Truyện Full

Truyện / Thần yêu lục

Thần yêu lục

Thần yêu lục

Thần yêu lục

Tác giả: Thượng Quan Hạo Nguyệt

Nguồn: lehuyetcung.com.

Chỉ là một câu chuyện về giới tiên yêu cũng như Bồ Tùng Linh tiên sinh nổi danh với “Liêu trai chí dị”, thì Hạo thúc ta có “Thần yêu lục”.

Trong chuyện là chuỗi nhưng câu chuyện yêu hận thù giữa các giới yêu ma quỷ quái, mà khi các sự việc chấm dứt cũng là thời điểm sách này kết thúc.

“Thần yêu lục”, một quyển ghi chép yêu hận gút mắc của thần tiên phàm nhân, yêu ma quỷ quái.

Cao lãnh Phượng Hoàng công x độc miệng huyễn quỷ thụ

Sủng nịch tướng quân công x ngạo kiều Thiên Tôn thụ

Tà mị ma đế công x lạnh lùng thánh tăng thụ

Hoàn khố (công tử ăn chơi trác táng) đại thái tử x nho nhã long thái tử

Si tình tiểu đạo tử x tu đạo chân tiên nhân

Các loại cp không thiếu gì cả, đi ngang qua không nên bỏ qua.

PS: Hết thảy cố sự chỉ là hư cấu, chớ tra cứu.

Chương 1: Huyễn Quỷ Thiên 1

Editor: Hạ Diên

Beta: Hạ Vũ

“Ta cho ngươi hoàng kim vạn lượng, thê thiếp thành đàn.”

Trên đường, mưa rơi tí tách, đọng lại trên người mang theo hơi lạnh thấu xương. Nhưng trong mưa, bước chân của nam tử mặc y phục màu vàng nhạt vẫn không hề ngừng lại —— y là một huyễn quỷ, tên Nam Phong. Vừa mới tạo cho người một hồi ảo cảnh, công danh lợi lộc, kim ngân tài bảo, kiều thê mỹ thiếp, người kia là cười đến chết.

Huyễn quỷ như tên, cho người ảo cảnh, đoạt tính mạng người.

“Ta thật không biết, ngươi muốn da người này làm gì?” Y giao da người trong tay cho cốt nữ —— nàng là một họa bì quỷ, khi còn sống bị người ta bắt nạt, chết rồi chỉ còn lại một đống bạch cốt, chỉ có thể dựa vào da người để ngụy trang.

Cốt nữ nhận lấy, nhìn kỹ tấm da, nói không tồi, là một bộ da tốt.

“Đương nhiên, ta có thể gạt ngươi sao?”

“Huyễn quỷ làm việc, cốt nữ ta đương nhiên yên tâm.” Ma nữ trang điểm mỹ lệ cười rộ lên nhiếp tâm người, bất quá Nam Phong là quỷ, y không có tâm.

Cốt nữ cười mỉm, cẩn thận thu lấy da người, thầm nghĩ lần này lại có thêm một tấm họa bì: “Nói đi, muốn thù lao gì?”

“Lần này đương nhiên thù lao phải nhiều chút.” Nam Phong từ trước đến giờ không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Tuy nói y dựa vào ảo cảnh hút tinh khí người, nhưng y chưa bao giờ phá thân thể người. Lần này lột da người khiến tay y đầy mùi máu tanh, y thực sự không thích.

Cốt nữ cười khẽ, nói ngươi còn tính toán cái này?

“Được được được, ngươi cũng đã khổ cực giúp ta tìm một bộ da tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, chắc chắn sẽ cho ngươi.”

Nam Phong nghe, híp mắt lại.

Ta muốn Thủy Linh Lung.

Cốt nữ mặt lạnh xuống.

Thủy Linh Lung là nội đan của thượng cổ thần thú Thủy Giao, phàm nhân ăn vào có thể cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, thần tiên yêu quái ăn vào, có thể chiếm được ngàn năm tu vi, chân thân bất tử. Quỷ mị cầm nó, kỳ thực tác dụng không lớn, nhưng Minh chủ mới vừa đem Thủy Linh Lung đưa cho diễm quỷ, huyễn quỷ Nam Phong liền muốn, thực sự khiến người ta khó hiểu.

