Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Thần điêu đại hiệp – Phần 2

Thần điêu đại hiệp – Phần 2

Xem phần 1

Thần điêu đại hiệp

Thần điêu đại hiệp

Tác giả: Kim Dung

Chương 51:

Thoát Hầm Cá Sấu Lục Ngạc Gặp Thân Mẫu

Dương Qua nhìn Tiểu Long Nữ qua một hồi đau khổ, rồi bảo nàng:

– Cô ơi! Tôi đã được cô thật lòng yêu thương thì nay thân này có chết xuống suối vàng cũng được sung sớng lắm rồi.

Vậy cô hãy đánh vào đầu tôi một chưởng cho sớm thoát cảnh cực hình này! Sau đó cô hãy tìm cách xa lánh nơi đây! Nàng thầm nhủ:

– à! Mình đánh chàng chết, rồi mình tự tử luôn và hết đau khổ! Nàng liền nghiến răng giơ cao tay, vận hết nội công để đánh.

Dương Qua mặt ửng hồng, mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, hân hoan nhìn nàng hạ thủ, và nói:

– Cô ơi! Sung sướng lắm! Giờ khắc này mới chính là giờ động phòng hoa chúc của đời ta.

Nàng thấy chàng sao lại vui vẻ, không hề sợ chết, thì nàng lại nghĩ:

– Ôi chao! Một người chồng thanh niên tuấn tú thế này, sao trời già trớ trêu, cay nghiệt bắt phải chết oan uổng?

Lập tức, tim nàng đau nhói lên, máu uất như trào nghẹn cả cổ họng.

Bỗng nhiên sức nội công bay đi đâu mất, làm cho tay chân nàng rã rời! Nàng run rẩy ngã nhào đè sấp trên mình chàng.

Hai tấm thân chỉ cách nhau một mành lưới rỗng lỗ, trăm ngàn mũi gai tình hoa châm chích vào da thịt nàng.

Nàng kêu lên:

– Anh Qua! Thôi hai ta cùng chịu đau đớn với nhau.

Chợt nghe sau lưng có tiếng nói khàn khàn:

– Sao lại khổ thân như thế?

cô có gì mà phải chịu đau đớn?

Như thế này là giảm bớt đau đớn của hắn rồi.

Đó là tiếng nói của lão động chủ.

Tiểu long Nữ đắm đuối nhìn Dương Qua một lúc, rồi từ từ quay lại, lầm lũi đi ra khỏi nhà đá không hề nhìn lại.

Lão động chủ bảo chàng:

– Này em Dương, nằm yên đi! Qua sáu tiếng đồng hồ nữa ta sẽ đem linh dược đến cứu.

Nhưng nên nhớ kỹ điều này:

Trong lúc em chờ đợi phải giữ lòng trong trắng, đừng nghĩ đến mảy may tình dục, là cơn đau bớt đi không có gì thiệt hại.

Nói rồi lão bước chân ra khỏi cửa, gài kín cửa lại đi thẳng.

Dương Qua lúc nầy da thịt đau rã rời, ruột như đứt từng khúc.

Chàng tự hỏi:

– Sao lúc nãy nàng lại ngừng tay không đánh cho ta chết để tránh đau khổ?

Càng nghĩ chàng càng thấy đau khổ, nhục nhã hơn:

Thật ra bao nhiêu đau khổ trước kia cũng không đáng kể gì.

Chỉ có tiếng lão động chủ hiểm độc như lang sói nầy là đáng hận.

Không lẽ ta chết đi bỏ mặc cho nàng sa vào tay hắn?

Nàng sẽ chọn đời đau khổ với hắn ?

Hơn nữa, thù cha ta cũng cha trả được, ta há vì đau khổ mà phải liều chết, rồi để cho bọn giả nhân, giả nghĩa vợ chồng Quách Tỉnh và Hoàng Dung ược vui mãi trên đời sao?

Nghĩ đến đây chàng như trút hết nỗi đau đớn, đầu óc sáng lên:

Không chết được! Dù gặp nguy biến đến mức nào cũng cương quyết chịu đựng để thoát chết.

