Truyện ngắn

Truyện / Tháng Giêng! Những nỗi nhớ thênh thang

Tháng Giêng! Những nỗi nhớ thênh thang

Tháng giêng! Nghe thì thầm về nắng có còn xuân, em vẫn chờ mong một bàn tay đến nắm tay trong những ngày xuân…

Về không con! Về kịp bữa cơm tất niên chiều cuối năm cùng gia đình, về để được chui mình trong chiếc áo bông to xụ của cha và nhận ra mình bé nhỏ. Ngay lúc đó chỉ muộn xách vali lên và chạy thật nhanh ra sân bay. Nhưng ngoài phố vắng quá, người qua lại không quen, chỉ chợt nhận ra tháng giêng đang về và những nỗi nhớ thêm thênh tháng.

Tháng giêng! Cái lạnh vẫn lùa vào thật mạnh trong những hốc trong căn nhà nơi miền quê vắng. Tết về, sự chờ đợi lớn nhất của những đứa trẻ con trong một năm, chẳng phải tết về để được khoác lên mình được những bộ quận áo đẹp, tết không phải tới trường, tết đón đưa sự trở vể sau bao tháng ngày xa cách. Chỉ tháng giêng thôi để nhìn rõ nhất sự bận rộn của những bến xe ga tàu.

Tháng Giêng! Những nỗi nhớ thênh thang

Tháng giêng! Những phiên chợ được phủ lên những màu sắc sặc sỡ, muốn được lưu giữ những khoảnh khắc hình ảnh trong tất cả các phiên chợ vào những ngày cuối năm, mớ trầu buồng cau của ngoại, nắm lá dong của người phụ nữ miền cao mang xuống cho phố thị, những dàn đào, dàn mai chỉ chở khoảnh khắc này để khoe sắc cùng những loài hoa khác. Nhận ra, hạnh phúc có khi tới muộn nhưng đúng thời điểm và đó là niềm hạnh phúc thật sự chứ không vay mượn và chắp vá để tạo nên một chiếc hộp rỗng.

Tháng giêng! Nghe thì thầm về nắng có còn xuân, em vẫn chờ mong một bàn tay đến nắm tay trong những ngày xuân, em muốn cùng ai đó lên chùa để cầu mong một tình duyên thắm sâu trong năm mới, nhận ra tình đầy sau bao tháng ngày xa cách. Nắm chặt tay em người nhé để khi tháng giêng qua đi em nhận ra cái nắm tay vẫn còn ấm để em đi qua những tháng ngày tiếp theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Tháng giêng! Vạch lại cho mình những mục tiêu mới, tay nhẹ nhè chạm lên những trang giấy thơm, đặt bút ghi thêm những thương yêu cho tháng ngày, không còn để những giận hờn kéo vào, không bị nỗi buồn mang đi. Cứ vậy thực sự thấy mình đang lớn, thầm cảm ơn tháng giêng cho sự chào đời những ý tưởng mới.

Tháng giêng! Một niềm mơ ước, một tình yêu chớm nở, những sáng thức dậy thật sớm để hít hà hương ban mai, nghe tiếng thì thầm về cái rét mướt miền bắc, nghe anh trò chuyện se lạnh miền nam và những hạt mưa xuân lất phất cho những nét tinh khôi.

Nhẹ nhàng nhưng không vắng lặng, những hương sắc vừa đủ, tình yêu vừa đầy, trái tim vừa ấm nóng. Tất cả là món quà của tháng giêng, món quà của những ngày tháng đầu tiên. Quà tặng tháng giêng không ồn ào nhưng ấm áp quá người ơi!

Truyện được đăng tại đây

Thảo Cỏ