Hẳn là ngươi muốn dùng Thủy Linh Lung này hại người?

“Ta đây là một cô hồn dã quỷ, muốn hại người cần gì thứ đồ chơi này?” Nam Phong lộ ra ánh mắt khinh thường, “Bất quá là thấy tỷ tỷ yêu thích vật này, liền muốn đoạt lại thôi. Dù sao thứ người khác yêu thích, mới là thứ tốt nhất. Huống hồ tỷ tỷ mới vừa đáp ứng ta, chẳng lẽ lại muốn đổi ý?”

Cốt nữ tự nhiên nói không lại y, cuối cùng đành phải nói, đồ chơi này, cho ngươi cũng được!

Nhìn trên tay cốt nữ hiện ra hạt châu hào quang u lam, Nam Phong đổi một mặt ôn hòa cười. Y nhận Thủy Linh Lung, “Tiểu đệ đa tạ cốt nữ tỷ tỷ.”

“Hừ!”

Sau mưa to, trời quang mây tạnh, hoa cỏ ven đường vẫn còn vương nước, ánh lên dương quang nhàn nhạt. Nam Phong không thích dương quang —— quỷ mị âm khí trùng trùng, tuy rằng y đã là lão quỷ ngàn năm không sợ mặt trời, nhưng cũng không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Đi vào hẻm nhỏ, một mảnh râm mát, y ổn định bước chân, hơi nghiêng đầu.

Người đi theo phía sau cũng dừng bước, áo choàng đỏ thẫm ánh vào khóe mắt Nam Phong.

Y bật cười, “Các hạ còn muốn đi theo ta tới khi nào?”

Người kia nghe y nói như vậy, đi tới trước mặt y.

Nam Phong ngẩng đầu, liền đối với mặt với một đôi mắt đào hoa ôn nhuận như ngọc, tựa như cười mà không phải cười. Y bất đắc dĩ thở dài, hỏi Xích Diễm Thần Quân, sao ngươi lại đến nữa?

Là nhớ ta?

Thần quân không để ý tới việc y lắm lời. Vẫn là một bộ dáng ôn nhã, hắn mở kim phiến màu đen, lay động phát ra gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi tóc trên trán Nam Phong.

Nam Phong bị dáng dấp như vậy làm cả người không được tự nhiên, thở dài nói Tâm Tỏa (tâm khóa)không ở chỗ ta.

“Vậy ở chỗ ai?” Thần Quân mở miệng, thanh âm trầm thấp chậm rãi, giống như bề ngoài của hắn, khiến người ta cảm thấy ôn nhu bất tận.

“Tâm Tỏa là vật khóa tâm, một quỷ mị vô tâm thì muốn nó làm gì?”

“Ta cũng muốn biết ngươi muốn nó làm gì?” Hắn liếc mắt nhìn tay áo Nam Phong, nhàn nhạt mở miệng, nói Thủy Linh Lung này cho ngươi cũng vô dụng, còn không phải ngươi đi lừa gạt để có được ư?

Nam Phong “Hừ” một tiếng —— cái gì gọi là lừa gạt, y chẳng qua chỉ là cho người thứ người muốn nhất, sau đó lấy đi thứ tốt đẹp nhất. Thứ người khác càng thích, y càng muốn chiếm được.

Ảo cảnh quỷ mị, nhân sinh như mộng, thật giả khó phân.

Y không muốn cùng Xích Diễm Thần Quân dây dưa, vòng qua hắn bỏ đi.

Thần Quân cũng không đuổi theo y, chỉ phất tay, mặt trời trên cao, càng mãnh liệt thêm một chút.

Phi! Thần Quân cái gì, còn không phải là lòng dạ hẹp hòi!