Nếu như nàng bị lão bắt buộc phải làm vợ thì ta cũng cần phải sống để tìm cách cứu nàng về với ta mới được.

Ta cần phải cố công luyện võ thề để báo thù cha mẹ ta.

Chàng cắn răng ngồi nhỏm dậy, xếp bằng trong lới.

Tuy ngồi không được thong thả nhưng cũng dồn được khí tức xuống đáy lòng.

Độ hai giờ sau, chợt có người mở cửa, chàng nhìn ra thì thấy gã đệ tử áo xanh bưng mâm bước vào phòng chàng.

Trên mâm có bốn cái bánh bao, hắn nói:

– Hôm nay là ngày tân hôn của động chủ.

Ngài gởi tặng cho ngươi ăn một bữa thật no.

Rồi hắn cầm từng cái bánh đưa qua lỗ lưới cho Dương Qua.

Tay hắn được bao mấy lớp vải rất cẩn thận, vì sợ chạm vào gai “tình hoa”.

Dương Qua không thèm nói gì cả, chỉ đưa tay nhận lấy bốn chiếc bánh ăn hết một lúc.

ăn hết bánh, chàng bình tĩnh nói:

– Ta đã nhất định ra tay với lão nầy thì dại gì phải đau khổ mà nhịn ăn cho thiệt?

Gã đệ tử lại nói:

– Không ngờ người lại ăn khỏe quá.

Thế là tì vị tốt lắm đấy.

Chợt một bóng xanh thoáng qua cửa.

Một gã đệ tử khác bước nhẹ vào, không nghe một tiếng động.

Hắn đứng sau lưng gã đệ tử vừa vào trước, rồi xuất quyền đánh bất thần một đòn như chớp.

Gã vào trước kịp nhận ra ai thì đã bị nhào xuống đất ngất lịm! Dương Qua ngạc nhiên trố mắt nhìn kỹ, thì té ra ngời đánh trộm lại là nàng Công Tôn Lục Ngạc, con gái của động chủ! Chàng kinh hãi kêu lên:

– Cô! Cô! Lục Ngạc vội quay ra gài chốt cửa cẩn thận, rồi quay vào thì thào:

– Anh Dương! Nói khẽ chứ! Tôi vào cứu anh đây.

Dứt lời, Lục Ngạc đã mở lưới, tha Dương Qua ra ngoài.

Chàng đứng dậy khẽ nói:

– Nếu Công Tôn động chủ biết, thì…

Nàng không để cho chàng nói hết câu, vội nói:

– Thì tôi phải chịu hình phạt là cùng.

Nàng lượm một bó “Tình hoa” nhỏ đem đặt trên miệng gã đệ tử áo xanh, để khi hắn tỉnh dậy không thể kêu la được, rồi lấy lưưới bao hắn lại, lượm hoa rắc lên mình.

Nàng hạ giọng bảo chàng:

– Anh Dương ơi! Anh ở đây, nếu có ai vào anh núp sau cánh cửa nhé! Vì lúc này anh đã bị gai “Tình hoa” truyền chất độc vào mình dữ lắm.

Để tôi đi lấy thuốc cho anh dùng.

Chàng quá cám động, thấy nàng mạo hiểm liều thân như vậy, nên thầm nghĩ:

“Mình với nàng gặp nhau cha đầy một ngày, mà nàng đã phản cha nàng để cứu mình ?

“.

Chàng ấp úng:

– Thưa cô nương.

Tôi làm phản cô nương nhiều…

sợ…

cô…

Lòng chàng quá xúc động, không thể nói hết câu đứng lặng thinh với đôi mắt ngấn lệ.

Nàng Lục Ngạc đang lo âu, sợ sệt, bỗng nhiên trở nên vui tơi hớn hở, thầm nhủ:

– Anh có lòng với em nh thế, thì em có rủi ro bị cha em hành phạt đến đâu, em cũng nhắm mắt cam lòng…

Đoạn nàng dặn tiếp:

– Anh ở đây đợi em một chút nhé?

Em trở lại ngay với anh.

Nàng nhẹ bước thoăn thoắt ra khỏi phòng.

