Tà phượng nghịch thiên » Trang 90

Chương 81: Không biết đã đột phá như thế nào

Trong rừng cỏ cây mọc um tùm, ánh nắng nóng bức xuyên qua khe hở cây cối rồi mới hạ xuống.

Vương miện màu vàng trên đầu Đại Bằng chợt lóe tia sáng chói mắt, sau khi nó lui lại mấy bước, chắn ở trước người Kim Sí Đại Bằng, trong miệng phát ra tiếng kêu “Cô lỗ”, hai mắt màu vàng hiện lên tia sáng màu đỏ như máu.

“Cô lỗ!” Một con Kim Sí Đại Bằng khác cũng đáp lại, trong mắt nó cũng là xẹt qua lo lắng mờ mịt… Và sợ hãi sâu sắc.

Nhóm người ở phía sau nữ tử áo hồng đều lấy vũ khí ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Bằng đứng ở đằng trước.

“Rống.” Vật nhỏ không chịu nổi ánh mắt của những người đó nhìn Đại Bằng, nên đã mở miệng, phun ra một hỏa cầu nhỏ về phía người nọ cách chúng nó gần nhất.

Thân thể người đó chợt lóe lên vội vàng tránh tiểu hỏa cầu, đao trong tay không chút khách khí chém về phía vật nhỏ.

Đại chiến vô cùng căng thẳng, cho dù Đại Bằng thân là linh thú tam giai thất cấp, nhưng người của đối phương rất nhiều, mà bọn nó cũng chưa bao giờ gặp qua kẻ địch như vậy. Bọn họ được coi như là thiên chi kiêu tử của học viện Linh Phong? Sao lại không có linh kỹ cao cấp chứ?

Mắt thấy vật nhỏ sắp không chống đỡ nổi, nhân tính trong mắt nó hiện lên lo lắng, ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, rất nhiều lông chim màu vàng như lưỡi dao sắc bén, bay về phía nhóm người bao vây nó.

Chủ nhân đã giao hai linh thú này cho mình, sao mình có thể để cho chúng nó gặp chuyện không may? Cho dù chết, cũng phải thay chủ nhân bảo vệ tốt hai đại gia hỏa này, bằng không nó rất thẹn vì sự tin tưởng của chủ nhân…

Suy nghĩ đến điều này, trong mắt Đại Bằng xẹt qua một chút quyết liệt, không nhìn những người đó nữa, nó đã công kích về phía kẻ địch đang tới gần Hỏa Nhi.

Người nọ cũng không thấy được nguy hiểm, dao găm ở trên tay tỏa ra lạnh lẽo hung hăng đâm vào đầu của Hỏa Nhi. Hỏa Nhi lúc này đã mệt muốn thở hồng hộc, không hề có hơi sức nào, lông màu đỏ trên người cũng trở nên chật vật không chịu nổi, nâng hai mắt đỏ rực lên, đã thấy dao găm phóng to ở trước mặt…

“Phù.”

Một âm thanh như lưỡi dao sắc bén tiến vào cơ thể, nhưng cũng không phải dao găm của người nọ đâm vào cơ thể Hỏa Nhi.

Dao găm ở trước đầu hỏa nhi một đọan ngắn thì dừng lại, “keng” một tiếng, dao găm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ thấy một Đại Điểu màu vàng vẫy cánh phi về phía sau hắn, mà mỏ chim sắc bén lại ngậm một miếng thịt máu thật to.

Cúi đầu xuống, hắn trông thấy trên cổ của mình đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, ở dưới ánh nắng mặt trời máu tươi ào ạt chảy ra giữa rừng cây, khiến cho mặt đất cháy đỏ nay càng xinh đẹp hơn.

“Oa oa oa!”

Hỏa nhi vừa thấy mối nguy dừng ngay chỗ của mình, đã phát hiện Đại Bằng ở sau lưng, một thanh kiếm đâm về phía cánh của nó, không khỏi sốt ruột rống lớn một tiếng.

Bởi vì nữ tử áo hồng muốn bắt sống Đại Bằng, vì vậy những người đó chưa hạ sát thủ, chỉ tính chém làm tổn thương cánh của nó. Nếu không phải tầng thứ nhất của Huyết Linh Giới quá nóng bức, Đại Bằng không dám bay lên cao, thì những người đó căn bản không thể tổn thương đến nó một chút nào.

Cho dù như thế, Đại Bằng vẫn bay tới bay lui rất là phiền phức, cho nên kiếm của những người đó mới đâm về phía cánh của Đại Bằng.

“Rống.”

“Cô lỗ.”

Vật nhỏ và một Kim Sí Đại Bằng khác thấy vậy, nhân tính trong mắt đều nổi lên lo lắng, khoảng cách gần như thế, rõ ràng là né tránh không còn kịp nữa rồi.

“Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ ba…”

Tình thế đang nguy hiểm, một giọng nói lạnh lẽo từ trên không trung truyền đến, nhất thời làm cho thân thể Kim Sí Đại Bằng run lên, trong mắt dần lóe ra vui sướng, đó là một vui sướng sống sót sau tai nạn.

“Phịch.”

Áo bào bạc của thiếu nữ ở trong không khí phất phơ, lướt qua đường cong duyên dáng, côn trong tay cũng không chút khách khí vung về phía người trước mặt, ở lúc không hề phòng bị, người nọ bị đánh trúng đầu, cả đầu trong nháy mắt đều bị đánh đến vỡ tung tóe.

Lần này, Hạ Như Phong trực tiếp sử dụng tầng thứ ba. Ở mười ngày trước, bằng một chiêu này nàng đã đánh Phòng Linh đến trọng thương, chỉ có điều khi đó là ở lúc tinh lực của nàng dư thừa. Bây giờ dưới sự tức giận, nàng dùng hết toàn lực, nếu còn không thể giết một Đại Linh Sư tứ cấp, thì Bát Trọng Hỏa Viêm Côn cũng chỉ có thể là một cái tên vô nghĩa.

“Đại Bằng, ngươi không sao chứ?” Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn những tên xui xẻ chết tiệt bị nàng đánh vỡ đầu kia, ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía Đại Bằng, vẻ mặt lạnh như băng dần bắt đầu dịu lại.

Trong mắt của Đại Bằng hiện ra tia sáng kích động, gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếng kêu “Cô lỗ” mang theo một chút khàn khàn, con ngươi màu vàng vẫn sùng bái nhìn nữ thần trong lòng của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ô ô, ô ô…” Vật nhỏ nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong, ngước mắt to ngập nước lên, vẻ mặt uất ức như kiểu bị ăn hiếp, lại dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn những người vây đánh nó, như im lặng tố cáo vậy.

“Oa oa oa.” Hỏa Nhi đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, đầu lông xù cọ vào đùi của nàng, tham lam hít sự ấm áp và thân thiết thuộc về trên người của chủ nhân.

“Thật xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho các ngươi.” Trông thấy hình dạng bi thảm của ba linh thú, lòng của Hạ Như Phong chợt đau nhói, sát ý trong hai mắt màu đen âm u chợt lóe rồi lập tức biến mất: “Nhưng mà, những ai đã tổn thương các ngươi, ta sẽ để cho bọn họ phải trả một cái giá đau đớn nhất!”

Với nàng mà nói, Đại Bằng bọn nó không chỉ là triệu hồi thú của mình, mà là bằng hữu, là đồng bọn có thể giúp đỡ nhau trưởng thành và đồng sinh cộng tử với mình. Mà giờ phút này đồng bọn lại bị người ta ăn hiếp, thậm chí nếu không phải chính mình đến đúng lúc, thì Đại Bằng chắc chắn đã bị trọng thương. Với tính cách bao che khuyết điểm của Hạ Như Phong, sao có thể chịu đựng được?

Chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt của nàng không còn ôn hòa như khi đối mặt với Đại Bằng nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ và ngây thơ đầy lạnh lẽo, giọng nói vô cùng sát ý: “Các ngươi thật đáng chết!”

Nữ tử áo hồng nhìn trộm Đại Bằng, vẻ mặt hơi thay đổi, gắt gao cắn môi hồng, nâng cằm trắng như tuyết lên: “Ngươi là chủ nhân của Đại Bằng? Vậy thì tốt rồi, tất cả các ngươi lên giết nàng cho ta, chỉ có khi nàng chết, Đại Bằng mới có thể trở thành vật vô chủ.”

Hạ Như Phong đứng ở dưới rừng cây, ánh sáng rực rỡ xuyên qua khe hở nhánh cây, chấm vài vết lốm đốm ở trên mặt của nàng.

Vẻ mặt của nàng lạnh lùng, môi nở nụ cười lạnh nhạt, trong ánh mắt thâm trầm chứa sự mỉa mai, khiến cho nữ tử áo hồng hận nghiến răng nghiến lợi.

“Như Phong.” Ngay lúc này, giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến, Cổ Phi vươn người nhảy lên ngọn cây, lại nhảy xuống bên cạnh Hạ Như Phong lần nữa, khẽ thở hổn hển: “Thật không biết ngươi là quái vật gì, tốc độ lại nhanh hơn ta một bậc.”

Cổ Phi cảm thấy rất nghẹn khuất, chính mình đường đường Đại Linh Sư thất cấp, thế nhưng tốc độ lại không bằng một Đại Linh Sư nhất cấp, nói ra đoán chừng sẽ trở thành trò cười cho học viện.

Sau đó mày kiếm nhíu lai, con ngươi đen lướt qua trên người nữ tử áo hồng, kinh ngạc nói: “Thượng Quan Chỉ Nhược? Sao lại là ngươi? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn làm hại bằng hữu của Cổ Phi ta?”

