Tà phượng nghịch thiên » Trang 99

Chương 84-2: Quyết định của Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt 2

Không xa chỗ này, nam tử nhanh chóng bay đến, bộ tóc đen trên đầu càng thêm sáng rỡ, làn da màu đồng cổ làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh, khuôn mặt cương nghị anh tuấn nở cười xinh đẹp, bởi vì hắn chưa đạt đến Linh Vương, nên không thể dừng lại ở trên không trong thời gian ngắn, vì vậy mượn đà của ngọn cây, bay thật nhanh đến.

“Cổ huynh.” Khẽ cười, Hạ Như Phong đang định đi lên nghênh đón, thì hắn cũng đã rơi xuống trước mặt của nàng.

Sau khi hắn rơi xuống, đã trông thấy hai nam tử phía sau Hạ Như Phong.

Trong đó một nam tử trên người mặc trường bào màu tím càng thêm tinh xảo, dung mạo vô cùng xinh đẹp, cho dù là Cổ Phi từng trải, cũng không thể không thừa nhận, nam nhân này thật sự là hiếm có trên thế gian. Cho dù là vẻ ngoài xuất sắc, hoặc là một người bình thường cũng không thể đuổi kịp khí thế cường đại tôn quý kia, cũng không phải mình có thể so sánh được.

Sau đó ánh mắt lại chuyển về phía một nam tử khác.

Nam tử kia tuấn mỹ xuất trần, trường bào ánh trăng màu trắng càng tăng thêm cho hắn một hương vị như tiên giáng trần, đón gió đứng ở nơi đó, như không ăn khói lửa nhân gian, rất có một loại khí chất tiên nhân.

Có lẽ Như Phong chưa từng nhìn mình lâu một chút, thì ra bên cạnh nàng lại có hai nam tử tuấn mỹ hoàn hảo như này.

Vẻ mặt chán nản cúi đầu, khiến dung mạo và thiên phú mà hắn kiêu ngạo, dường như ở trước mặt hai người này, ngay cả tư cách so sánh cũng đều không có.

“Cổ huynh, huynh mang dược liệu đến sao?” Nhận thấy được Cổ Phi không bình thường, Hạ Như Phong mỉm cười mở miệng, kéo suy nghĩ như đi vào cõi mộng của hắn lại.

“A, ta đã mang đến rồi.” Bi thương thở dài, mặc dù Cổ Phi đã hoàn hồn, nhưng vẫn có vẻ chán nản: “Đúng rồi, Như Phong, chuyện chúng ta hợp tác đan dược…”

“Về hợp tác, thì ngươi phái người đến thương lượng với Thanh Nguyệt đi? Mà luyện dược, Nặc Ni, một ít đan dược cấp thấp giao cho ngươi xử lý, chắc chắn với năng lực của ngươi thì hoàn toàn có thể.”

Việc phát triển thế lực, có thể hoàn toàn giao cho Mộ Dung Thanh Nguyệt và Nặc Ni xử lý, còn nàng sẽ trập trung toàn bộ tinh thần vào trong tu luyện.

Không gì chê được, Mộ Dung Thanh Nguyệt làm con tộc trưởng tộc Đồ Đằng, chẳng những thực lực cường hãn, ngay cả phương diện quản lý cũng đều rất giỏi, ở đây có hắn đủ tư cách làm quản gia, quả thật tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nàng.

“Được.” Cổ Phi gật đầu, hắn nhìn thấy Dạ Thiên Tà và Mộ Dung Thanh Nguyệt, ánh mắt càng thêm kiên định, dù vẻ ngoài của mình không bằng bọn họ thì thế nào? Vậy thực lực của hắn sẽ vượt qua bọn họ.

Hắn cũng biết, nếu người như Hạ Như Phong có thiên phú biến thái như vậy, về sau tuyệt đối sẽ không giới hạn thế này, nàng sẽ bước lên võ đài rộng lớn hơn, mà chỉ có tự mình cố gắng tu luyện, mới có thể đi theo ở bên cạnh nàng, trở thành bằng hữu mãi mãi.