Dương Qua ngẩn người như trong cơn mộng:

– Sao ta lại được nàng đối đãi như thế này?…

ôi! Lạ thật! nàng là con gái của lão gian ác kia mà! Ôi! Từ nhỏ bị khinh khi nhục nhã, tưởng trên đời không ai là người nhân từ đạo đức nữa, nào ngờ lại có nhiều người đem chân tâm đối với ta.

Nhu cô Tiểu Long Nữ, thầy dạy học của ta đã đành, còn Tôn Bà, Hồng thất Công, nghĩa phụ Âu dương Phong, Hoàng dược Sư và nay còn có những thiếu nữ chịu liều thân sống chết với ta trong cơn nguy biến như Trình Anh, Lục Vô Song, và Lục Ngạc nữa.

Thật những người đối với ta hết lòng hết dạ.

Giá đừng có những kẻ đối với ta quá ác độc như chúa động, thì đâu thấy những cái quý hóa của người có chân tâm, hy sinh đau đớn lo cho ta như cô Tiểu long Nữ và nàng Lục- Ngạc?

Thực ra, những cuộc tương ngộ trên đời Dương Qua đều thấy cả hai thái cực.

Nếu không phải là người yêu mến giúp đỡ chàng thật lòng, thì là kẻ cực ác, làm cho chàng thiệt hại một cách tàn nhẫn.

Đó không phài là tại người mà chính là thiên tính của chàng đã gây nên.

Khi gặp ai hợp tình là chàng dốc hết lòng thành đối với họ, nếu ai không hợp ý hợp lời, thì chàng đối xử như kẻ thù.

Bởi chàng đối với người như thế, nên người ta cũng đối xử lại chàng như vậy…

Chàng đứng sau cánh cửa chờ đợi đã lâu mà chẳng thấy bóng Lục Ngạc trở vào.

Thời giờ cứ lặng lẽ trôi qua trong cảnh hồi hộp.

Dần dần gã đệ tử nằm trong lưới tỉnh lại, mắt hắn trắng nhợt, toàn thân run run.

Hắn quá đau đớn nhưng không thể nói ra lời.

Dương Qua thấy quá lâu, lòng lo ngại.

Lúc đầu chàng nghĩ rằng vì trong phòng thuốc có người nên nàng chưa tiện lấy trộm được.

Nhưng rồi mỗi lúc một biệt tăm chàng lại nghĩ:

– Nếu nàng không thể lấy được thuốc thì nàng cũng trở lại nói một lời cho ta biết, lẽ nào nàng để mình đứng chờ lâu thế này sao?

Có lẽ nàng gặp điều gì không may đâu! Nàng đã vì mình mắc vạ to thì mình phải đi tìm cứu ân nhân chứ?

Chàng bèn đẩy hé cánh cửa đa mắt nhìn ra ngoài không thấy một bóng người.

Chàng vội nhón chân bước ra.

Nhng chàng không biết, Lục Ngạc bị hành phạt ở phòng nào?

Chàng đang bối rối, chợt nghe có tiếng chân bước rầm rập.

Chàng vội nép mình vào góc tường sau thấy hai gã đệ từ áo xanh sánh vai đi tới, tay cầm một cây tua tủa những gai.

Đó là loại binh khí đặc biệt làm cho chàng thầm nghĩ:

có lẽ nào động chủ lại hành hạ đứa con gái ông ta bằng hình phạt ghê gớm nầy! Chàng liền nhón chân theo hai gã đệ tử, mà họ vẫn không biết.

Đi loanh quanh qua các ngạch đá một lúc, thì đến trước một căn nhà.

Họ cất tiếng thưa:

– Bẩm động chủ, chúng con đã đem trượng gai đến.

Rồi hai gã đẩy cửa bước vào.

Tim của Dương Qua nh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lão động chủ khốn kiếp quả đang ngồi trong phòng nầy.

Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy phía đông căn phòng đá có một cửa sổ, bèn nhón chân bước tới đó, nhìn trộm vào trong, thì y hệt như chàng đã đoán:

Nàng Lục Ngạc bị bắt dẫn vào phòng.

Cha nàng ngồi giữa, hai gã đệ tử cầm trượng gai đứng hai bên.

