên mới kịp tụ họp với bọn họ trước khi vào thành.”

Mắt ta sáng lên, “Ta có thể cưỡi ngựa sao?”

Phong Tranh có chút bất đắc dĩ gật đầu: “Ta đã bảo bọn họ chuẩn bị cho ngươi một bộ nam trang. Nhưng trước tiên ngươi phải thề, trên đường phải ngoan ngoãn đi theo ta, tuyệt đối không được rời ra.”

Tâm trạng ta thực sự có chút ngột ngạt, nghĩ thầm sao ngươi không lấy dây thừng mà buộc lên người ta rồi nắm đi cho dễ. Lại nghĩ Phong Tranh không phải là con trai của cha ta, nhưng cái tính quá lo nghĩ, hay xen vào chuyện bao đồng này thì đúng là giống hệ cha.

Những ngày sau đó, hai người chúng ta, một người một ngựa một thanh kiếm, ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm tá túc nhà dân, thật có chút hương vị hành tẩu giang hồ.

Vốn ta cũng không phải là người có tham vọng gì lớn lao, lại cứ hay nghe sư phụ kể chuyện giang hồ, nên suốt ngày chẳng muốn phát tài, cũng chẳng muốn thành thân, chỉ hy vọng có thể làm một đời hiệp nữ. Có thể trở thành người ta ngưỡng mộ, viết tiếp nên câu chuyện xưa kia, thật cũng không uổng cuộc đời này.

Trên dọc đường, ta và Phong Tranh đóng giả huynh muội lên kinh thành thăm người thân. Chúng ta đi theo về hướng Đông, đồng cỏ càng lúc càng thu hẹp, nơi nơi đều là ruộng lúa mì bát ngát, lại đang vào vụ xuân, khắp nơi đều thấy bóng lưng nông dân bận rộn.

Ta nói với Phong Tranh: “Nhìn những cảnh thế nào, giống như đang trở về Nam Lương.”

Ánh mắt Phong Tranh trầm lắng: “Những năm gần đây, nông canh của Bắc Lương rất phát triển, cũng khó trách thực lực của bọn họ ngày càng lớn mạnh.”

“Rõ ràng đều là đồng cỏ chăn thả, không ngờ lại có thể làm nông? Lợi ích thu được có nhiều không?”

“Không rõ.” Phong Tranh cũng có phần mù mờ khó hiểu.

Dân chúng Bắc Lương cũng là người hiếu khách chất phác, không ngại hai chúng ta là nam nhân, chiêu đãi hết sức chu đáo.

Ta ăn uống no đủ, liền quay sang hỏi thăm chuyện thường ngày của gia đình đại thẩm: “Nhà đại thẩm làm ruộng hay chăn thả vậy?”

Đại thẩm vừa vá áo, vừa dùng tiếng Hán không lưu loát lắm nói với ta: “Chủ yếu là làm ruộng. Cha nương ta trước đây vẫn còn sống bằng nghề chăn thả, sau này người đông hơn, đồng cỏ không còn đủ, người cũng ăn không đủ no. Quốc sư của chúng ta đưa ra chủ ý, làm sao để tạo ra thật nhiều hạt giống lúa mạch, mùa vụ thu hoạch được nhiều, cho dù là làm ruộng cũng sẽ không bị đói.”