Tà phượng nghịch thiên » Trang 89

Chương 80-2: Ngươi không xứng gọi tên này 2

Từ biệt Cổ Phi, Hạ Như Phong thẳng đi ra ngoài tửu lâu, hít linh khí nồng đậm ở Huyết Linh Giới vào, sau đó đi về phía trước. Chờ đi đến chỗ không người, mới gọi toàn bộ triệu hồi thú ra, nói: “Mấy ngày này, các ngươi ở trong này tự do hoạt động, Đại Bằng, ta giao hai chúng nó cho ngươi bảo vệ.”

Các linh thú gầm lên một tiếng, đồng thời tản đi, dù sao bọn nó cũng cần chiến đấu, vì vậy Hạ Như Phong mới mặc kệ chúng nó như thế.

Huống chi, các linh thú cần thông qua chiến đấu để làm cho triệu hồi thư thăng cấp, nàng tiến vào học viện Linh Phong mới biết thiên tài cường giả rất nhiều, nên cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Hơn nữa với năng lực tam giai thất cấp của Đại Bằng, thì rõ ràng là ít có linh thú có thể tổn thương tới nó.

Sau khi các linh thú rời đi, Hạ Như Phong cũng không vội vã chiến đấu, mà tìm một sơn cốc yên tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện…

“Cái gì? Ngươi nói là thật sao? Xú nha đầu kia đã tiến vào Huyết Linh Giới?”

Đại sảnh rộng rãi, nam nhân mặt sẹo đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lộ ra một chút vui sướng, trong cặp mắt kia thoạt nhìn tàn nhẫn, tàn nhẫn chợt lóe lập tức biến mất: “Hừ, ta sẽ để cho vậy xú nha đầu biết, kết quả khi đắc tội Thanh Long Đường chúng ta.”

Hạ Như Phong đang bế quan trong phòng sẽ ko biết chút nhạc đệm nho nhỏ ở bên đây, dù có biết chắc cũng chỉ cười rồi cho qua. Một số tiểu nhân không đáng để nàng lưu ý. Dù sao ngoài tất cả con bài chưa lật của mình ra, chỉ dựa vào cái gọi là Thanh Long Đường, thì vẫn không thể lấy tính mạng của nàng.

“Không hổ là mật địa tu luyện, linh khí nồng đậm hơn cả bên ngoài, mười ngày ngắn ngủn đã để cho ta đạt đến đỉnh Đại Linh Sư nhất cấp, cách đột phá cũng chỉ còn một bước ngắn.”

Từ trong bế quan tỉnh lại, Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, bế quan tiếp cũng không có tác dụng, nên nàng định rời khỏi nơi này. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng nam tử cao vút từ bên ngoài đột nhiên vang lên.

“Đường chủ, ta đã thăm dò, mười ngày trước nàng đã đến vùng sơn cốc này.”

Lông mày khẽ nhăn lại, Hạ Như Phong phất áo bào màu bạc đi ra ngoài động, không biết từ khi nào, ở ngoài sơn động đã bị mấy người vây xung quanh, trong đó một người có khí chất hung ác, trên mặt có vết sẹo lớn từ trên trán kéo dài xuống cằm, ánh nắng đỏ rực chiếu xuống lóe ra tia sáng khiếp người.

Nếu nhát gan mà trông thấy bộ dạng này của hắn, thì sẽ bị dọa ngất xỉu.

“Các ngươi là ai?” Con ngươi màu đen lạnh lùng nhìn qua là những người đó, mặt của nàng không chút thay đổi mở miệng nói.

Khuôn mặt của thiếu nữ ngây thơ được tôn lên ở dưới áo bào màu bạc, mang đến cho nàng một cảm giác xuất trần, trên chiếc mũi tinh xảo kia đầy giọt mồ hôi trong suốt, phảng phất như đá quý óng ánh động lòng người. Chỉ là giờ phút này giọng nói của nàng rất lạnh, rõ ràng là người ở dưới mặt trời, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân chạy vào trong lòng.