Tuy Cổ Phi biết, với tính cách của Hạ Như Phong, thì sẽ không quên luôn bạn tốt khi bước lên đỉnh cao, chỉ là, nếu thực lực của mình quá kém, sao có tư cách làm bằng hữu với nàng chứ?

Lắc đầu, Cổ Phi cười khổ một tiếng, cho dù nàng không ngại, thì mình cũng không tình nguyện trở thành gánh nặng…

Đôi khi, tình bạn chân chính sẽ chỉ xảy ra ở lúc ngang cấp với nhau thôi.

Mà Cổ Phi đã quyết định, trở lại học viện sẽ tiến vào Huyết Linh Giới lần nữa để rèn luyện sinh tử, sau lưng lại truyền đến giọng nói như gió của Hạ Như Phong: “Cổ huynh, huynh chờ ở đây một lát.”

Hơi sững sờ, bước chân của Cổ Phi bỗng nhiên dừng lại, xoay người, bóng dáng màu đỏ kia đã đi mất.

Trong ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, ba nam nhân ai cũng không nói gì, trong chốc lát trong không khí truyền ra một bầu không khí quỷ dị.

Nặc Ni không chịu nổi không khí áp lực như thế, vụng trộm lau mồ hôi trên trán, dẫn những người đó lặng yên rời khỏi đây.

Ngay trong bầu không khí này, cuối cùng Hạ Như Phong lại xuất hiện ở trong mắt mọi người, mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ở trên lòng bàn tay, một viên đan dược màu đỏ thẫm đang ở bên trong lăn lộn, xinh xắn đáng yêu.

“Cổ huynh, huynh ăn đan dược này vào, ta đến giúp ngươi đột phá đến Linh Tướng.”

Nhìn viên đan dược trong suốt kia, trong mắt của Cổ Phi hiện ra tia kích động, hắn vươn tay nhận đan dược trong lòng bàn tay của nàng, gật đầu với nàng, bàn tay kia đưa lên miệng, đan dược từ cổ họng rơi xuống, một cảm giác lửa nóng từ cổ họng mở rộng kéo dài vào trong cơ thể.

Viên đan dược này, là dựa theo thể chất thuộc tính hỏa của Cổ Phi mà luyện chế.

Ở trong đại lục, đan dược bình thường đều rất phổ biến, không phân biệt thuộc tính, nhưng cũng có đan dược, có thể căn cứ vào thể chất người dùng để luyện chế, chỉ là rất khó khăn, tỷ số thất bại rất cao, rất ít người làm như thế.

Đương nhiên, Hạ Như Phong không phải là Bạch Thụy, ngay cả luyện chế cũng rất ưu tú, nhưng không thể làm được như Bạch Thụy, để cho người dùng chắc chắn có cơ hội tăng lên hai cấp, cho dù người dùng có thiên phú mạnh hơn nữa.

Nàng nói đầy tự tin như thế, là vì thuộc tính của Cổ Phi là hỏa, mà mình lại có Hỏa Linh.

Viên đan dược đó có thể để cho Cổ Phi tiến vào Đại Linh Sư cửu cấp cao nhất, cuối cùng chỉ cần mượn một chút lực lượng của hỏa linh là có thể giúp hắn đột phá hoàn thành, mà đây chính là nguồn tin tưởng của nàng.

Lúc này, luồng khí xoáy trên đầu của Cổ Phi đang chần chừ, khí thế toàn thân dần tăng lên, từ Đại Linh Sư bát cấp, trực tiếp đột phá đến Đại Linh Sư cửu cấp, nhưng lúc đến Đại Linh Sư cửu cấp, khí thế bắt đầu hiện ra trực tiếp giảm xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi lên trước một bước, lòng bàn tay mềm mại tinh tế đặt vào sau lưng Cổ Phi, lưng của Cổ Phi đột nhiên cứng đờ, sau đó cảm thấy lực lượng của tia lửa nóng tiến vào trong cơ thể, linh khí tiến vào màng mỏng bị ngăn cản, sau khi lực lượng của tia lửa nóng kia tiến vào, dễ dàng bị chọc thủng.