Động chủ thấy trượng gai đã đem đến, liền đưa tay nắm lấy, hằn học bảo con gái:

– Con Ngạc! Mày là máu mủ của tao, sao mầy lại phản cha mày như thế?

Nàng Lục Ngạc chỉ cúi đầu không đáp.

Lão mắng tiếp:

– Mày đã mê cái thằng họ Dương ấy rồi, lý nào tao không biết?

Nhưng tao đã bảo là tao phải hành phạt nó, rồi đến ngày mai tao tha cho nó đi, sao mày dám vội vàng như vậy?

Thôi để ngày mai tao hỏi ý kiến rồi tao gả cho nó là xong.

Dương Qua đâu phải là kẻ ngây ngốc gì mà không hiểu ý Lục Ngạc.

Chàng vẫn biết rằng nàng có lòng dạ yêu chàng.

Song vì lòng chàng đang bấn loạn đắm đuối Tiểu long Nữ, nên chàng phải quên đi, không nghĩ đến.

Nhưng lúc này, nghe lão động chủ nói trắng trợn ra, chàng giật mình hồi hộp, hai má nóng rần…

Chợt thấy nàng Lục Ngạc ngẩng đầu cất tiếng lanh lảnh:

– Thưa cha! Lúc nầy cha đang bận tâm lo ba việc thành hôn của cha, thì đâu còn để ý gì đến con?

Động chủ quắc mắt “hừ” một tiếng không thèm nói.

Nàng lại tiếp:

– Thưa cha, điều đó không sai.

Con quả khâm phục Dương công tử là người đường đường chính chính, chí nghĩa, chí tình.

Nhưng con đã thấy rõ lòng chàng lúc nào cũng chỉ biết có Long cô nương mà thôi! Sỡ dĩ con phải cứu chàng là vì…

con thấy việc làm của cha thật quá chứ con không có ý gì khác.

Dương Qua núp bên ngoài nghe rõ, lòng vô cùng kính phục:

– Lão động chủ là một tay gian xảo, bạc ác ai ngờ lại sanh một cô gái đầy đủ đức hạnh, cao thượng thế này! Công Tôn động chủ mặt hầm hầm, trơ trơ như tượng gỗ.

Lão lạnh lùng đáp:

– Mày nói như thế tức là mày mắng cha mày vô nhân, bất nghĩa hả?

– Lục Ngạc ngơ ngác nói:

– Con đâu dám nghĩ nh thế! chỉ có điều…

Lão gắt giọng, hỏi:

– Điều gì?

Nàng bối rối nói:

– Dạ, chỉ có điều Dương công tử đã bị Tình hoa châm chích muôn ngàn mũi, thì chàng chịu đau đớn sao nổi?

Cha ơi! Cha hãy ban ân đức thả chàng ra!…

Động chủ cười nhạt:

– Cứ để đến ngày mai tao hãy cứu nó, thả nó việc gì mầy phải xen vào cho lôi thôi?

Lục Ngạc cúi đầu suy nghĩ:

– Cha ta làm sao có được hảo ý với chàng.

Nếu chàng còn sống thì Long Nữ không thể thuận lời cha ta.

Hơn nữa tình yêu nồng thắm của họ chỉ tạo cho cha ta một ý căm hờn làm sao cha ta có thể đối với chàng như cha ta vừa nói?

– Thưa cha, con mang ơn dưỡng dục từ bé đến giờ, có lẽ nào con lại vì Dương công tử là người xa lạ bên ngoài mới đến?

Nếu con biết chắc ngày mai cha sẽ cho thuốc và thả hắn đi thì con đâu dám bước vào phòng đàn ông.

Lão gằn giọng hỏi:

– Mày biết thế sao còn lẻn vào đây?

Nàng bạo dạn tiếp:

– Vì con biết ý cha không tốt với hắn.

Đêm nay, sau khi thành thân với Long cô nương rồi, ngày mai cha sẽ có độc mưu trừ mạng hắn, để cho tình duyên giữa hắn và Long cô nương không còn nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Công Tôn động chủ thường ngày dù giận dù mừng, không mất vẻ bình thân, nên những lúc phân xử mọi việc lớn nhỏ trong động lão xét đoán được công minh đối xử với đệ tử, cho nên trong động ai ai cũng một lòng khâm phục.

