Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Thành phố Học viện Vocaloid

Thành phố Học viện Vocaloid

Thành phố Học viện Vocaloid

Tác giả: Shana1300

MỞ ĐẦU

Năm 2017,

Trong một khu biệt thự cao tầng nằm ở trung tâm Tokyo, bây giờ là 5h chiều, có một người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, khuôn mặt khẽ nhăn lại, tay còn lại mát xa trán.

Sau khi nghe điện thoại xong, ông thở dài. Đứa con gái quý hóa của ông lại bị điểm kém, lại còn gây chuyện đánh nhau, chưa kể trong giờ học không chơi game thì cũng ngủ. Không giáo viên nào chịu cho nổi. Nhưng vì gia đình cô quá giàu nên không ai dám làm gì cô chỉ lâu lâu gọi điện thoại về nhắc nhở.

Ông hít một hơi dài, rồi quát lớn

_KAGAMINE RIN. XUỐNG ĐÂY MAU.

Từ trong phòng, Kagamine Rin đang chăm chú đánh Boss để kiếm kim cương thì bị giật mình làm rớt luôn cái máy chơi game Nintendo loại mới nhất thị trường hiện nay.

“Không lý nào! Theo thống kê của mình thì phải một tuần nữa mới gọi về mà! Sao hôm nay giáo viên ăn ở không thế. Đáng lẽ mình phải quậy nhiều hơn nửa để họ có việc làm. Haiz, khổ thân tui rồi!”

Trong lòng hoảng sợ, và đầu cô bắt đầu hoạt động để tìm ra lý do để nói cho ba mình nghe

“Phải nghĩ ra cách…..phải nghĩ ra cách. Trời ơi Kagamine Rin, mày mau nghĩ ra cách đi nếu không thì hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống trên cõi đời này đó. Nghĩ là cách đi mà, làm ơn————-”

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Kagamine Rin, ba cô lại hét

_KAGAMINE RIN. TẠI SAO VẪN CHƯA CHỊU XUỐNG HẢ?

Kagamine Rin từ trên lầu từ từ bước xuống, dòng suy nghĩ vẫn không đứt

“Ngày tàn của mày đã đến rồi Rin ơi!”

Xuống tới phòng làm việc của ba mình, Kagamine Rin mở cửa he hé rồi nhẹ nhàng bước vào.

Ba Rin ngồi trên ghế xoay, lưng đối diện với cái cửa nhưng vẫn biết Rin vào phòng

_Chịu xuống rồi sao, Kagamine Rin công chúa? – ba Rin nói với giọng khó chịu và mỉa mai

_Dạ, chẳng hay Kagamine ba đại nhân gọi tiểu đệ xuống có việc gì ạ? – Rin nói với giọng nhí nhảnh và có chút lo sợ

_Việc gì sao? Rin công chúa, giáo viên ở trường mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm công chúa kìa. Ăn ở sao để mà họ hỏi thăm hoài vậy, con gái THÂN YÊU. – ba Rin vừa nói vừa nghiến răng

_À, ha…ha. Có gì đâu ba chỉ là con học giỏi quá nên giáo viên mới hỏi thăm con hoài đó. Giáo viên ở trường ai cũng thương con hết, nên con vừa mới về nhà là họ nhớ con liền à. – Rin cố gắng nặn ra nụ cười

_KA-GA-MI-NE RIN. – ba Rin nhấn mạnh từng chữ một

_Ba. Huhu. Con biết lỗi rồi. Sau này con sẽ không————-

Rin cố nặn ra nước mắt nhưng chưa được thì bị “chặn họng”

_Bao nhiêu lần rồi con? – ba Rin lại mỉa mai

Rin thay đổi thái độ 180° luôn hay nói đúng hơn là cô đã quên rằng mình đang cố khóc

_Dạ, để con đếm cho. Ừm….một……hai…….năm……mười…..mười lăm……hai mươi…….hai lăm……ba———–

_RIN, đủ rồi! Ba không chơi năm mười với con. Tóm lại là con hãy làm đúng lời hứa mà lần trước con hứa với ba đi. Hồ sơ của con ba đã nộp cho Thành phố Học viện Vocaloid rồi. Tuần sau, bắt đầu nhập học. Con chuẩn bị đi. – ba Rin nghiêm nghị nói