Nhắc tới Xích Diễm Thần Quân, bản danh gọi Sùng Diệc, là thần điểu Phượng Hoàng niết bàn biến thành khi sơ khai hỗn độn, gắn bó với Lăng Tiêu bảo điện, Thiên Đế chưởng quản tam giới cùng Như Lai phật tổ ở Tây Thiên phổ độ chúng sinh đối với hắn đều kính nhượng ba phần. Hắn không màng thế sự, an an ổn ổn sống ở thiên ngoại thiên. Vốn hắn và huyễn quỷ Nam Phong ba vạn năm cũng không thể gặp nhau, ai biết thế sự khó liệu, thời điểm hắn bế quan, thần khí Tâm Tỏa trong phủ bị một con quỷ háo sắc trộm đi. Tâm Tỏa này là trái tim của Hỗn Độn sau khi chết đi biến thành, có thể khống chế tâm trí người, cho dù là thần tiên, cũng chạy không thoát pháp lực của nó. Hắn vốn nghĩ một con quỷ háo sắc trộm đi Tâm Tỏa, đơn giản chính là muốn mê hoặc vài người, để giải quyết nỗi khổ. Nhưng khi hắn bắt được con quỷ háo sắc kia, nó lại nói, nó đem Tâm Tỏa giao cho huyễn quỷ.

Huyễn quỷ Nam Phong.

“Ngươi giúp sắc quỷ, đan cho nó một tấm mộng võng, để nó vĩnh viễn ở trong ảo cảnh triền miên với mỹ nhân. Thù lao chính là muốn nó trộm Tâm Tỏa sau đó cho ngươi sao?” Sùng Diệc nhìn Nam Phong đem Thủy Linh Lung đặt ở tầng thứ tám trong bảo hạp (hộp báu vật) —— ở trong đó tất cả đều là bảo bối, xem ra y tích góp không ít.

Nam Phong ngẩng đầu đón nhận tầm mắt hắn, sau đó khẽ mỉm cười, nói ta không ngốc đến mức đem tâm khóa đặt cùng một chỗ với những thứ này.

Sùng Diệc nhíu mày.

Thu lại hộp tám tầng, Nam Phong ngồi xuống bên cạnh Sùng Diệc, “Hàn xá đơn sơ, mong rằng Xích Diễm Thần Quân không ghét bỏ nó ô uế xiêm y ngài.”

Nghe Nam Phong nói như thế, Sùng Diệc mới phát hiện mình cùng trạch phủ này hoàn toàn không hợp —— Nam Phong ở tòa nhà tao nhã quạnh quẽ, ánh sáng tối tăm, trang trí cũng chẳng có bao nhiêu, còn hắn lại là một thân xích hồng (đỏ đậm).

Đây là đang đuổi ta đi… Hừ.

Được lắm huyễn quỷ, quả nhiên miệng lưỡi đủ độc.

“Bản quân ngày khác sẽ trở lại.” Hắn đứng lên sửa sang vạt áo, nhìn về phía Nam Phong, “Hy vọng khi đó, ngươi có thể ngoãn ngoãn đem Tâm Tỏa giao cho ta.”

Tiếng cười của huyễn quỷ vang vọng trong gian nhà trống rỗng.

“Vậy huyễn quỷ, xin đợi Xích Diễm Thần Quân đại giá!”

Bất quá là một quỷ mị dựa vào ảo cảnh hút tinh khí người, ở trước mặt ta, còn ngông cuồng như vậy… A.

Nửa đêm canh ba, đại công tử nhà Đỗ thượng thư phát bệnh. Cả người mơ màng nằm trên giường, nhắm mắt lại, đầu đầy mồ hôi, biểu tình thống khổ không chịu nổi. Đỗ thượng thư nhanh chóng mời đại phu, đại phu lại bó tay toàn tập. Chẳng biết từ lúc nào trước cửa đã xuất hiện một đạo sĩ trẻ tuổi mày rậm mắt sâu, nói đại công tử đây là bị huyễn quỷ quấn thân, lâm vào ác mộng.

Đợi ta làm phép, bắt yêu nghiệt này ra!

Yêu nghiệt? Có ý tứ.

Nam Phong ngồi trên xà nhà, mỉm cười nhìn tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia đùa nghịch pháp khí.

Nhãi con còn chưa đủ lông đủ cánh, lại muốn bắt ta?

Qua hồi lâu, Đỗ đại công tử cũng không thấy tốt hơn, trái lại sắc mặt tím bầm, nhìn như muốn đoạn khí.