Là người có bài danh thứ mười trong bảng Phong Vân, trừ bỏ đệ tử mới là Hạ Như Phong ra, thì có ai lại không biết hắn chứ? Thượng Quan Chỉ Nhược cũng biết đến tên của Cổ Phi, vẻ mặt lại thay đổi lần nữa, cắn môi hồng, nói: “Cổ Phi, nếu ngươi không xen vào việc của người khác, biểu tỷ ta nhất định sẽ đi tỷ thí với ngươi.”

“Ha ha.” Nghe vậy, Cổ Phi cười lớn hai tiếng, khẽ cong môi gợi cảm, trên khuôn mặt anh tuấn đầy tươi cười: “Ta cũng đang muốn biết, nữ tử yêu nghiệt có bài danh thứ ba trong bảng Phong Vân, đường đường là Đại Linh Sư bát cấp, rốt cuộc cường đại đến mức nào.”

“Ngươi…” Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, trong mắt của Thượng Quan Chỉ Nhược hiện lên âm u hung ác: “Ngươi muốn xen vào việc của người khác sao?”

“Hừ, bằng hữu được Cổ Phi ta tán thành, sao có thể bỏ qua không quan tâm?”

Truyện được đăng tại đây

Nắm đôi bàn tay trắng nõn lại, Thượng Quan Chỉ Nhược biết, Một Kim Sí Đại Bằng Vương tam giai thất cấp, một Đại Linh Sư thất cấp, còn có một thiếu nữ không rõ thực lực có thể giết Đại Linh Sư tứ cấp trong vòng một giây, chính mình căn bản không chiếm được chỗ tốt nào, nên đành phải tạm thời nuốt oán giận vào trong.

“Chúng ta đi.” Phất tay, Hai mắt của Thượng Quan Chỉ Nhược oán hận nhìn chằm chằm Hạ Như Phong một cái, áp chế không cam lòng xuống nói.

Cổ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu có thể không cần chiến đấu, hắn cũng không muốn đắc tội với nữ tử yêu nghiệt kia.

Bởi vì thiên phú của yêu nghiệt kia quá xuất chúng, được một trong thập đại trưởng lão thu làm đệ tử. Mà đắc tội yêu nghiệt kia, chẳng khác nào đắc tội với học viện Linh Phong, cho dù Cổ gia là đại thế gia, cũng không thể so sánh với quái vật lớn như học viện Linh Phong này.

“Ta có để cho ngươi đi sao?” Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ môi mỏng kia: “Làm tổn thương bằng hữu của ta, ngươi nghĩ gì mà đã đi rồi?”

Đừng nói là nhóm người Thượng Quan Chỉ Nhược, ngay cả Cổ Phi cũng đều ngây ngẩn cả người, lông mày của hắn nhíu lại đầu tiên, sau đó khẽ thở dài, rút kiếm ra, đạo nghĩa không cho phép chùn bước đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong. Nếu nàng muốn chiến đấu, thì mình cũng không phải là người sợ phiền phức.

Vẻ mặt chợt biến đổi, hai mắt Thượng Quan Chỉ Nhược ngoan độc lướt qua mặt của nàng, gắt gao cắn môi hồng, nói: “Phi Ưng, đi ra.”

Triệu hồi thư của Thượng Quan Chỉ Nhược là phẩm cấp kim giai, trừ Kim Sí Đại Bằng bị nàng giải trừ khế ước ra, thì nàng còn có một danh ngạch khế ước. Sau khi dứt lời, ngay lập tức, trong triệu hồi thư chợt lóe ánh sáng rực rỡ, một con chim Ưng giương cánh bay lượn vòng quanh trên đỉnh đầu.

Nàng ta không chỉ huy Phi Ưng chiến đấu, mà ngược lại giẫm một cước ở trên lưng của Phi Ưng, bỏ lại những người đó rồi chạy trốn một mình.

Tuy Thượng Quan Chỉ Nhược ngang ngược như Cốc Tâm Nhi, nhưng mà nàng ta lại không phải ngực lớn ngu như Cốc Tâm Nhi, cho dù tính tình cao ngạo, nhưng cũng sẽ không tự cao cho rằng mình và những người đó có thể đối phó được hai người và mấy linh thú kết hợp lại kia, ngay lập tức nhanh chóng bay đi.

“Cô lỗ.” Đại Bằng dùng đầu cọ vào người của Hạ Như Phong, như muốn nói với nàng, hãy ngồi ở trên người nó rồi đuổi theo người nọ.

Rũ mắt xuống, Hạ Như Phong dịu dàng vuốt ve đầu Đại Bằng, lúc hai mắt nhìn thấy vết thương trên người của nó thì khẽ nhíu mày, sát ý trong mắt không giảm, nhưng vẫn nói: “Quên đi, lần này bỏ qua cho nàng trước, lần sau ta sẽ để các ngươi lấy lại công đạo.”

Cổ Phi bỗng nhiên phát hiện, hắn thật sự không thể nhìn thấu thiếu nữ tuyệt mỹ này.