_BA……đừng làm vậy với Rin bé bỏng mà! Huhu. – Rin đã ra được nước mắt

_Khỏi có mà nước mắt cá sấu với ba nữa. Ba chai rồi sẽ không bị con lừa nữa đâu. – ba Rin quay đi và lắc lắc tay

_Ba…..ba…..ba một lần này nữa thôi…ba…..đi mà….. – Rin cố gắng nài nỉ

_Không nói nữa. Con đi chuẩn bị đi. Tuần sau sẽ có xe trường đến đón con đi. Được rồi! Con ra ngoài đi ba có việc cần phải làm. – ba Rin nói rồi mở tập hồ sơ ra tiếp tục làm

Rin ấm ức đi ra ngoài. Rồi đi thẳng lên phòng soạn đồ.

_Vocaloid cứ đợi đó. Chị mày sẽ lật tung cả mái nhà lên. – Rin vừa soạn đồ vừa nói

………………………………………..

Một tuần sau, Rin đã có trước cổng trường Vocaloid

_Vocaloid chị mày đã đến rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, chị sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. – Rin nói với giọng đểu nhất có thể

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT.

*Nhân vật chính:

1) Kagamine Rin: người có khuôn mặt hết sức dễ thương, nước da trắng như em bé, mái tóc cắt ngắn màu vàng óng rất đẹp. Tính tình thì khá là hoà đồng, vui vẻ, và rất là ngây thơ trong sáng. Có điều cô rất mê game, mê ngủ.

2) Kagamine Len: ngoại hình y chang như Rin, nhưng có điều Len là con trai. Khuôn mặt đẹp mê hồn, tóc cũng màu vàng óng nhưng phía sau gáy của anh cột một chùm tóc nhỏ, nước da cũng trắng như em bé. Tính tình thì khá là lạnh lùng, ít nói. Tật xấu của Len là rất mê ngủ và rất ghét bị làm phiền. Đặc biệt là anh không thích ai kêu mình bằng tên, từ khi sinh ra anh đã thích như vậy, chỉ có ba mẹ là được kêu bằng tên và sau này thì có thêm một người nữa. Anh chỉ cho phép người khác kêu mình bằng họ. Vì họ Kagamine quá dài nên bạn anh gọi tắt là Kaga.

*Nhân vật phụ:

1) Shion Kaito: bạn Len, người có mái tóc xanh dương, nước da anh không được trắng như hai người kia. Khuôn mặt cũng rất đẹp nhưng thua Len. Tính tình thì vui vẻ và hoà đồng. Đặc biệt là rất sát gái.

2) Hatsune Miku: bạn Len, người có mái tóc dài màu xanh lam tuyệt đẹp. Nước da rất trắng, khuôn mặt đẹp khỏi chê. Tính tình cũng rất vui vẻ và hoà đồng. Đặc biệt là thích giúp đỡ người khác.

3)Kamui Gakupo: bạn Len, người có mái tóc màu tím rất đẹp. Nước da ngâm ngâm đen, khuôn mặt cũng rất đẹp. Tính tình thì cũng hơi lạnh lùng và ít quan tâm đến người khác.

4) Megurine Luka: bạn Len, người có mái tóc dài màu hồng đậm nhìn rất duyên dáng. Nước da trắng, khuôn mặt thì rất xinh. Tính tình hiền lành, dễ gần.

3) IA: bạn Rin, người có mái dài tóc màu hồng nhạt. Nước da trắng, khuôn mặt xinh. Rất quan tâm Rin, coi Rin như người trong gia đình. Tính tình thì khá là nhút nhát.

Còn về siêu năng lực của các nhân vật thì sẽ nói sau.

《Lưu ý các từ viết tắt trong truyện:

_Thành phố Học viện Vocaloid là TPHV Vocaloid

_Siêu năng lực là Super capacity tức là S.C》

Vài nét về Thành phố Học viện Vocaloid

TPHV Vocaloid là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước Nhật Bản. Không chỉ thế, họ còn có thể giúp học sinh phát hiện ra siêu năng lực của mình và học sinh rèn luyện nó.