Nhưng Lục Ngạc lần này đã thầm biểu tình ý cũa lão nên lão nổi giận gầm gừ:

– Hừm?

Đúng là sanh con hoang rước họa vào mình! Tao nuôi mày khôn lớn chừng nầy, không ngờ nay mày lại kết tội tao! Lão tóm lấy vạt áo Lục Ngạc lôi mạnh một cái.

Lục Ngạc hỏi:

– Cha làm gì thế?

– Mày còn giả ngơ ngẩn ?

Đừng chối nữa! Viên thuốc “tuyệt tình” trị chất độc đâu rồi?

Nàng thản nhiên đáp:

– Con không hề lấy.

Lão đứng phắt dậy lớn tiếng:

– Thế thì nó biến đi đâu?

Bấy giờ, Dương Qua nhìn vào phòng, thấy các hộp mở nắp, đặt trên bàn la liệt.

Trên tường treo đầy các thứ cỏ, lá, rễ…

không biết được là thuốc gì.

Bàn phía Tây để ba cái lò luyện thuốc trước cửa phòng có đề hai chữ “đơn phòng”.

Chàng nhìn vẻ mặt động chủ thầm lo:

– Hôm nay dù thế nào nàng Lục Ngạc cũng không thể tránh khỏi trọng hình:

Bỗng có tiếng nàng nói:

– Thưa cha! con tự tiện vào đơn phòng, quả có ác ý muốn lấy thuốc, để cứu Dương công tử, nhưng con tìm hơn nửa ngày mà chẳng kiếm được.

Nếu con tìm được thì con đã đi rồi, đâu đến nỗi lại bị cha bắt được?

Động chủ hét:

– Chỗ cất thuốc bí mật vô cùng.

Những quan khách hiện còn ngồi ở đại sảnh, chưa ai rời đi một bước thế mà viên thuốc “Tuyệt tình” đã biến đâu mất tích?

lẽ nào nó có cánh?

Nàng quỳ xuống khóc sụt sùi:

– Lạy cha! Cha rộng lượng tha cho Dương công tử, để hắn được toàn mạng ra khỏi động, vĩnh viễn không cho vào nữa thế là yên.

Động chủ cười nhạt:

– Nếu không may tính mạng tao lâm nguy chưa chắc mày đã chịu quỳ khóc để cầu cứu.

Nàng không nói nữa, cứ ôm lấy hai chân cha nàng.

Lão động chủ nói:

– Mày lấy mất viên thuốc “tuyệt tình đơn” rồi, tao lấy gì mà cứu nó?

Được! Mày không nhận thì mặc mày.

Để cho mày cứ ngồi đây trọn ngày thâu đêm.

Mày lấy thuốc mà không cho thằng họ Dương ấy uống, thì để hai ngày tao mới thả nó ra.

Nói rồi lão ra cửa.

Nàng biết rõ một gai tình hoa chỉ châm sơ vào da một cái cũng đã gây độc đau đớn mãi đến ba ngày.

Thế mà (*** mất 10 trang ***) Dù có đau đớn thế nào cũng phải cố sống để cứu nàng mới được.

Lão động chủ kia dù có ác độc đến đâu đi nữa, cũng phải có tình cha con.

Thế nào rồi lão cũng sẽ hồi tâm đổi ý, khi gặp con gái lão thoát nạn.

Chàng miên man suy nghĩ nhiều chuyện.

Trong chốc lát quên hẳn cả Tiểu Long Nữ, rồi cơn đau được dịu dần.

Chàng nói:

– Công Tôn cô nương ơi! Đừng sợ nữa.

Tôi tin chắc thế nào Công Tôn động chủ cũng cứu cô lên.

Người chỉ giận một mình tôi thôi, chứ cô dù thế nào cũng là nguời thương yêu của người.

Và lúc này nhất định thân phụ cô đang hối hận.

Nàng Lục Ngạc nghe qua lòng xúc động ứa lệ nói:

– Hồi em còn nhỏ, quả thật cha em thương em lắm.

Nhưng sau khi mẹ em mất, tình thương của cha em đối với em trở nên khe khắt.