“Ngươi chính là Hạ Như Phong?” Đôi mắt của nam nhân mặt sẹo nheo lại, đại đao vác ở trên vai, dùng sức cắm lên mặt đất: “Hừ, ai cho ngươi lá gan giám giết chết thành viên trong Thanh Long Đường của chúng ta? Cao Thanh Long ta sẽ để ngươi hối hận khi sống ở trên đời này, đương nhiên, nếu bây giờ ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút.”

Liếm môi dưới khô khốc, nam nhân mặt sẹo đã xác định thiếu nữ này không phải là đối thủ của mình.

Thanh Long Đường? Sững sờ một chút, ánh mắt Hạ Như Phong lướt qua những người đang bao vây nàng.

Một Đại Linh Sư lục cấp, bốn Đại Linh Sư ngũ cấp, và hơn mười Đại Linh Sư tứ cấp nữa… Bởi vì để có thể vào Huyết Linh Giới thì mọi người đều phải ở trước một trăm trong bảng bài danh, vì vậy mười Đại Linh Sư tứ cấp kia, cũng là những người xuất sắc giữa những đồng bạn.

“Ngươi tên là Cao Thanh Long?” Khóe môi cong lên, trong con ngươi màu đen lờ mờ chứa sự khinh thường: “Ngươi không xứng với tên này.”

Dù bị nhiều người vây quanh như thế, nhưng Hạ Như Phong vẫn ung dung tự tại như cũ, vẫn không vì vậy mà hiện ra vẻ hoảng sợ gì. Mà những người bao vây nàng, cũng không khỏi trợn tròn mắt. Vào lúc này, nàng nên chạy trốn mới đúng? Lại còn đứng tranh cãi tên gọi với người ta? Đây… Chẳng lẽ nàng bị dọa đến choáng váng sao?

“Vì không để cho ngươi vũ nhục tên thần thú, ta sẽ làm cho tên này bị xóa đi khỏi cõi đời này…”

Vẻ mặt đột nhiên biến đổi, Cao Thanh Long nghiến răng nghiến lợi nói: “Xú nha đầu chết tiệt, ngươi đang muốn chết à!”

Bờ môi cong lên cười lạnh, tay nàng đã nắm trường côn ở phía sau, ngay tại lúc này hai bên đang giương cung bạt kiếm, thì một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến.

“Cao Thanh Long, ai cho con chó nhà ngươi can đảm, dám có dũng khí hại bằng hữu của Cổ Phi ta?”

Tiếng nói vừa nói ra, đã thấy một bóng dáng bay đến rất nhanh, mũi chân chạm nhẹ ở trên mặt đất, vươn người nhảy lên một cây cổ thụ, mượn đà của cổ thụ, lộn vài vòng ở giữa không trung, mới rơi xuống trước người của Hạ Như Phong.

Tay đã cầm kiếm, trên gương mặt của nam tử có đường nét rõ ràng, dần nở một nụ cười lạnh: “Cao Thanh Long, ngươi muốn làm kẻ thù với Cổ Phi ta sao?”

Nhìn Cao Thanh Long này, thì Cổ Phi tràn đầy tức giận, hắn không ngờ, ở dưới cảnh cáo của mình còn có người mơ tưởng muốn làm hại nàng. Đây chẳng phải để cho người ta cảm thấy Cổ Phi hắn rất vô dụng sao? Nếu không phải hắn vừa trở về tửu quán, lão bản nói với hắn, có người hỏi thăm tin tức của Hạ Như Phong, nếu hắn không thể chạy đến, như vậy nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cao Thanh Long chết tiệt, có phải bình thường hắn rất nhân từ, mới để cho những người này không coi trọng hắn hay không?

“Cổ Phi?” Vẻ mặt của Cao Thanh Long hơi đổi, hắn không thể ngờ, vậy mà lại dẫn Cổ Phi đi ra, nhưng thế thì sao? Tuy thứ tự của mình thấp hơn Cổ Phi hai bậc, thực lực cũng yếu hơn một bậc, nhưng mình lại có mười lăm người, số người hơn rất nhiều, thì cũng có thể ép bọn họ tới chết.