Tiểu đạo sĩ cau mày.

Lười biếng ngáp một cái, Nam Phong cảm thấy thật vô vị. Y nhẹ nhàng vung tay, một cơn gió thổi vào gian phòng. Ngọn nến trên bàn bị pháp thuật làm vụt tắt, chậu nước cũng lật, chỉ chốc lát sau, Đỗ đại công tử liền tỉnh.

Tiểu đạo sĩ thu hồi linh phù trong tay, hô to không tốt, để yêu nghiệt kia chạy mất!

Nam Phong cười to đi ra khỏi phòng, bất quá người khác đều không nghe thấy.

Ai, đúng là đáng tiếc. Vốn hôm nay tâm tình không tệ, còn muốn hấp thụ chút tinh khí bồi bổ thân thể, ai biết lại gặp tiểu tử vắt mũi chưa sạch như thế.

Hơn nữa…

“Ngươi đi ra ngoài hại người?” Sùng Diệc ngồi ở đại sảnh, lần này hắn mặc áo choàng thuần trắng, ít đi khí thế kiêu ngạo hung hăng, lại giống như một thư sinh.

Nam Phong ngồi vào bên cạnh hắn, rót cho mình một ly nước, “Phải. Đáng tiếc là hại không thành.”

“Đúng là đáng tiếc.”

“Thần Quân hôm nay tới, không phải là đến cười nhạo ta chứ?”

“Bản quân muốn làm gì ngươi tự nhiên hiểu rõ.”

“Ta không phải đã nói rồi sao, Tâm Tỏa không ở chỗ ta.”

“Ngươi không lừa được bản quân.”

“Thật không?” Nam Phong che miệng cười, nói Thần Quân đại nhân có biết huyễn quỷ ta vẫn còn tồn tại nơi hậu thế, là nhờ điều gì không?

Bảy phần lừa người, ba phần vận khí, đây chính là huyễn quỷ ta.

Nam Phong kiêu ngạo như thế, Sùng Diệc cũng không tức giận. Hắn học bộ dáng Nam Phong rót cho mình một ly nước, tự mình uống.

Một thần một quỷ, tự nhiên không có gì để nhiều lời. Ngồi không nói như vậy một hồi, Nam Phong đứng dậy, đi tới phòng ngủ. Sùng Diệc liền đi theo phía sau y, đi đến phòng ngủ. Nam Phong có phần bất đắc dĩ, “Ta muốn thay xiêm y, lẽ nào Thần Quân đại nhân muốn ở đây nhìn sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhìn cũng đâu có sao.” Hắn ngồi xuống giường Nam Phong, một cây quạt nhẹ nhàng lay động.

Khóe miệng Nam Phong co quắp một chút, “Thì ra Thần Quân còn thích kiểu này, không biết tư sắc của huyễn quỷ như vậy lại lọt vào mắt Thần Quân?” Mới xong câu đó, Nam Phong liền cảm thấy đầu gối đau đớn. Mất thăng bằng, quỳ gối trước mặt Sùng Diệc. Sau một khắc, cây quạt mang theo cảm giác mát mẻ nâng cằm y lên —— Sùng Diệc nhìn y, cặp mắt kia tựa như cười mà không phải cười, lại lộ ra một tia sát ý.

“Tư sắc vẫn có, chỉ tiếc…” Hắn thu hồi quạt, tràn đầy khinh bỉ, “Ngươi không có trái tim, không hiểu được tình ái.”

“Ồ?” Đầu gối đau đớn, Nam Phong biết đây là Sùng Diệc cố ý trừng phạt y. Nhưng càng như vậy Nam Phong càng không phục, y nói xem ra Thần Quân đối với chuyện này rất có định kiến.

Ta nghe nói rất nhiều người tu tiên thải âm bổ dương tăng cao tu vi, không biết Thần Quân đại nhân đã từng cùng thần yêu nhân quỷ cá nước vui vầy (XXOO) chưa?

“Bốp!” Lúc này là động thủ cho y một cái tát, bên trái mặt đau rát. Nam Phong liếm liếm vết máu nơi khóe miệng, một mặt đắc ý nhìn Sùng Diệc rốt cuộc cũng nổi giận, tâm tình thật tốt.