Tuy thế, em cũng hiểu là trong thâm tâm cha em không hề ghét em.

Nàng ngừng một lúc, để hồi tưởng lại bao nhiêu chuyện kỳ lạ lúc trước, rồi bảo chàng:

– Anh Dương ơi?

Em vừa nhớ lại hình như cha em có ý sợ em vậy.

Anh ạ! Dương Qua ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao người lại sợ cô?

Điều nầy thật kỳ lạ.

Nàng nói tiếp:

– Thật vậy.

Trước đây em nhận thấy nhiều lúc sắc mặt cha em đổi khác, mất hẳn vẻ tự nhiên, tựa như trong lòng có giấu giếm một ẩn tình gì đó, sợ em hiểu được.

Thật ra từ trước đến nay mỗi lúc thấy vẻ mặt người cha đổi khác nàng Lục Ngạc vẫn lấy làm lạ.

Nhưng rồi lần nào cũng quên đi.

Vì cho rằng cha nàng quá thương mẹ nàng, nên khi nhìn thấy con thì xúc động, đau buồn biến sắc.

Nhưng đến lúc nầy nàng không cho là thế nữa.

Vì cha nàng đã xô nàng rơi xuống hầm cá sấu rõ ràng là một mưu mô cố ý, chứ không phải trong cơn nóng giận mà lỡ tay.

Trong lúc cha nàng đổi chỗ ba cái lò luyện đơn trong “đan phòng” chính là ông ta đã mở then chốt của bộ máy giết người vậy.

Nếu nói rằng lão căm giận Dương Qua nên tống nàng xuống chỗ chết, thì không đúng, vì lão cần gì phải làm nh thế?

Trên mình chàng đã bị châm muôn ngàn mũi gai “tình hoa”, chất độc đã ngấm nhiều lắm rồi! Lão cứ việc làm ngơ không cứu, là chàng phải chết! Cần gì phải xô xuống vực sâu?

Mà nếu lão muốn giết chàng xuống, sao lại nắm vai nàng thúc một chưởng cho rớt xuống luôn?

Bàn tay lão đã tàn nhẫn như thế thì đâu còn tình cha con! Nàng càng nghĩ càng băn khoăn, lại càng nhớ nhung hành vi ngôn ngữ của cha nàng trước đây.

Khi nãy nàng không hiểu, vì không lưu ý tìm hiểu, chỉ cho rằng đó chỉ là những hành vi cùa một người tu luyện, nên khác với người thường.

Nhưng lúc này nàng không thể nghĩ như thế được nữa.

Bây giờ cá sấu đã quây quần nhau lại một chỗ.

Chúng tranh nhau xé thây một con đồng loại bị Dương Qua giết chết.

Thấy chúng không bò lên đá nữa, Dương Qua nhìn mặt Lục Ngạc, thấy nàng ngơ ngẩn, liền hỏi:

– Phải chăng thân phụ cô có điều gì bí ẩn, vô ý để cô bắt gặp?

Nàng lắc đầu nói:

– Không! Cha tôi vốn đoan nghiêm đường hoàng, xử sự công minh chính trực nên mọi người trong động đều kính trọng.

Cho đến hôm nay, cha tôi mới đối xử với anh như thế nầy.

Dương Qua mới bước chân vào động “Thủy Tiên” lần đầu, chưa hiểu gì về lai lịch nên khó mà đoán giúp cho nàng về ẩn ý của cha nàng được.

Dưới vực thẳm, bên đám cá sấu khí lạnh như băng, hai người lại bị ướt cả mình mẩy.

Vê phần Dương Qua, trước kia đã luyện nội công trên giường “ngọc hàn” nên khí lạnh lúc nầy đối với chàng không ra gì.

Còn nàng Lục Ngạc thì đã tái tê, run lập cập, phải nằm gọn vào lòng chàng để chờ khí ấm.

Dương Qua lo lắng:

– Sức nàng không thể chịu nổi cảnh rét buốt nầy.

