Tà phượng nghịch thiên » Trang 96

Chương 83: Trêu chọc nàng là sai lầm lớn nhất

Thời tiết trong xanh, gió cao khí sảng, có lẽ là mùa thu sắp qua vì vậy gió nhẹ dần mang theo cảm giác lành lạnh, thổi qua cảm thấy vô cùng mát mẻ, làm cho thân mình mọi người đang khiếp sợ run lên, từ từ phục hồi tinh thần lại.

Thiếu nữ này lại được những trưởng lão học viện gọi là đại nhân?

Biểu cảm trên mặt mỗi người đều thay đổi liên tục, những người không quen biết đều không dám tin, người Cổ gia thì mừng rỡ như điên, mà Cốc gia… Khuôn mặt của bọn họ hiện lên một chút kinh sợ, cho dù Cốc gia là gia tộc lớn nhưng cũng không thể so với học viện Linh Phong to lớn này!

Nếu đến đây chỉ là lão sư bình thường hoặc là vài người trưởng lão của học viện Linh Phong, vậy thì bọn họ cũng sẽ không sợ hãi như thế.

Giờ phút này, lại gần một nửa thành viên trong đoàn trưởng lão đi lên, nhiều thành viên như vậy, hoàn toàn là đại diện của học viện Linh Phong, cho bọn họ một vạn lá gan, cũng không dám đối đầu với học viện Linh Phong.

“Ngô Thiên trưởng lão, ngươi vất vả rồi.” Khóe miệng của Hạ Như Phong rốt cuộc lộ ra một nụ cười vừa lòng, tay giơ lên, Phượng Hoàng lệnh xuất hiện trên bàn tay trắng như ngọc: “Tất cả trưởng lão trong đoàn nghe lệnh, hãy phá hủy Cốc gia cho ta, ta muốn Cốc gia họ từ nay về sau gà chó không yên!”

“Còn nữa, người của Cốc gia, một người đều không được buông tha.”

Xoay người, thiếu nữ quay mặt về phía mặt trời, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, môi mỏng khẽ mở kia nói ra từng từ tàn nhẫn, trong con ngươi đen láy chợt lóe sát ý lập tức biến mất.

“Ngươi… Các ngươi dám?” Sau khi Hạ Như Phong dứt lời, vẻ mặt Tần Tuyết liền trắng bệch, giọng run rẩy nói: “Ta là nữ nhi của Tần vương, biểu muội của hoàng thượng, nếu như ngươi có can đảm tổn thương ta, ta nhất định sẽ để hoàng biểu ca của ta bắt ngươi vào nhà lao, để ngươi chịu vô số loại hình phạt tàn khốc.”

Coi thường liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Hạ Như Phong vẫn không vì vậy mà kích động, giọng nói lạnh nhạt hỏi: “Vậy thì sao?”

Bốn chữ này, ngay lập tức làm cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Rốt cuộc cần phải có bao nhiêu khí thế thiếu nữ này mới có thể lạnh nhạt nói ra những lời như vậy?

“Như Phong…” Nội tâm của Cổ Phi cũng bị kích thích đến giật mình, hắn cho rằng, lúc trước nàng có năng lực trở thành triệu hồi sư đã khó có được rồi. Không ngờ hắn quả thật đã xem thường nàng.

Có lẽ ở trong lòng thiếu nữ, ai cũng không được phép làm tổn thương bằng hữu của nàng, bằng không, đối chọi với thế lực siêu mạnh thì sao chứ? Cho dù làm rối loạn toàn bộ Lâm Phong quốc, nàng cũng phải vì bằng hữu mà lấy lại công đạo.

Có lẽ, lúc trước kết giao với nàng, là đã biết cả đời đã làm một việc chính xác nhất…

“Tiểu Như Phong…” Ở lúc mọi người khiếp sợ vì lời của nàng, thì một giọng nói yếu ớt nhưng lại ấm áp khẽ gọi từ phía trước truyền đến.

Nữ tử đi tới, váy đỏ xinh đẹp, trong xương cốt vẫn lộ ra một loại hương vị quyến rũ như trước, khóe môi cong lên cười khẽ động lòng người, nhưng mà, khuôn mặt này lại có vẻ tái nhợt, khiến người nhìn không thể không đau lòng.

“Mị Nhi…”

“Mị Nhi tỷ tỷ…”

Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Hạ Như Phong và Hạ Ngân Nguyệt đồng thời chạy về phía nàng.