Sùng Diệc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống y, “Ngươi chẳng qua chỉ là một huyễn quỷ, lại dám nói chuyện với bản quân như vậy!”

“Huyễn quỷ biết sai.” Thanh âm Nam Phong nhẹ nhàng, nhưng không hề giống bộ dáng nhận sai, khiến Sùng Diệc càng thêm tức giận, tăng thêm mấy phần lực vào pháp ấn trên đầu gối. Nam Phong cắn răng, nhìn hắn cười.

Không biết sống chết, nói, Tâm Tỏa ở nơi nào?

“Nếu đã đến chỗ ta, thì chính là đồ của ta.” Đầu gối phát ra một thanh âm, đoán chừng là xương cốt nát, “Trừ phi ngươi lấy thứ gì đó thật tốt để đổi, bằng không…” Y cười rộ lên đầy quỷ mị, “Ngươi đừng hòng lấy đi.”

Muốn thứ gì đó, buông lỏng tay, trong chốc lát sẽ không còn. Loại sai lầm này ta phạm qua một lần, nhất định sẽ không phạm lần thứ hai.

“Ngươi cũng thật là, Xích Diễm Thần Quân hắn là ai, ngươi gây khó dễ cho hắn, vốn là tự mình chuốc lấy cực khổ.” Quỷ y (‘y’ ở đây là lang y) Vọng Thư cũng coi như là bạn cũ của Nam Phong. Hắn biết rõ Nam Phong này quật cường lại mạnh miệng, vừa bôi thuốc cho y vừa quở trách, nói may là lần này Xích Diễm Thần Quân chỉ cho ngươi chịu chút nỗi khổ da thịt, nếu lần sau bị đánh thành tro bụi, huyễn quỷ ngươi chết chắc.

“Chết thì chết chứ, cũng không phải là chưa từng chết.” Y lấy lòng dựa sát vào người Vọng Thư, nói không phải là có ngươi sao?

Vọng Thư nhếch miệng, nói lần trước ta có thể cứu ngươi, là bởi vì khi đó ngươi vẫn là người, ta không có bản lĩnh đối kháng với Xích Diễm Thần Quân.

Ngươi nhìn đầu gối ngươi một chút, máu thịt be bét, bạch cốt đều lộ ra rồi, phỏng chừng sẽ lưu lại bệnh căn. Nếu đến cốt nhục ngươi cũng không có, ta cũng không thể cứu ngươi.

Nam Phong cười nghe Vọng Thư cằn nhằn —— y và Vọng Thư quen biết đã lâu, một ngàn này năm qua, cũng chỉ có Vọng Thư thật tâm đối xử với y. Dặn đi dặn lại, như đại ca ca quan tâm y.

Đáng tiếc ta không có trái tim, nếu có tim, ta nhất định sẽ dùng chân tâm báo đáp ngươi.

“Thôi, ta không nhận nổi chân tâm huyễn quỷ ngươi. Vạn nhất ngươi muốn ta dùng vật quý giá nhất để đổi cho ngươi thì làm sao bây giờ?”

“Ha ha ha ha, đây đúng là quy tắc của huyễn quỷ ta.”

Vọng Thư thở dài, nói ta không hiểu ngươi cần gì phải chấp nhất với thứ người khác yêu nhất.

Mặc xong y phục, Nam Phong ngồi thẳng người, nói bởi vì thứ người yêu nhất, vĩnh viễn là tốt nhất.

“Vậy còn ngươi? Ngươi yêu nhất là cái gì?”

“Ta?” Nam Phong ngây ngẩn cả người.

… Ta yêu nhất…

Ta yêu nhất là cái gì chứ?

“… Ta chỉ là một huyễn quỷ không có trái tim, nào có cái gì để yêu để thích.”

Người sống một đời, muốn quá nhiều, lại không chiếm được. Đến khi thành cô hồn dã quỷ, mới biết sở truy sở cầu, bất quá chính là một màn ảo cảnh. Có vài thứ, đạt được trong ảo cảnh, không hẳn là không tốt.