Nhưng mà, Cổ Phi là thiếu gia chủ của Cổ gia, có thể không đắc tội, hắn cũng không muốn đắc tội.

“Cổ thiếu, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi phải biết rằng, hai phe chúng ta đấu nhau sẽ không có lợi gì với ngươi.

“Hừ.” Trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không do dự lấy kiếm chỉ về phía hắn ta: ” Người Cổ Phi ta muốn che chở, ai dám tổn thương?”

Giọng nói khí phách như vậy, xẹt qua mặt trời đỏ rực làm nổi bật màu đỏ phía chân trời, sau một bầu không khí quỷ dị im lặng trong một lát, thì Cao Thanh Long mới hung ác nói: “Nếu ngươi muốn chết, cũng không trách chúng ta được.”

Sau đó lui lại mấy bước, đến bên cạnh Hạ Như Phong, trong mắt của Cổ Phi chợt lóe lạnh lẽo, cúi đầu, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Cao Thanh Long và bốn Đại Linh Sư ngũ cấp giao cho ta, ngươi ngăn mười Đại Linh Sư tứ cấp kia lại, không cần cứng chọi cứng với bọn họ, chỉ cần thay ta ngăn bọn họ lại, chờ ta giải quyết những người đó rồi tiếp tục đến trợ giúp cho ngươi.”

Trong mắt của Cổ Phi đã động sát ý, cho dù học viện không cho phép giết người, nhưng mà ở trong Huyết Linh Giới, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì ai biết được?

Vì vậy, Huyết Linh Giới, cũng đã trở thành một nơi giải quyết ân oán.

Nhưng mà, Hạ Như Phong cũng lắc đầu, trên khuôn mặt trẻ con mang theo tia kiên định: “Không cần, ngươi ngăn cản Cao Thanh Long lại là được rồi, những người còn lại để ta đến đối phó.”

Thực lực của Cao Thanh Long không bằng Cổ Phi, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, thì Cổ Phi cũng không có cách gì, cho nên Hạ Như Phong mới nói với hắn là chặn Cao Thanh Long lại, còn chiến đấu cũng không nhất định phải ra tay.

Không đợi Cổ Phi phản bác lại lời nói của nàng, cơ thể của Hạ Như Phong nhanh chóng xông về phía mười bốn người kia. Những người đó thấy hành động liều mạng của nàng như thế, nhất thời cười lớn vài tiếng rồi vây nàng ở giữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Lắc đầu, Cổ Phi đang muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng vừa đi vài bước, đã bị Cao Thanh Long ngăn cản.

“Ngươi muốn chết!” Trong con ngươi màu đen hiện lên sát khí, Cổ Phi rút kiếm bổ về phía Cao Thanh Long đang ngăn cản ở trước người.

Cao Thanh Long biết được cứng chọi cứng với Cổ Phi không có lợi ích gì, nên không dám trực tiếp xách đao ngăn cản công kích, mà đành phải không ngừng né tránh. Nhưng mà mỗi lần Cổ Phi muốn đi hỗ trợ Hạ Như Phong, thì hắn đều chuẩn xác ngăn cản đường đi lại.

“Cao Thanh Long, nếu người của ngươi dám làm tổn thương đến nàng dù chỉ một ít, thì ta lấy danh nghĩa thiếu gia chủ Cổ gia ra lệnh đuổi giết ngươi không ngừng!”

Cổ Phi ngửa mặt lên trời nổi giận hét lên một tiếng, đại kiếm nhiều lần đều gian xảo bổ về phía chỗ hiểm. Cổ Phi bị buộc ép ra toàn bộ lửa giận, Cao Thanh Long căn bản không thể đối kháng. Miệng của hắn không khỏi kêu khổ, vì sao một người mới có thể dẫn thiếu gia chủ Cổ gia tới? Đáng tiếc tên đã giương ra thì không thể không bắn, vì sự sống, cho dù là thiếu nữ kia, hay là Cổ Phi, đều phải chết ở chỗ này.