“Mị Nhi, ngươi làm sao thế, sao thân thể lại suy yếu như vậy?” Hạ Như Phong đỡ thân thể Cốc Mị Nhi, hai đầu lông mày nhíu chặt lại hiện ra sự lo lắng trong lòng.

Cốc Mị Nhi yếu ớt cười, ánh mắt nhìn về phía đám người, Cốc Tâm Nhi kia đang lấp ló trốn đi.

Theo ánh mắt của Cốc Mị Nhi, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Cốc Tâm Nhi, Hạ Như Phong dường như đã hiểu rõ, tay đặt lên cây gậy sau lưng, ngay lúc này, Cốc Mị Nhi thu hồi ánh mắt lại, cầm tay Hạ Như Phong lắc đầu với nàng.

“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.” Lúc này ánh mắt nàng ấy đầy vẻ lạnh lẽo, trên vầng trán để lộ ra cao ngạo và tự tin: “Tiểu Như Phong, ngươi tha cho bọn họ đi.”

Hơi sững sờ, nhưng Hạ Như Phong vẫn không nói ra nghi vấn, nàng hiểu tính cách của Cốc Mị Nhi, quay trở lại, chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân thôi. Nhưng bản nhân nàng ấy không phải người nhân từ, làm như vậy, nhất định là có đạo lý của nàng.

“Bởi vì, bây giờ ta không thể cứ ỷ lại Tiểu Như Phong, ta muốn vì chính mình báo thù bằng chính sức lực và thực lực của mình, Cốc gia đã trở thành đá kê chân của ta, ta sẽ giẫm đạp lên Cốc gia bước lên đỉnh cao, ta tin tưởng, ta có thể làm được.”

Lúc này, Cốc Mị Nhi tự tin mãnh liệt như vậy, vô tình hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người.

Bản thân nàng vốn xinh đẹp, ở trong học viện cũng là đứng đầu, đáng tiếc đệ tử học viện đều nói, Cốc Mị Nhi không thích nam nhân, nàng thích là nữ nhân, do đó bọn họ không để ý tới nàng nhiều như những người khác. Bàn tay nắm trường côn từ từ buông xuống, ánh mắt của nàng lạnh lùng lướt qua những người Cốc gia kia.

“Được, Cốc gia ta nhường cho ngươi đi đối phó” Nắm trường côn trên tay, chậm rãi đặt xuống dưới, ánh mắt của nàng lạnh lùng lướt qua những người Cốc gia kia.

Bị ánh mắt lạnh như băng của nàng phóng đến, những người đó đều rùng mình một cái, không dám ngăn cản Cốc Mị Nhi rời đi nữa.

“Hôm nay, đa tạ các vị có thể tới hỗ trợ” Đi tới chỗ Ngô Thiên bên cạnh mọi người, hàn ý trên người nàng tản đi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói.

“Không, không dám nhận, đại nhân có Phượng Hoàng lệnh, ta phải nghe theo mệnh lệnh của đại nhân không chọn lựa.”

Trước kia, mặc dù Ngô Thiên ở La Nhị bảo vệ Hạ Như Phong trong tay, nhưng cũng gần xem nàng trở thành vãn bối, mà giờ phút này, Hạ Như Phong có được Phượng Hoàng lệnh, thân phận trên đã xảy ra thay đổi rất lớn.

Quy củ của học viện Linh Phong rất nghiêm ngặt, nếu bên trên có phân phó gì, thì cho dù là khó khăn chồng chất cũng phải tuân thủ mệnh lệnh. Huống chi việc này, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm.

Tần Tuyết là quận chúa thì sao? Ngô Thiên cũng biết, từ trước đến nay hoàng đế và Tần vương có quan hệ không hòa hợp, sao có thể vì một quận chúa có quan hệ không tốt với hắn, lựa chọn đắc tội học viện Linh Phong?

Cho dù đệ nhất cao thủ Lâm Phong quốc đang ở trong cung nhưng nếu kể ra thế lực có thể kêu gọi lực lượng nhất, trừ Công hội Luyện dược ra, thì đó là học viện Linh Phong.

Phải biết rằng các đệ tử từ học viện Linh Phong tốt nghiệp ra ngoài, kém nhất cũng là trưởng lão một gia tộc, thậm chí có người đã trở thành người cầm quyền trong đại gia tộc, nếu học viện Linh Phong có nguy hiểm, những người đó sao lại mặc kệ? Như vậy, hoàng thất sẽ rất đau đầu.