“Ha ha ha, Linh Tướng, cuối cùng ta đã đến Linh Tướng…”

Cảm nhận được lực lượng tràn ngập cả người, Cổ Phi nhịn không được ngửa đầu cười to, tiếng cười của hắn đầy sung sướng, bỗng nhiên hắn cúi đầu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ cách mình rất gần kia, trong ánh mắt đầy tia kiên định chân thành tha thiết.

“Ta vẫn câu nói kia, lời cảm ơn cũng không nói nhiều, nếu về sau muội có yêu cầu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Cổ Phi ta, cũng tuyệt không nhăn mặt nhíu mi.”

“Cổ huynh, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?” Nháy mắt với hắn, Hạ Như Phong khẽ cười: “Từ lúc huynh năm lần bảy lượt làm việc nghĩ không chùn bước đứng ở bên cạnh ta, Cổ Phi như vậy, dù là Hạ Như Phong ta, cũng sẽ đồng ý làm bằng hữu.”

Cơ thể chợt run lên, ánh mắt của Cổ Phi nhìn về phía Hạ Như Phong, mang theo một tia sáng bí ẩn, nụ cười trên mặt kia càng thêm sáng chói.

Quay đầu, tầm mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt, vuốt cằm, hơi suy nghĩ.

Thực lực của Thanh Nguyệt đã đến Linh Vương bát cấp, nhưng thuộc tính của hắn là mộc, nếu trong lúc này mình đạt được Mộc Linh, mượn hiệu lực của dược, nói không chừng có thể giúp hắn bước vào Linh Quân.

Nếu Thanh Nguyệt trở thành Linh Quân, thì có thể chiêu mộ rất nhiều người gia nhập.

Dù sao ở trong một thế lực, luyện dược sư là thành viên quan trọng nhất, mà cường giả đứng đầu, cũng là một bảo vệ.

Nhưng mà trước đó, cấp bậc luyện dược của mình cần tăng lên ngũ phẩm. Huống chi lần trước chiếm đoạt hỏa linh vào lúc nguy hiểm, lần này nàng cần thuộc tính tương khắc cao cấp hơn dược liệu.

Cung điện yên ắng uy nghiêm, nam tử trung niên mặc long bào chống đầu, dựa ở phía trên ghế rồng, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ uy nghiêm mà bề trên nên có, lông mày sắc sảo, ánh mắt sắc bén lướt qua lão giả đứng ở dưới.

Lão giả mặc y phục của vương gia, chắp hai tay, nhưng mà vì ông cúi đầu xuống, nên không thể phát hiện, ông đối mặt với nam tử mặc long bào chẳng những không có cung kính, mà trong mắt còn xẹt qua một chút khinh thường.

“Hoàng thúc, hôm nay ngươi đến tìm trẫm, là có chuyện gì quan trọng thế?” Miễn cưỡng ngáp một cái, nam tử mặc long bào Lạc Diệu Thiên thu ánh mắt sắc bén lại, nâng mí mắt lên, trong giọng nói mang theo một tia xịt mũi, như là còn chưa tỉnh ngủ vậy.

Chẳng qua là, lúc nhìn xuống đầu của lão giả phía dưới, tia sắc bén lại từ trong mắt xẹt qua.

“Bẩm báo hoàng thượng, người có thể làm chủ cho thần, người của học viện Linh Phong thật lớn mật, dám đạp nát Cốc gia, đánh chi nữ Tuyết Nhi của thần, bọn họ quả thật không để hoàng gia vào mắt, không để hoàng thượng vào mắt, nếu không cảnh cáo bọn họ, chỉ sợ ngày sau ai cũng đều ngồi lên đầu của hoàng thượng.”