Nhưng mà bằng năng lực của hắn thì không thể giết chết Cổ Phi, cho nên chỉ có thể hi vọng vào những người đang bao vây Hạ Như Phong.

“Chết tiệt, đối phó với một Đại Linh Sư nhất cấp? Sao lại lâu như vậy?” Trong lòng Cao Thanh Long càng thêm lo lắng, mấy lần đều suýt chút nữa bị Cổ Phi chém trúng, nhưng mà những người được hắn hy vọng, lại vẫn không thể giết thiếu nữ kia.

Đang lúc lo lắng, Cao Thanh Long bất đắc dĩ phóng ánh mắt qua nhìn. Vừa nhìn, ngay lập tức hắn trợn tròn mắt.

Dưới mặt trời đỏ rực, khóe miệng của thiếu nữ nở nụ cười lạnh lẽo, trong hai mắt màu đen nhảy ra hai ngọn lửa đỏ. Áo bào khẽ hất, nàng vươn tay trắng noãn như ngọc, hạt châu đỏ rực khẽ nhảy ra. Mà người phía sau đã ít hơn một nửa. Cụp mắt, đã có thể trông thấy một đống tro bụi chồng chất trên mặt đất như kia.

Gió nóng thổi qua khẽ hất áo bào bạc của thiếu nữ lên, tro bụi ở phía sau nàng bị thổi bay rơi xuống khắp nơi, hóa thành hạt bụi thật nhỏ, biến mất không thấy đâu.

Bốn người còn lại đầy kinh sợ nhìn thiếu nữ trước mặt, tay cầm vũ khí phát run, “Phịch” một tiếng, vũ khí đều rơi xuống mặt đất.

Vào lúc này, đừng nói là bọn họ giết nàng, ngay cả dũng khí ra tay với nàng cũng mất hết.

“Các ngươi, có thể ép ta sử dụng hỏa linh.” Nụ cười trên khuôn mặt của nàng rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm: “Vì thế, các ngươi chết cũng không oan ức.”

Nàng không phải là người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không cho rằng, với thực lực của bản thân thì có thể một mình giết nhiều Đại Linh Sư tứ cấp và ngũ cấp như vậy, vì thế không chút do dự sử dụng hỏa linh, dù sao con bài chưa lật chính là để ở lúc nguy hiểm thì sẽ mang ra dùng. Nếu không lại không dùng được.

Cơ thể Cao Thanh Long run lên mãnh kiệt, dưới chân lạnh cả người, trên trán bất mãn chảy mồ hôi lạnh, dù mặt trời trên trời rất nóng, nhưng cũng không thể xóa đi ớn lạnh trong lòng của hắn.

“Phù phù.”

Hạt châu đỏ rực biến thành một con chim phượng hoàng nhỏ bé, ngọn lửa nóng rực xinh đẹp như vậy, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt bốn người ở trước mặt, mà trên mặt đất, chỉ để lại một đống tro cốt.

Đại Linh Sư ngũ cấp ở dưới uy lực của hỏa linh, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có…

Ngước mắt lên, con ngươi màu đen thâm trầm như một hang động đen tối, mang theo một tia lạnh giá, nhìn về phía Cao Thanh Long, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: “Ta đã nói rồi, dùng tên của thần thú, ngươi, không xứng.”

Hung hăng nuốt nước miếng, Cao Thanh Long thấy tình hình không ổn, xoay người bỏ chạy, nhưng mà trước mặt chợt lóe tia sáng màu đen, Cổ Phi đã chắn ở trước người của hắn.

Truyện được đăng tại đây

“Ha ha, Cao Thanh Long, vừa rồi không phải ngươi chặn rất dễ chịu sao? Bây giờ đến lượt ta ngăn cản chứ?”

Trong lòng quýnh lên, đại đao trong tay Cao Thanh Long ra sức bổ về phía khuôn mặt đang nở nụ cười kia, nhưng Cổ Phi vẫn chưa chính diện giao chiến với hắn, toàn tâm nhập vào ngăn cản Cao Thanh Long.