Cho nên đối mặt với quận chúa hoàng thất, những trưởng lão đã thành tinh này đều không e ngại gì.

“Không, nếu không nhờ các ngươi thì chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng cứu Mị Nhi ra như thế, cho nên các trưởng lão tới đây hôm nay, mỗi người đều có thể để ta luyện chế miễn phí cho mình một viên đan dược tứ phẩm cấp thấp.

Đọc FULL truyện tại đây

Hơi cười, Hạ Như Phong cũng biết nhìn thấy Phượng Hoàng lệnh, bọn họ không thể không nghe. Chỉ là nếu muốn những lão gia hỏa này cam tâm tình nguyện nghe lệnh, lợi ích hấp dẫn là không thể thiếu được.

Ai mà biết những lão gia hỏa này ngoài mặt thì cung kính nhưng bên trong lại ngấm ngầm phun nước bẩn hay không. Chính mình thất bại không quan trọng, chỉ sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới lão sư.

“Cái…Cái gì?”

Nghe thấy lời ấy, những người có mặt đều ngây ngẩn cả người, bọn họ bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình nghe nhầm.

Đan dược tứ phẩm cấp thấp? Ít nhất cũng phải là Luyện Dược Sư tứ phẩm cấp thấp mới luyện chế được đấy, thậm chí có đan dược tứ phẩm cấp thấp phải chờ tới khi trở thành Luyện Dược Sư tứ phẩm trung cấp mới thử luyện chế được.

Đừng nói với bọn họ, thiếu nữ trẻ tuổi này là một vị luyện dược sư tứ phẩm cấp thấp, bọn họ tuổi lớn không chịu được loại kinh sợ này.

“Tiểu Như Phong…”

“Biểu muội…”

Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt đều bị hoảng sợ, các nàng đã sớm biết nàng ấy có thể luyện chế đan dược tam phẩm, nhưng không ngờ rằng, nàng đã trở thành luyện dược sư tứ phẩm cấp thấp.

“Nàng chính là một quái vật thật sự.” Sờ mũi, Cổ Phi chán nản thở dài, lần này hắn không thể không bội phục.

Trước kia không biết Hạ Như Phong, hắn vẫn cho rằng mình có thiên phú không tồi, cũng gần bằng nữ tử yêu nghiệt xếp hạng thứ ba kia, cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được…

Thiên tài? Mình là thiên tài cái rắm? Không thấy Hạ Như Phong người ta sao? Còn chưa đến mười sáu tuổi, đã là một đại linh sư nhị cấp. Phải biết rằng nữ tử yêu nghiệt kia, ở lúc mười sáu tuổi mới chỉ là nhất cấp. Huống chi, nàng không chỉ tu luyện yêu nghiệt mà còn có thiên phú luyện dược đều vô cùng biến thái.

Ở cùng một chỗ với tên biến thái này, sớm muộn gì cũng có một ngày trái tim của mình bị vượt quá tải.

“Vậy… Cái đó, đại nhân, ngươi nói là thật chứ? Giúp chúng ta luyện chế đan dược tứ phẩm?” Ngô Thiên nuốt nước miếng, ông luôn sáng suốt nhưng giờ phút này lại hỏi một cách rất cẩn thận.

Phá lệ gật đầu thật nghiêm túc, Hạ Như Phong khẽ cười nói: “Ta giống như đang lừa gạt các ngươi sao? Đương nhiên, tài liệu luyện dược các ngươi tự chuẩn bị.”

Hóa ra điều này là sự thật…

Vào giờ khắc này, các trưởng lão đến đây giúp đỡ cả người đều kích động run rẩy, ban đầu bọn hắn còn thầm oán Ngô Thiên tìm mình, bây giờ sao có thể oán giận chứ? Cảm kích còn không kịp.

Phải biết ở Lâm Phong quốc, luyện dược sư tứ phẩm không nhiều lắm, trở thành tứ phẩm thấp nhất cũng là hội trưởng công hội của thành thị khác, hoặc là trở thành trưởng lão tổng công đoàn ở hoàng thành. Những người này đều là hạng người mắt cao hơn đầu, để cho bọn hắn giúp ngươi luyện dược thì có thể nhưng điều kiện tiên quyết là phải trả giá tiền thật lớn.

Có những cái giá lớn cho dù những người này táng gia bại sản, cũng không trả được.

Bây giờ, lại có một luyện dược sư tứ phẩm cấp thấp nói với bọn họ, nguyện ý vì bọn họ luyện chế đan dược miễn phí, chỉ cần mình cung cấp dược liệu như vậy là đủ rồi.

