Tà phượng nghịch thiên » Trang 84

Chương 78-3: La Nhị trưởng lão, ngươi cần phải nén bi thương 3

Hai lần người này đều động sát ý với mình, nếu hắn đã để mắt đến nàng như vậy, nàng không giết hắn, chẳng phải phụ tấm lòng của hắn sao?

Thật ra, Hạ Như Phong luôn nói chuyện rất tốt, với những người không có quan hệ thân thích với nàng thì rất hiếm khi tức giận. Nhưng Lý Phàm lại ép lửa giận của nàng ra ngoài, có thể thấy được bản lĩnh của Lý Phàm.

Lấy tấm vải trắng ra rồi viết nội dung khế ước xong, hai bên đều ghi tên của mình xuống, giao lại cho quản sự áo bào trắng.

Khẽ thở dài, quản sự áo bào trắng cầm vải trắng xuống sân huấn luyện, tuy có khế ước sinh tử ở đây, nhưng ông cũng tuyệt đối không để mặc cho đệ tử giết nhau, đợi cho đến lúc một trong hai người đó không thể chống cự được nữa, thì ông ra tay cũng không muộn.

“Khế ước sinh tử? Chậc chậc, hai người này thật đúng là ngang ngược.”

“Ngươi nói xem, bọn họ ai sẽ thắng?”

“Nếu như chỉ thảo luận thôi, thì chắc chắn thiếu nữ kia sẽ thắng, nếu như chiến đấu sinh tử, vậy Lý Phàm nhất định sẽ thắng, dù sao hắn sử dụng sát chiêu kia, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh.”

“Haiz, thật sự là đáng tiếc! Nếu hai người không lập ra khế ước sinh tử, thì nàng tuyệt đối là một người yêu nghiệt, tiền đồ vô cùng lớn.”

Dưới sân huấn luyện, tiếc hận có, than vãn có, nhưng lại không có người nào tin tưởng thiếu nữ này có thể chiến thắng Lý Phàm.

“Ha ha.” Lý Phàm ngửa đầu cười to, trong mắt lạnh lẽo không che dấu sát ý chút nào: “Ngươi đã dám lập ra kế ước sinh tử với ta, nếu chết đi, thì cũng sẽ không có người báo thù cho ngươi. Dưới đây ngươi hãy tiếp một chiêu mạnh nhất của ta, một chiêu kia cho dù là ta cũng đều không thể khống chế được, nhưng người ở dưới nó cũng chưa từng sống sót, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh khi là người đầu tiên chết ở dưới nó.”

Hắn đã từng dùng chiêu này để giết một linh thú tam giai tứ cấp trong một giây, nếu không phải vì không thể khống chế được, thì mỗi lần chiến đấu, hắn tuyệt đối không chỉ xếp hạng ba trăm hai bảy ở trên bảng Phong Vân.

Khuôn mặt dữ tợn ở dưới ánh sáng mặt trời trông có vẻ rất đáng sợ, Lý Phàm từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, mở nắp bình ra, lấy thuốc bột từ bên trong nuốt xuống, cơ thể bỗng nhiên phát ra khí thế cường đại.

Vẻ mặt các đệ tử đều biến đổi, lùi nhanh về phía sau, hiển nhiên cũng biết uy lực của sát chiêu này.

Vẻ mặt Dạ Thiên Tà chợt ngưng trọng, vừa định ra tay giúp đỡ, nhưng không biết vì sao, khi nhìn khóe miệng của Hạ Như Phong đầy tự tin, tay hắn không tự chủ được thả xuống.

Lúc ở dưới chiêu đó của Nam Cung Ngạo Tuyết, nàng đều hoàn hảo không tổn thất gì, cho dù một chiêu của Lý Phàm có lợi hại như thế nào, thì cũng không có khả năng gây tổn thương cho nàng. Hắn phải tin tưởng thực lực của nàng mới đúng.

“Rống.” Ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, trong mắt hiện ra vẻ hung dữ: “Chết đi! Chết đi cho ta!”

“Không tốt.” Vẻ mặt của quản sự áo bào trắng cũng thay đổi, giờ tiến lên đã không còn kịp nữa rồi, ông lại không ngờ, lúc này Lý Phàm lại sử dụng một chiêu này, đành phải hét lên với các đệ tử: “Tất cả tránh ra, càng lùi về sau càng tốt.”

