Truyện / Truyện ngắn / Tại sao anh yêu em?

Tại sao anh yêu em?

Tại sao anh yêu em?

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi

-Hả?

-Cô là…

Linh bước tiếp để tránh mặt người con trai đã làm trái tim cô tan thành nghìn mảnh. Nhưng Huy vẫn cứ níu..

-Đứng lại đi.. chúng ta cần nói chuyện…- Huy mở lời.

-Không gì hết, hãy coi như chúng ta chưa từng quen. – Linh lạnh lùng trả lời, cố gằn giọng để che dấu nỗi buồn và nước mắt đang chuẩn bị rớt ra khỏi khóe mi.

-Anh biết 7 năm trước, lỗi là do anh. Do anh đã bỏ rơi em. – Huy nhìn tôi và nói, giọng nhẹ nhàng. Hai bàn tay Linh đưa lên, dường như định nắm tay chàng trai ấy. Nhưng cũng bất chợt dừng lại…..

-Không gì hết, anh không có lỗi, không ai có lỗi hết. Do tôi, do tôi đã vô tình làm mất một đôi mắt mà dường như là cửa sổ tâm hồn, là cái mà khiến cho các anh phải yêu mến tôi. Mất nó có lẽ sẽ cho tôi hiểu hết được “tấm lòng tốt đẹp” của các anh lớn đến chừng nào và cũng đã nhận ra lý do mà anh yêu tôi, cái thời đó mà anh chưa biết. – Linh hằn giọng và tiếp tục bước đi. Bỏ mặc lại người con trai mà 3 năm trước là người cô yêu nhất, cũng là, kẻ làm cô đau đớn nhất. Linh tiếp tục đi, nước mắt đã ướt đôi má hồng. Gặp Huy, cũng khiến cô nhớ lại những ngày cuối của 3 năm trước.

“Bảy năm trước, Linh là một sinh viên xinh xắn. Đôi mắt màu nâu huyền ảo, đẹp tuyệt, ít ai có được đôi mắt đẹp như cô. Đấy cũng là cửa sổ tâm hồn. Khiến cho bao chàng trai chết chìm trong ánh mắt ấy. Cô cũng có một nụ cười duyên bởi chiếc răng khểnh lấp ló phía sau làn môi hồng nhỏ nhắn. Cô thật hồn nhiên, vui tươi, hạnh phúc nếu như …..

“Á”, Linh vô tình va phải chàng trai. “Úi tôi xin lỗi” Giọng chàng trai ấm áp tuyệt vời, cô ngẩng khuôn mặt thiên thần của mình mà nhìn. Linh đã chết chìm trong ánh mắt và nụ cười của chàng ngay từ lần đầu “gặp mặt”. “Dạ…” Linh chợt nhật ra mình đang ngẩn ngơ, kịp đáp lại một câu nói “ngắn gọn”. “Cô có sao không? Đưa tay cho tôi nào?!” Cử chỉ nhẹ nhàng,giọng nói ấm áp, nụ cười tỏa nắng. Cô ngẩn ngơ thêm một lần nữa. Có lẽ chàng cũng nhận ra và….”Bạn tên gì vậy nhỉ? Có gì mình còn tạ lỗi” .. “Ơ tớ tên Linh. Còn cậu?”. Linh đang tự nhủ mình thật may mắn bởi bạn ấy mở lời trước. “Tớ tên Huy. Làm quen luôn nhé!?”. “ Được thôi” . Và 2 người trao đổi số điện thoại. Họ nhắn tin. Có những lúc đến đêm khuya vẫn chưa muốn ngủ. Cho đến một ngày.

1m8 (tên mà Linh lưu trong danh bạ bởi Huy cao cực cao): “Gửi cho người tớ thích. Từ khi gặp cậu, tuy lần gặp mặt không được mộng mơ như ý nhưng mà đủ làm tớ chết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu thật xinh đẹp và hồn nhiên. Nụ cười của cậu làm tớ ngây ngắt. Đôi mắt màu nâu làm tớ đắm chìm. Cậu là một nàng công chúa. Tớ thích cậu. Liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội được làm hoàng tử?”

Linh hạnh phúc khi nhận được tin nhắn. Cô đã đồng ý luôn. Khoảng thời gian bên “Hoàng tử” thật đẹp. Chàng hoàng tử ấy đã đưa công chúa đi rất nhiều nơi. Cùng nhau làm mọi việc. Linh nhớ lại khoảng thời gian ấy mà nước mắt càng trào ra, nhưng môi hé nụ cười.

Có đôi lúc, Linh giận Huy bởi lý do hết sức vớ vẩn. Nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất. Vì Huy, cô cũng đã từng khóc, cũng đã cười trong hạnh phúc, cũng suy nghĩ, cũng ghen tuông. Và hơn nữa, cô không nhận ra, mình đã ít cười và hồn nhiên như ngày trước.

“Anh yêu em vì cái gì?” Linh ngây ngô hỏi. “Anh không biết, chắc là không lý do” Huy trả lời, cười. “Người ta nói yêu không lý do thì chắc là yêu thật lòng đó anh”. “Thì anh yêu em thật lòng còn gì.” Huy cười. Nụ cười làm cho bao trái tim rung động. “..Nếu…” Linh chập chừng hỏi.. “Nếu làm sao? Em nói đi, chỉ là “nếu” thôi mà” Huy thôi thúc Linh nói. “Nếu, chỉ nếu thôi nhé.” “Ừ”. Huy trả lời nhẹ nhàng. “Nếu một ngày em chết. Anh có khóc không?”.. Huy nhăn mặt “Anh không biết”. “Tại sao?” Linh buồn hỏi. “Bỏ qua truyện đó đi em!” Huy gạt bỏ. “Ừm”

Chỉ là một câu hỏi bắt đầu với từ “Nếu” và trả lời là câu “Anh không biết”, khiến Linh buồn và suy nghĩ nhiều thêm. Cô ấy đã thành một người đa sầu đa cảm khi yêu anh mất rồi.

“Chắc chắn mình sẽ bên anh ấy mãi” Linh luôn nghĩ vậy và viết trong cuốn nhật kí của cô!

Nhưng thượng đế dường như không nghe thấy và cũng chẳng đọc được cái ước muốn nhỏ nhoi ấy. Một ngày đẹp trời với bao người. Nhưng là ngày tồi tệ nhất với Linh.