Chàng vừa thương vừa sợ, định kiếm vài câu chuyện nói cho nàng vui, nhưng chợt nhìn xuống bầy cá sấu lố nhố dưới hầm, thấy chúng xâu xé cướp giật con vật đồng loại bị chết, chàng mỉm cười bảo nàng:

– Công Tôn cô nương ơi! Hôm nay chúng ta cùng chết, thì sau này cô định làm kiếp gì?

Phần tôi, nhất định không bao giờ tôi làm cá sấu kia! Nàng khẽ mỉm cười:

– à! Thế anh biến làm một đóa hoa “Thủy Tiên” nhé! Vừa đẹp vừa thơm, ai trông thấy cũng yêu mến.

Chàng vui vẻ nói:

– Nếu biến làm kiếp hoa thì chỉ có người như cô mới hợp.

Chứ như tôi có quý lắm là biến đực cây gai ngạc đầu là cùng.

Nàng bật cười:

– Nếu nh Diêm Vương bắt anh phải biến thành một đóa hoa “Tình hoa” anh có bằng lòng không?

Chàng im lặng không đáp, lòng hối tiếc thầm nghĩ:

– Nếu cứ dùng gươm tiếp tay “Ngọc nữ tố tâm” với cô ta, thì lão động chủ làm gì chống nổi.

Tuy lão võ công cao cường, nhưng vị tất đã hơn Kim Luân Pháp Vương.

Nhưng rủi cho cô ta đã phải gai “tình hoa” trong phòng kiếm mà phép đánh kiếm “tố tâm” lại buộc hai người phải cảm thông tâm linh như nhau mới phát xuất được uy lực.

ôi! Như thế nầy cũng là số trời đã định, ta không nói làm chi nữa! Nhưng không hiểu lúc này số phận cô ta ra sao?

Nghĩ đến Tiểu Long Nữ, các vết thương trong người chàng ngấm ngầm đau nhói lên.

Nàng Lục Ngạc thấy chàng không đáp, biết mình lỡ lời nhắc đến “Tình hoa” bèn nói lảng sang chuyện khác:

– Anh Dương ơi! Trong bóng tối đen mò thế nầy, mà mắt anh kịp thời nhận ra cá sấu.

Em thì như mù tịt chẳng trông thấy gì cả.

Chàng cười nói:

– Thôi, mấy ông cá sấu kia xấu và tồi quá, đừng nhìn các ông ấy nữa.

Dứt lời chàng nhè nhẹ vỗ vai nàng, tỏ ý an ủi.

Nào ngờ toàn thân nàng cảm thấy mát rợi, đê mê cả tâm hồn.

Chàng thầm nghĩ:

“à! Lúc nàng ở trong phòng thuốc, bị tra khảo gắt gao, lão già đó đã khăng khăng kết tội nàng lấy cắp thuốc cho nên nàng đã phải thoát cả xiêm y thanh minh.

Bây giờ mình nàng chỉ còn có chiếc áo lót nhỏ nầy ?

Chàng giật mình vội co tay lại.

Nàng nghĩ đến thần lực của đôi mắt chàng có thể nhìn rõ trong bóng tối như chỗ sáng thì nàng vô cùng thẹn thùng.

Vì toàn thân ngọc ngà của nàng đã đi lộ trước mặt chàng.

Lúc đầu, cả hai đều hoảng hốt trước lưỡi kiếm của lão già, kế đến lại điên đầu trước cuộc chống với lũ cá sấu, cho nên cả hai sát lấy nhau mà tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc nam nữ tiếp xúc quá thân.

Đến lúc này, một đàng giật mình rụt tay một đàng cùng đường hết cách, chỉ có thăng thiên độn thổ mới thoát được.

Dương Qua vội ngồi nhích ra xa, rồi cởi áo ngoài khoác lên mình nàng.

Trong lúc cởi áo chàng không những chỉ tưởng đến Tiểu long Nữ, mà còn liên tương đến nàng Trình Anh, người đã tự tay may áo tặng cho chàng.

Chàng lại còn nghĩ đến nàng Lục vô Song đã tự nguyện chết thế cho chàng nữa.

Chàng cảm thấy một đời chàng đã mang lấy ơn bao nhiêu người đẹp mà thẹn là cha báo đáp được ai, nên quá xúc động thở một hơi dài não ruột! Nàng Lục Ngạc lấy chiếc áo chàng mặc vào rồi thắt dây lưng lại.