Vocaloid được chia làm hai khu: khu A và khu B.

Khu A: là nơi đào tạo các thiên tài về siêu năng lực (S.C)

Khu B: là nơi đào tạo các nhân tài về kiến thức.

Có bốn loại siêu năng lực (S.C): Lửa, Nước, Gió và Băng.

Thang đo độ lớn nhỏ của siêu năng lực (S.C) là tuỳ thuộc vào cơ thể khi ra sinh ra của mỗi người.

0 – tức là không có sức mạnh siêu năng lực

100 – 1000 tức là mức độ sơ khảo

1000 – 5000 là mức độ trung bình

5000 – 10.000 là mức độ giỏi

Trên 10.000 là mức độ thiên tài

Nhưng với các học sinh lười học như Kagamine Rin thì TPHV Vocaloid là thành phố địa ngục. Học viện Vocaloid cái gì cũng nói tới nguyên tắc và kỉ luật. Nếu vi phạm thì sẽ bị bắt đầu chạy bộ hết trường tuỳ theo vi phạm nặng nhẹ mà quy định vòng chạy.

Và khi ở đây thì chỉ có học, học, học và học. Nhưng vẫn có các câu lạc bộ thể thao và các hoạt động riêng của trường.

CHAP 1: KẾT BẠN THÀNH CÔNG.

Hôm nay là thứ hai cũng là ngày mà Rin phải đi học. Nhưng bây giờ cô lại nằm ở trên giường và đang say giấc trong khi bây giờ là 8h sáng cũng là lúc mà người ta đi học.

Rin vẫn tiếp tục ngủ và không thèm để ý tới cái đồng hồ đang reng inh ỏi.

Đến 12h trưa, thì Rin mới dậy

_Haiz. Mệt quá! Ngủ chẳng được bao nhiêu. – Rin than thở khi vừa mới mở mắt sau đó thì đi vào nhà vệ sinh

Thật ra thì Rin chỉ ngủ được có 8h vì hôm qua Rin đánh nhau với Boss tới 4h sáng. Nên Rin vẫn còn mệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Căn phòng Rin ở là kí túc xá của khu B vì hôm qua Rin tới đây đã là 10h tối nên hiệu trưởng kêu Rin qua đây ở tạm. Chưa có ai biết đến sự tồn tại của Rin hết ngoại trừ ông tài xế và hiệu trưởng vì hôm qua lúc Rin tới thì mọi người đều ở trong phòng, còn hôm nay thì mọi người đều đang đi học.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì Rin ra ngoài kiếm cái gì đó ở ăn và cô hoàn toàn quên mất việc mình vì sao lại ở đây.

Hôm nay cô mặc khá là đơn giản. Một cái áo thun trắng, quần Jean xanh và thêm cái áo khoác đỏ nhạt vì Rin rất sợ đen da. Trên đầu thì đội một cái nón in hình game mà Rin chơi. Mang theo một cái ba lô,trong đó chỉ có cái máy Nintendo và những thứ lặt vặt.

_Biết đi đâu bây giờ? – Rin vừa nói vừa nhìn bản đồ ở trong điện thoại

_À, đi ăn trước. – Rin lại tự nói với chính mình

Sau đó thì Rin vào một quán ăn nhanh ở gần đó.

Khi vừa kêu phục vụ thì người liền có vẻ hoảng sợ và cung kính Rin.

_Ka….Ka…..Kagamine-sama, ngài dùng gì? – Người phục vụ lắp bắp

《-sama là cách gọi cung kính. Thường dùng để gọi những quý ông, quý bà, tiểu thư, cậu chủ hay những người có địa vị cao.》

Thật ra thì người phục vụ đã bị lộn người. Anh ta tưởng Rin là Kagamine Len người có S.C mạnh nhất thành phố vì hai người quá giống nhau từ khuôn mặt đến nước da và cả màu tóc. Và vì hôm nay Rin mặc áo khoác cộng vòng một của Rin không được lớn cho lắm nên anh ta không nhìn thấy vòng một của Rin với lại anh ta cũng không để ý đến.