Truyện được đăng tại đây

Vẻ mặt của lão giả bi phẫn nói, vẻ mặt kia không thể làm giả, nếu không biết người này, thật đúng là cho rằng ông ta sẽ lo lắng cho hoàng thượng.

“Hoàng thúc! Thật ra ta có nghe nói, nữ nhi của ngươi nhốt đệ tử của học viện Linh Phong, nên những trưởng lão đó mới tức giận như thế.” khóe miệng khẽ cong, đầu ngón tay Lạc Diệu Thiên chạm nhẹ lên tay vịn của ghế rồng, giọng nói mang theo một tia thờ ơ nói.

“Này…” Lão giả sững sờ, không ngờ ông ta cũng biết việc này, lập tức nhíu mày: “Là như vậy, hoàng thượng, Cốc Mị Nhi kia không chỉ là đệ tử của học viện Linh Phong, mà còn là chi nữ của Cốc gia, thần nữ làm mẹ cả, tự nhiên có tư cách dạy dỗ nữ nhi không nghe lời.”

“A? Phải không? Vậy có nhập vào gia phả sao?”

Nghe vậy, lão giả lại ngây ngẩn cả người.

Hôm nay Hoàng Thượng, dường như bức bách khắp nơi, quả thật Cốc Mị Nhi không vào gia phả, lúc trước thực sự cho phép để cho nàng về nhà đã là rất khó rồi, sao lại cho phép nàng tiến vào gia phả đây? Ông không tin hoàng thượng không biết việc này, vì sao phải quấn vào việc này chứ?

“Bẩm báo hoàng thượng, Cốc Mị Nhi nàng… không vào gia phả.” Tuy không rõ, nhưng lão giả vẫn trả lời câu hỏi.

“Nếu không nhập vào gia phả, thì nàng không được coi như là người của Cốc gia, như vậy hoàng biểu muội cũng sẽ không có tư cách nhốt nàng, học viện Linh Phong đánh tới cửa, vì đệ tử yêu cầu công đạo, đó cũng là đương nhiên.”

Ngơ ngác há to miệng, lão giả nhìn phía gương mặt uy nghiêm anh tuấn của Lạc Diệu Thiên kia, bỗng nhiên cảm thấy, bây giờ dường như ông đã không nhìn thấu ông ta, đây không phải là chuyện tốt! Xem ra sự việc kia phải nhanh chân hơn…

“Hoàng thúc, trẫm mệt mỏi, người lui ra đi!”

Miễn cưỡng phất tay, Lạc Diệu Thiên nhắm hai mắt lại, thấy vậy, lão giả cũng biết mình không thể ở lại, đành phải cong lưng xoay người cáo lui.

Chờ lão giả rời đi, ông mới mở mắt ra, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, lạnh lẽo nói: “Lão già chết tiệt này, ngươi cho rằng trẫm là kẻ ngốc sao? Vì nữ nhi của ngươi mà liều mạng với cùng học viện Linh Phong? Để cho ngươi có cơ hội lợi dụng? Ngươi đã ngu ngốc mà vẫn xem trẫm ngu ngốc? Đừng cho rằng trẫm không biết tâm tư của ngươi.”

“Phụ hoàng…” Ngay lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

Phóng ánh mắt nhìn ra, đã gặp nam nhân trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt của nam nhân thanh tú, sạch sẽ ngũ quan làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi khẽ cong, hình như có nghi hoặc quay đầu nhìn một cái, nói: “Phụ hoàng, vừa rồi ta giống như nhìn thấy hoàng thúc gia nổi giận đùng đùng rời khỏi, xảy ra chuyện gì thế ạ?”

Cơ thể của nam nhân thẳng tắp mà thon dài, đứng ở dưới mặt trời hơi có vẻ yếu ớt, có một cảm giác như nữ tử nhỏ bé.