Cuối cùng Cổ Phi cũng biết, hóa ra trêu chọc người lại thú vị như vậy, chả trách vừa rồi Cao Thanh Long đùa giỡn kinh khủng như thế…

“Đáng chết.” Đến lượt Cao Thanh Long mắng tổ tông mười tám đời của Cổ Phi, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh ra.

Ngay lúc hắn lo lắng tìm kiếm phương pháp thoát thân, thì áo bào bạc đã đến trước mặt hắn, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh sáng đỏ trên tay của thiếu nữ chợt lóe, một con phượng hoàng lửa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình, sau tất cả, hắn cái gì cũng không còn…

Nhìn Cao Thanh Long hóa thành tro bụi, Cổ Phi sờ mũi, có chút chán nản thở dài: “Dường như lần này ta đã xen vào việc của người khác rồi.”

Khẽ cười, hàn ý trong mắt của Hạ Như Phong rút đi: “Chưa chắc, nếu không có ngươi, ở lúc ta giải quyết những người đó, hắn chắc chắn sẽ thấy tình thế không ổn mà chạy trốn.”

Cổ Phi nghe hương vị an ủi ở trong lời nói của Hạ Như Phong, không khỏi cảm động một chút, dường như trở thành bằng hữu với nàng, thì đã biết đây là lựa chọn chuẩn xác nhất cả đời này.

Bỗng nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Như Phong khẽ biến đổi, tàn nhẫn trong mắt hiện lên: “Chết tiệt, ai dám đụng đến triệu hồi thú của ta.”

Nói xong lời này, nàng nhanh chóng chạy về phía khác. Cổ Phi bất thình lình bị hành động của nàng hù dọa, nhưng vẫn không chút do dự đuổi theo.

Trong rừng cây cối mọc um tùm, một nhóm người cầm binh khí trong tay đang vây tròn xung quanh, mà ở trong vòng vây của bọn họ, hiển nhiên là Đại Bằng, Vật Nhỏ và Hỏa Nhi. Bọn nó đều cảnh giác nhìn nhóm người trước mặt này, tia sáng nhân tính trong mắt, làm cho những người đó càng phải có được ba linh thú này.

Mà ở phía sau bọn họ, còn có một Kim Sí Đại Bằng, tu vi chỉ ở tam giai nhị cấp, mà xem ra chỉ là huyết mạch bình thường, không bằng Đại Bằng có huyết thống vương tộc.

Chỉ là, trên người nó có rất nhiều vết thương, cơ thể nhiễm đầy máu tươi, có vẻ vô cùng khiếp sợ.

“Ngươi đã muốn che chở cho đồ vô dụng kia, vậy ngươi hãy làm triệu hồi thú của ta đi! Một Kim Sí Đại Bằng Vương còn tốt hơn đồ vô dụng kia rất nhiều.

Trong nhóm người kia, một nữ tử áo hồng tiến lên vài bước, chân giẫm lên một tảng đá trơn bóng, roi trong tay vung lên, Kim Sí Đại Bằng kia sợ tới mức tránh ở phía sau Đại Bằng, cơ thể run rẩy, hiển nhiên là đã bị chủ nhân trên danh nghĩa này ngược đãi, nên mới sinh ra sự sợ hãi.

Nữ tử áo hồng triệu hồi ra triệu hồi thư, sau khi giải trừ khế ước, bàn tay trắng nõn giơ lên, nói: “Toàn bộ các ngươi lên cho ta, ai có thể bắt Kim Sí Đại Bằng vương đến, ta sẽ để biểu tỷ cho người đó một hứa hẹn.”

Giương cằm trắng muốt lên, nữ tử áo hồng chắc chắn phải có được Kim Sí Đại Bằng Vương kia, ở cái nhìn của nàng, thì chỉ có Kim Sí Đại Bằng huyết thống trong vương tộc, mới có thể xứng đôi với mình…