_Hửm? Cậu biết tên tôi sao? – Rin thắc mắc vì đây là lần đầu tiên Rin gặp anh ta

_Hả? Ở đây ai mà không biết ngài. Cho hỏi ngài dùng gì? – anh phục vụ bàng hoàng vì nghe nói Kagamine Len không bao giờ nói quá ba từ và nhìn có vẻ thân thiện

_Hửm? Một phần cơm trứng. – Rin trả lời nhưng vẫn chưa hiểu cho lắm

“Mình nổi tiếng vậy sao? Mình mới ra đường có một tiếng đồng hồ thôi, mà mọi người đều biết mình. Haiz. Đúng là đẹp quá cũng khổ mà!”

Người phục vụ đem thức ăn lên cho Rin và Rin ăn một cách từ tốn.

Sau khi ăn thì Rin liền mở bản đồ ra và tìm đến quán game. Và khi vừa xác định được quán game thì Rin liền xách ba lô đi.

Khi gần đi ngang qua một con hẻm thì Rin nghe thấy

_CỨU. CỨU. CỨU TÔI VỚI. – một giọng nữa vang lên

Rin liền chạy vào bên trong hẻm, thì thấy ba tên con trai đang vây quanh một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng nhạt.

_Kêu đi. Bây giờ làm gì có đứa nào ở ngoài đường. Bây giờ chúng nó đang ở trong cái trường Vocaloid gì đó rồi. Haha. – tên con trai đứng đầu nói

_Các anh làm ơn tha cho tôi đi. Làm ơn….làm ơn đi mà. – cô gái tóc hồng nài nỉ

_Ể? Nếu như tha cho cô em thì tụi anh bắt em vô đây làm cái gì nhỉ? – tên con trai đứng đầu nói

_HAHAHAHA. Đại ca nói đúng. – hai tên khác tán thưởng

Rin tính chạy vào thì

_Ting. – tiếng máy chơi game của Rin vang lên

Mặc dù rất muốn cứu cô bạn đó nhưng Rin vẫn mở máy Nintendo ra xem coi có thông báo gì

“Bạn vừa nhận một tin nhắn mới.”

Rin nhấn nút đọc,

“Bạn vừa bị trừ 100 viên kim cương vì Boss mà bạn cá đã thua. Chúc bạn may mắn lần sau.”

Rin cầm cái máy mà tay rung rung

_CÁI…..CÁI…….CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO THUA ĐƯỢC. – Rin hét toáng lên

Mặt Rin lúc này rất tức giận, cô quay qua thì thấy ba tên kia nhìn mình, còn cô bạn đã bị ba tên kia che mất nên không thể nhìn thấy Rin. Và Rin nhớ ra là ba tên kia tính làm bậy với cô bạn đó.

Rin nhìn ba tên đó bằng ánh mắt căm hận như họ vừa làm mất 100 viên kim cương của Rin.

Rin xắn tay áo lên và hùng hổ bước vào, và Rin không thèm nói với bọn chúng câu nào. Thật ra thì khi vừa thấy Rin vào thì bọn chúng liền sợ hãi vì tưởng Rin là Kagamine Len. Vì vậy Rin chỉ cần

_Binh.

_Bốp.

_Chát.

Thì bọn chúng liền nằm bẹp dưới đất. Trút được cơn giận Rin trả lại bình thường.

_Nè, bạn có sao không? – Rin vừa nói vừa đưa tay kéo cô bạn lên

_Mình không sao. Cám ơn………Ka……Ka……Kagamine-sama. Cậu…….cậu…….cậu———–

_Stop. Lại thêm một người nữa sao? Mình tên là Kagamine Rin. Cậu biết mình sao? – Rin hết sức thắc mắc

_Kagamine Rin? Ủa chứ cậu không phải là Kagamine Len sao? – cô bạn ngạc nhiên

_Kagamine Len? Là ai? Mình mới vừa tới đây nên không biết người này. – Rin nói

_Cậu không phải là Kagamine Len thật sao? – cô bạn vẫn chưa hết nghi ngờ

_THẬT. Mình tên là KA-GA-MI-NE R-I-N, RIN. Còn người kia thì mình không biết. Được rồi. Cậu không sao thì tốt rồi. Mình đi đây. – Rin vừa nói vừa quay người

_Khoan đã. Cám ơn cậu đã cứu mình. Mình tên là IA. Chúng……chúng ta làm…….bạn với nhau…..được không, Kagamine? – IA rụt rè nói

_Kêu mình là Rin được rồi. Ừm, được, dù sao mình cũng chưa có bạn. Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau IA. – Rin vui vẻ đáp lại.