Truyện được đăng tại đây

Lúc này, bọn họ không thể không kích động.

“Ha ha, đại nhân, về sau ngươi có gì phân phó, Hà Tình ta nhất định sẽ không từ chối.”

“Đại nhân, lần sau lại có chuyện như thế này, nhất định phải tới tìm ta đấy.”

“Đại nhân…”

Những người này, là thành viên trong đoàn trưởng lão của học viện, cường giả linh vương, người nào không phải danh tiếng hiển hách? Nhưng lại giống một số hạ nhân, đang vuốt mông ngựa.

Nhưng mà, với hành động này những người còn lại đều không khinh bỉ, ngược lại nhìn đám lão nhân kia với vẻ mặt hâm mộ.

Nếu ngươi có năng lực đi vuốt mông ngựa? Vậy ngươi cũng đi đi? Tâng bốc luyện dược sư tứ phẩm, cũng không phải người nào cũng có cái tư cách đấy.

Tuy nói luyện dược sư tứ phẩm còn yếu hơn một cấp so với cường giả linh vương. Nhưng cấp bậc cao nhất ở quốc gia chỉ là Luyện Dược Sư ngũ phẩm, dĩ nhiên luyện dược sư tứ phẩm đều thuộc loại cường giả, cho dù là cường giả linh vương, cũng không dám quá mức càn rỡ với luyện dược sư tứ phẩm.

Huống chi, vị luyện dược sư tứ phẩm này chỉ có mười lăm tuổi, có thể tưởng tượng, thành tựu về sau của nàng sẽ cao bao nhiêu.

Vì vậy, từ giờ trở đi tạo quan hệ tốt với nàng thì không bao giờ sai, nếu không đợi đến lúc nàng bước lên đỉnh cao, thì ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn ngươi một cái.

“Đúng rồi.” Dường như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt Hạ Như Phong nhìn về phía Cổ Phi nói: “Cổ huynh, có vẻ ngươi đã đến đại linh sư bát cấp, ta nói rồi, chờ ngươi đến đại linh sư bát cấp, ta sẽ có biện pháp để ngươi đột phá đến linh tướng, chỉ là dược liệu để luyện chế đan dược, ngươi tự chuẩn bị đi.”

Cơ thể run lên, Cổ Phi kích động nhìn Hạ Như Phong, hắn vẫn cho rằng, nàng chỉ nói mà thôi, không ngờ rằng nàng lại còn nhớ rõ.

Nuốt nước miếng, ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định mà chân thành: “Lời nói cảm ơn ta sẽ không nói nhiều, về sau nếu ngươi có cần gì, nhớ rõ, Cổ Phi ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi.”

Lúc này, khuôn mặt kiên nghị của nam tử dưới ánh nắng, chợt xuất hiện tia sáng chói mắt, cũng tại đây, bản thân hắn bằng lòng sẽ tuân thủ lời hứa cả đời.

Nhếch khóe miệng, Hạ Như Phong không đáp lại những lời này của hắn, ngược lại nói: “Đúng rồi, ta có một số đan dược cần buôn bán, muốn tìm thương nhân hợp tác, không biết Cổ gia các ngươi có hứng thú hay không?”

Ban đầu vì Cổ Phi lỗ mãng đưa ra lệnh bài trưởng lão khách khanh, mà trong lòng người Cổ gia tràn đầy oán giận, khi nghe đến câu này đều không khỏi nổi lên tôn kính với thiếu chủ của bọn họ.

Thiếu chủ quả không hổ là con của gia chủ, hắn anh minh không kém gia chủ chút nào. Hắn nhất định là đã sớm nhìn ra thiếu nữ này không tầm thường, mới tự mình chờ ở lúc tình huống nguy nan để giúp đỡ, giành được hảo cảm của thiếu nữ, cho nên vì Cổ gia mang đến kỳ ngộ cầu còn không được.

Đây chính là buôn bán đan dược, thu nhập rất ổn định, nếu có thể hợp tác với nhau, Cổ gia sẽ vượt qua hai gia tộc còn lại chỉ ngày một ngày hai mà thôi.

Mà nếu không phải thiếu chủ một lòng muốn giúp đỡ, chỉ sợ cơ hội như thế sẽ rơi xuống đầu người khác.

Vì thế, người Cổ gia đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn, cảm thấy may mắn vì hắn anh minh quyết đoán.