Truyện / Truyện ngắn / Tết này con không về

Tết này con không về

Tết này con không về

Tết này con không về


Thi xong môn cuối cùng, bạn bè đứa nào cũng háo hức chuẩn bị ba lô về quê. Đi đâu cũng nghe câu chúc “Về quê ăn Tết vui vẻ, năm sau gặp lại”. Con cười mà cảm thấy nhói lòng. Tết này con không về đón giao thừa với mẹ…

Chiều qua, cả phòng con rủ nhau đi ăn chè chia tay cuối năm, nhỏ bạn ôm vai con chia sẻ: “Mèo con ở lại cố gắng đừng khóc nhé. Tụi mình sẽ lên sớm vào mùng 4 Tết, sẽ mang quà quê lên cùng ăn Tết muộn với Mèo con”. Con bật khóc trước những yêu thương của bạn bè. Mỗi đứa một quê, đứa nào cũng mong được về nhà, nhưng thương con còn ở lại.

Không có con, mẹ nhớ tuốt lá mai để kịp trổ hoa vào sáng mùng 1 Tết. Mâm cơm chiều cuối năm, mẹ đừng nhìn chiếc ghế trống phía con ngồi mà thở dài buồn bã. Hãy vẫn cứ nghĩ rằng có con về cho ngày sum họp, mẹ nha!

Biết con ở lại, bà chủ nhà có khuôn mặt dịu dàng như mẹ bảo con cùng ăn Tết với bà. “Nhà cũng chỉ có hai mẹ con, thêm con nữa là thêm một tiếng cười”. Con chợt thấy ấm lòng. Con còn được đón năm mới – dẫu ở quê người – là vẫn còn hạnh phúc, phải không mẹ?

Mẹ ơi!

Năm mới rồi, mẹ nhớ may một chiếc áo mới. Cái áo bà ba màu xám bạc đã cũ sờn rồi. Mẹ đừng quá lo cho con. Tết này người ta hứa sẽ trả lương gấp đôi ngày thường cho con đấy.

Sáng nay ra chợ cùng bà chủ nhà trọ, con chợt thấy sao giống năm trước con cùng mẹ đi chợ Tết. Chỉ khác chợ quê mình không rực rỡ như chợ phố. Con cố níu kéo cảm giác bình yên ấy. Đôi lúc sự thay thế cũng có thể mang đến cho ta cảm giác hạnh phúc, dù không trọn vẹn. Con còn có thể đi chợ Tết để hòa vào không khí ngày cuối năm, là con còn may mắn phải không mẹ?

Những ngày cuối năm, con luôn tự nhủ mình còn hạnh phúc để đừng bao giờ khóc. Con nhớ ngày xưa mẹ bảo rằng chỉ muốn nhìn thấy con cười. Đêm giao thừa, con sẽ hướng về nơi có mẹ mà cầu nguyện. Mẹ cũng hãy nghĩ rằng có Mèo con bên cạnh cùng mẹ nấu bánh chưng và đón đợi thời khắc giao thừa, như những mùa xưa. Thương chúc mẹ một mùa dài hạnh phúc. Nơi này Mèo con nhớ mẹ thật nhiều…

Tạp bút – báo NLD ra ngày 27/12/05