Bỗng nhận thấy trong túi áo chàng có vật gì nhỏ.

Nàng lần tay ra móc trả cho chàng và hỏi:

– Cái gói gì đây hả anh?

ậ trong túi áo anh đây nầy.

Dương Qua đưa tay cầm lấy và lạ lùng nói:

– ủa cái gì thế này?

Nàng càng ngạc nhiên hơn, vội nói:

– Vật nầy, ở trong túi áo anh, sao anh lại hỏi em?

Chàng định thần nhìn kỹ thì thấy một gói có bọc vải xanh từ trước đến nay chàng chưa trông thấy bao giờ.

Chàng liền mở ra xem, thì lập tức có một tia sáng từ trong gói lóe ra, và thấy bốn lọ tròn nhỏ xíu, trong lọ có ánh sáng tỏa ra, hình như ánh sáng của loại ngọc quí.

Lục Ngạc bỗng kêu lên:

– Ôi này! Nàng đưa tay lấy mấy lọ thuốc trong tay chàng rối rít bảo:

– Thuốc “Tuyệt tình đan” đây rồi anh ơi?

Dương Qua vừa giật mình vừa mừng rỡ, vội hỏi:

– Có phải là thuốc chữa vết thuơng bị “Tình hoa” đâm chăng?

Nàng vui mừng đáp:

– Đúng là thuốc chữa bệnh cho anh đấy! Hồi nãy em vào đan phòng tìm cả nửa ngày trời mà không thấy.

Làm sao lại lọt vào túi anh thế này?

đã lấy được sao anh không uống đi?

anh không biết đó là thuốc chữa độc “Tình hoa” ?

Quá vui sướng, Lục Ngạc hỏi dồn dập làm cho Dương Qua không kịp trả lời, chàng đưa tay ra trước mặt, nói:

– Tôi không hiểu gì cả, đây là lọ đan dược ?

Tại sao nó lại lọt vào túi tôi thế này?

Thật là chẳng hiểu đầu đuôi ra sao! Viên ngọc gắn trên đầu thìa tỏa ánh sáng lờ mờ, nhờ đó Lục Ngạc thấy được những vật xung quanh.

Nàng bắt gặp một cái gói, một lọ thuốc một mảnh giấy và một nửa tai nấm tía Linh Chi.

Nàng lầm bầm:

– Nửa tai nấm Linh Chi nầy là do lão già quỷ quái đã bẻ gãy…

Dương Qua hỏi:

– Lão già nào?

Có phải lão họ Châu?

Lục Ngạc đáp:

– Phải, chính lão đó đã đại náo nơi thư phòng, kiếm phòng, đan phòng, bẻ gãy cây nấm Linh Chi nầy đây! Một tay lão gây ra bao nhiêu chuyện.

Bấy giờ Dương Qua mới chợt nhớ ra, gãi đầu gãi tai nói:

– Phải rồi! Chắc là thế.

Lục Ngạc hỏi lại:

– Cái gì mà phải?

Mà chắc?

Dương Qua không đáp, nghĩ thầm:

“Cái túi nhỏ xíu này là chính tay lão Châu đã nhét vào túi mình! Thì ra đến lúc đó Dương Qua mới hiểu Châu bá Thông có ý thân giúp chàng.

Chàng đổi thái độ, không gọi Bá Thông là lão già nữa mà bằng “cụ Châu”.

Nàng Lục Ngạc đoán biết phần nào, liền hỏi:

– Thế ra ông ấy trao cho anh?

Duơng Qua vừa cười vừa nói:

– Quả vậy! Vị tiền bối đó là một tay cao thủ đệ nhất võ lâm, đã từng đi đó đi đây quấy phá mọi ngời để làm vui.

Ông ta lấy cây kéo và chiếc mặt nạ của tôi mà tôi không biết đã đành, ông ta lại còn bỏ gói thuốc nầy vào ngời tôi nữa?

Ôi chao! Thật chẳng khác nào một bậc thần thánh.

Võ công của tôi so với ông ta kém xa một trời một vực.