IA cười thật tươi, IA cũng chưa có bạn ở đây, vì IA mới đây vào tháng trước hơn nữa IA rất nhút nhát.

_Ừm. Mình rất vui. – IA khoái chí

_À, bây giờ mình đi quán game đây. Cậu có muốn đi chung không? – Rin chợt nhớ ra vấn đề chính

_Quán game? Bộ cậu không đi học hả? – IA ngạc nhiên vì ít có học sinh nào ở đây mà thích chơi game

“Thôi chết. Quên mất. Làm sao bây giờ, lỡ ba mà biết được chắc mình đi tu sớm quá! Mà giờ cũng trễ rồi với lại nghỉ một ngày chắc ba cũng không biết đâu. Ừm. Quyết định vậy đi. Đi chơi game trước, rồi về tính sau.”

_Nè, cậu không sao chứ? – IA hỏi khi thấy Rin thẫn thờ

_Ừm. Mà thôi mai mình mới đi học. Ủa bây giờ trễ rồi làm sao cậu vô trường được? – Rin thắc mắc vì bây giờ đã hơn 1h trưa

_À, mình mới vừa về quê lên nên ba mình đã xin trường cho mình vô trễ rồi. – IA giải thích

_Ừm. Vậy cậu đi học đi. Còn mình đi chơi game đây. Ngày mai hẹn gặp cậu ở trường. – nói xong Rin chạy đi

_Khoan đã. Cậu biết trường mình học——————

_VOCALOID. NGÀY MAI GẶP LẠI. BYE. – Rin vừa chạy vừa hét lớn vừa vẫy tay

Thật ra Rin biết IA học ở Vocaloid vì Rin thấy bộ đồng phục mà IA mặc giống với bộ Rin được phát hôm qua

IA đứng đó thắc mắc nhưng khi phát hiện đã trễ giờ thì cô liền chạy tới trường. Còn Rin thì chạy ra quán game để lấy lại 100 viên kim cương đã mất của mình.

……………………………………..

Tại thời điểm này ở một nơi khác, có một đám nữ sinh và nam sinh đang ngồi trong một căn phòng lớn nói chuyện với nhau,

_Nè, nè, biết tin gì chưa? – một nữ tên Taaka sinh lên tiếng hỏi

_Tin gì? Tin gì? – cả đám còn lại đồng thanh

_Ngày mai, Top 5 sẽ về đó. – Taaka nói với giọng hãnh diện

_Thật sao? Thật sao? – lại đồng thanh

_Mà có chắc không? Ai nói cậu biết vậy? – một nam sinh khác hỏi

_Chắc chắn 100% luôn. Mình vừa nghe trộm ở phòng hiệu trưởng đó. – Taaka

_YEAHHHH! VUI QUÁ. – cả phòng mừng rỡ

_CHÚNG TA MAU CHUẨN BỊ ĐI. – cả đám hô to

_Ừ. Chuẩn bị đi chắc Top 5 của chúng ta mệt lắm. – một nữ sinh nói

_Được rồi! Chúng ta sẽ làm như thế này…. – Taaka nói nhỏ với mọi người

Thật ra thì Top 5 vừa được Tổng thống gọi đến có việc cần giúp đỡ, Top 5 đã đi cả tuần rồi. Và ngày mai bọn họ sẽ về. Nên tất cả mọi người trong nhóm hay đúng hơn là là Câu lạc bộ V-K (Vocaloid – Kagamine).

《Câu lạc bộ: CLB》

CLB V-K được lấy theo tên trường và họ người đứng đầu thành phố.

Sau khi nghe xong thì tất cả mọi người trong phòng hô to

_ĐƯỢC. LÀM NHƯ VẬY ĐI. CHÚNG TA BẮT ĐẦU THÔI.

Sau đó thì mỗi người một việc để chuẩn bị đón Top 5 thành phố về.