“Nam Phong ngươi ấy…” Vọng Thư lắc đầu một cái, “Ngươi rốt cuộc vẫn là không buông được chuyện của ngàn năm trước sao?”

Nam Phong không nói, chỉ mỉm cười nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Ban ngày mưa vẫn luôn rơi, bây giờ đã ngừng, không biết là mưa bụi hay vẫn là hơi nước sương mù, chìm nổi xuôi ngược trong không khí, bay tới bơi đi. Tối nay không trăng, không trung chỉ có ánh sáng xanh mơ hồ. Bên cạnh Nam Phong, là một tòa nhà chìm trong bóng đêm —— tòa nhà này là nhà của Nam Phong khi còn sống, cũng là chốn trở về sau khi y chết đi. Chỉ có điều đã ngàn năm, phủ đệ của đại thần năm đó ngói xanh mái đỏ đã không còn ra dáng. Nam Phong khi còn chỉ sống ở đây sáu năm đầu, không ngờ khi chết rồi lại ở đây một ngàn năm.

Không khí buổi tối, tuy rằng tràn ngập cảm giác mát mẻ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh giá.

Hôm nay là ngày Nguyệt Hối (trăng mờ), là một ngày pháp lực quỷ mị yếu nhất. Mấy ngày trước Nam Phong mới vừa bị thương, thân thể càng không được như trước.

“Thật không ngờ tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhà ngươi còn có lần thứ hai, ngang nhiên tìm tới nơi này, còn chọn ngày Nguyệt Hối.”

“Tiểu đạo sĩ còn non trẻ, huyễn quỷ tiên sinh quá khen rồi.” Có người từ trong bóng tối đi ra, chính là tiểu đạo sĩ ở nhà Đỗ thượng thư.

Nam Phong chép miệng, nói làm sao, tiểu oa nhi ngươi hôm nay muốn thu phục ta?

“Hôm nay là ngày Nguyệt Hối, hơn nữa trên người huyễn quỷ tiên sinh còn có thương tổn, thật sự là ngày tốt để mời ngươi vào túi bắt hồn của ta.”

“Ta bị thương ngươi cũng đã nhìn ra rồi.” Vỗ tay, Nam Phong cười to.

Bất quá cho dù ta bị thương, ta cũng là lão quỷ ngàn năm, chỉ bằng tên oắt con như ngươi, muốn bắt ta còn hơi sớm.

“Không thử thì làm sao biết được?”

Lời còn chưa dứt, tiểu đạo sĩ kia liền vung kiếm xông tới. Nam Phong nghiêng người tránh, thầm nghĩ thằng oắt này xuất kiếm rất nhanh, đáng tiếc, so với y còn kém xa. Nhưng còn chưa đợi y đắc ý xong, liền phát hiện trên bả vai nhiều hơn một vết máu.

Nam Phong lùi về sau —— đây là?!!

“Phệ Hồn kiếm, vô hại với người thần, chuyên giết loại quỷ mị như ngươi.”

“Ồ, thì ra là người Tiên Sơn.”

Cái gọi Tiên Sơn, chính là môn phái chuyên bắt quỷ, mỹ danh viết trừ hại, thực tế là đa số quỷ mị bắt được đều vào lò luyện đan của bọn họ, để bọn họ tu tiên tăng cao tu vi.

Truyện được đăng tại đây

Sao hả oắt con, ngươi muốn bắt ta luyện đan để đắc đạo thành tiên? Không bằng như vậy, chúng ta hành tốt long dương, ta đem tinh khí ta chiếm được chia ngươi một nửa, ngươi chia cho ta phân nửa tiên khí ngươi tu luyện, chúng ta đều khoái hoạt thần tiên.

Tiểu đạo sĩ bị Nam Phong làm tức giận, hô to thứ hại người như ngươi, đúng là không biết xấu hổ!

“Ta hại người?”

Ngươi có biết đại công tử nhà Đỗ thượng thư làm bao nhiêu chuyện ác không? Hắn bức cô nương nhà nông phu bán mình trả nợ, đánh chết vị hôn phu của cô nương kia, còn phóng hỏa thiêu rụi nhà nông phu, tổ mẫu cha mẹ ca tẩu còn có tiểu chất nhi (người cháu) vừa đầy nửa tuổi, nhiều mạng người như vậy, ta để hắn trả một cái mạng, xem như là hời cho hắn.

“Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể hại tính mạng người!”

“Ồ?” Nam Phong cảm thấy tiểu đạo sĩ này thực buồn cười —— ta một con quỷ hại người, có gì ngạc nhiên sao?

“Ngươi!” Tiểu đạo sĩ bị Nam Phong làm cho á khẩu không trả lời được. Hắn lấy thân thực hiện pháp, nắm tiên khí ở tay trái, dùng sức đẩy một cái, “Giết!”

Nam Phong đưa tay đỡ lấy một chưởng này, cả người tản ra lệ khí, đôi mắt từ màu nâu biến thành màu đỏ như máu.

Đây là muốn dùng công phu chân chính —— tiểu đạo sĩ nắm chặt Phệ Hồn kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Phong. Vừa nãy y xoay người người chẳng hề vững vàng, thoạt nhìn là đầu gối bị thương, chỉ cần chặt đứt đầu gối của y…

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tiểu đạo sĩ như một cơn gió lướt qua Nam Phong, Nam Phong tuy rằng nhìn rõ ràng, nhưng vết thương đầu gối đau, tốc độ chậm một chút, lụa mỏng màu vàng nhạt bị cắt đứt, trên đầu gối lại thêm một vết thương.

Y hít vào ngụm khí lạnh, lập tức phát cáu.

“Tiểu tử thối! Ta thấy ngươi đúng là không muốn sống!!!” Y lộ ra răng trắng, thứ phát sáng trên móng tay dài chính là oán khí của quỷ, vừa chuẩn bị đánh tới tiểu đạo sĩ, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình chặn lại.

Sùng Diệc tay cầm kim phiến đen kịt, trong mắt đầy ý cười nhìn tất cả trước mắt. Gió nhẹ thổi bay trường bào trắng thuần, cho dù không thấy rõ biểu tình, cũng có thể biết vị Thần Quân này đang đắc ý.

Nam Phong nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói hôm nay đúng là ngày lành, cả Xích Diễm Thần Quân cũng tới lâu trạch của huyễn quỷ ta.

Sùng Diệc không để ý tới y, chỉ nhìn về phía tiểu đạo sĩ kia, mở miệng: “Trở về nói cho sư phụ ngươi, huyễn quỷ này là người của ta, còn chưa tới phiên môn hạ Tiên Sơn đến quản.”

Tiểu đạo sĩ bị khí thế kia của Sùng Diệc dọa cho phát sợ —— Tiên Sơn phái bọn họ cùng thần tiên này coi như có chút giao tình, hắn đương nhiên nhận ra Xích Diễm Thần Quân. Phẫn nộ thu kiếm, tiểu đạo sĩ chắp tay, trong giọng nói trái lại cũng không có gì là không tình nguyện: “Đệ tử vừa nãy mạo phạm, kính xin Thần Quân thứ tội.”

Không hề trả lời, Sùng Diệc chỉ hất cằm ra hiệu cho hắn rời đi.

Huyễn quỷ một bên cười đến không ngậm mồm vào được.

Bên trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu —— huyễn quỷ không thích ánh sáng, buổi tối chưa bao giờ đốt đèn. Nhưng Xích Diễm Thần Quân ở đây, y dùng diễm khí châm đèn. Có lẽ là vì đã lâu không dùng qua, trong ngọn lửa tỏa ra mùi vị khô héo, xen lẫn một chút hương thơm nhàn nhạt.

Nhẹ nhàng cởi ra ngoại sam màu vàng, huyết dịch thấm ướt áo trong bạch sắc. Sùng Diệc cởi áo trong của Nam Phong, Nam Phong nắm tay hắn nói không cần, hắn không để ý tới phản kháng của Nam Phong, trực tiếp kéo y phục xuống. Hơi dùng sức, kéo tới vết thương trên vai, Nam Phong không nhịn được kêu ra tiếng.

“Bây giờ biết đau rồi hả?” Sùng Diệc lấy tay chấm chút nước trong, nhẹ nhàng bôi xung quanh vết thương, “Vừa nãy khi ngươi và kia tiểu đạo sĩ kia lắm lời ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái.”

“Hừ!” Nam Phong liếc hắn một cái, nói ta thành như hiện giờ còn không phải nhờ Thần Quân đại nhân ngài ban tặng?

Nếu không phải ngài dùng pháp ấn tổn thương đầu gối của ta, cho dù là ngày Nguyệt Hối, ta cũng sẽ không bị một tiểu đạo sĩ đâm bị thương!

“Thật không?” Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một bình thuốc, chất lỏng màu đỏ đổ lên làn da trắng như tuyết của Nam Phong, cùng vết thương màu đỏ hòa làm một thể, yêu diễm như sen.

“Ngươi có biết tiểu đạo sĩ kia là ai không?”

“Không phải là người Tiên Sơn sao?”

“Hắn là Ngọc Kỳ Lân tái thế, từ nhỏ đã có một thân tiên khí. May là hắn còn chưa xuất sư, nếu hắn học thành, huyễn quỷ như ngươi, căn bản không phải đối thủ của hắn.” Chất lỏng cùng vết thương từ từ biến mất, vai y liền biến trở về một mảnh trắng như tuyết, Sùng Diệc hài lòng gật đầu, nói hôm nay nếu không phải ta cứu ngươi, thì ngươi cứ chờ bị Tiên Sơn đạo sĩ luyện thành tiên đan đi.

Nam Phong nở nụ cười, nói vậy huyễn quỷ ta thật đúng là có phúc lớn, được Thần Quân đại nhân cứu giúp, lại để cho Thần Quân tự mình bôi thuốc cho ta, không biết huyễn quỷ ta có tài cán gì mà được nhận đại ân này?

Sùng Diệc đặt bình thuốc lên bàn, “Tâm Tỏa ở đâu?”

“Ha, quả nhiên vẫn là vì Tâm Tỏa.”

Thần Quân hôm nay tới, cũng tới vào ngày Nguyệt Hối, muốn lấy Tâm Tỏa đi? Nhưng thật đáng tiếc, để tiểu đạo sĩ kia làm hỏng chuyện tốt của ngài, còn phiền ngài đã cứu ta một mạng.

“Tâm Tỏa ở nơi nào?”

“Ở chỗ ta.” Y mặc y phục, đưa lưng về phía Sùng Diệc, “Bất quá, ta sẽ không cho ngươi.”

“Đồ vật trong tám tầng bảo hạp kia đã nhiều, còn chưa đủ để ngươi khoe khoang sao? Tâm Tỏa là vật mê tâm, ngươi không có tim, muốn nó làm gì?”

“Ta không có tim, thì không thể có nó sao?” Nam Phong đột nhiên quát to, quay người căm tức nhìn Sùng Diệc, “Không có tim, không có tim thì sao?! Ta không có tim, ta không hiểu tình ái? Ngươi có tim, vậy ngươi hiểu được tình ái, hiểu được nỗi đau thấu tim là như thế nào chắc?!”

Sùng Diệc không ngờ Nam Phong sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn nghe Nam Phong nói, y nói Thần Quân muốn lấy lại Tâm Tỏa, thì phải dùng thứ ngài yêu nhất để đổi, nếu không cho dù ngài giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngài Tâm Tỏa ở đâu.

Dùng thứ yêu nhất để đổi?

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Sùng Diệc, tâm tình Nam Phong có chút thư hoãn. Y trở lại dáng vẻ cợt nhả bình thường, vẻ cười đùa giỡn tràn ra trên gương mặt tái nhợt, “Thần Quân nếu không tìm được, vậy cũng đừng mong lấy được Tâm Tỏa.”

“… Ta thực sự không hiểu vì sao ngươi cứ phải chấp nhất với thứ người khác thích như vậy.”

“Người khác yêu thích, nhất định là tốt đẹp nhất.”

Sùng Diệc ngẩng đầu nhìn y, lại phát hiện khi Nam Phong nói câu này, trong ánh mắt lại thêm chút cô đơn.