Ông thấy các đệ tử lùi nhanh về phía sau, lặng yên thở dài một hơi, cho dù đệ tử đứng ở Phong Vân Đường đều ở sau thứ hạng hai trăm, tu vi là đại linh sư tam cấp tứ cấp, nhưng sao có thể ở dưới sát chiêu này hoàn hảo không tổn thất gì? Sau đó quản sự áo bào trắng lại trông thấy Dạ Thiên Tà chưa di chuyển bước chân, phẫn nộ nói: “Lão tử bảo ngươi rời khỏi, ngươi không nghe thấy sao?”

Mắt tím hẹp dài lướt qua đánh giá, Dạ Thiên Tà đan hai tay về sau lưng, hai mắt ngưng trọng, vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh tượng trên sân, dường như không nghe thấy quản sự nói gì.

“CMN, ngươi đã muốn chết thì đừng trách lão tử.” Quản sự áo bào trắng cũng lùi nhanh lại mấy bước, dù sao ông cũng đã nhắc nhở, hắn không muốn rời khỏi, thì chết cũng không liên quan đến ông.

“Ầm ầm.”

Khí thế cường đại đánh về phía Hạ Như Phong, sân huấn luyện sụp xuống dưới ngay lập tức, tro bụi bay đầy trời, trong tro bụi dày đặc đã không thấy bóng dáng áo bào đỏ kia đâu.

“Ha ha ha, đã chết, đã chết, cho ngươi đấu với lão tử, thật đáng chết.” Lý Phàm cười điên cuồng, hắn chưa thấy có ngày nào vui vẻ như ngày hôm nay, rốt cuộc thiếu nữ kia đã chết, nàng gây ra vết nhơ cho mình, lại bị chính tay hắn loại bỏ, loại cảm giác này thật đúng là sung sướng.

Sau đó Lý Phàm lại cảm thấy đau xót, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn lại vì đánh chết một đại linh sư nhất cấp mà cảm thấy kích động.

“Chết? Người đáng chết phải là ngươi mới đúng.” Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, áp bách sau lưng truyền đến làm cho cơ thể của hắn cứng đờ, xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng phía sau đến ngây dại.

Thiếu nữ áo đỏ lướt nhẹ, trong con ngươi màu đen ẩn chứa tia lạnh nhạt, khuôn mặt trong sáng ở dưới ánh sáng mặt trời trắng nõn như ngọc, khóe miệng khẽ cong nở một nụ cười nhàn nhạt. Trường côn trong tay thiếu nữ đỏ bừng, phóng to rõ ràng ở trong mắt của Lý Phàm.

“Không xong.” Ngày hôm nay quản sự áo bào trắng cảm thấy trái tim không chịu được sức nặng, mắt thấy côn muốn đập xuống đầu của Lý Phàm, ông nhanh chóng xông lên phía trước.

Ngay lúc ông sắp bước đến gần sân huấn luyện, thì một uy áp cường đại phủ lên người mình, ở dưới uy áp kia, ông cảm thấy hít thở rất khó khăn, trên lưng đầy mồ hôi lạnh, lúc này động cũng không dám động thêm nữa.

Sau khi Lý Phàm dùng sát chiêu xong, không còn một tý lực công kích nào, đành phải trơ mắt nhìn côn đánh xuống đầu của hắn.

“Phịch.”

Cuối cùng, dường như Lý Phàm có thể nhìn thấy não trắng và máu đỏ của mình lại có thể đồng thời bắn ra như thế, chảy đầy khắp mặt đất, hắn mở thật to đôi mắt, cơ thể đổ xuống sân huấn luyện, chết không nhắm mắt.

Mãi đến cuối cùng, đều không có người giải thích nghi ngờ cho Lý Phàm, thiếu nữ này, rốt cuộc làm thế nào để tránh được sát chiêu của mình.

“Suýt chút nữa đã phá hủy bộ y phục duy nhất này, may mà ta tránh nhanh.” Vỗ tro bụi trên áo bào, Hạ Như Phong lơ đãng nhăn mày lại, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc trước, khi Nam Cung Ngạo Tuyết sử dụng chiêu Rồng Bay Phượng Múa kia, ở dưới uy áp của mình thì tốc độ đã giảm xuống nên mới không cần tránh đi. Mà uy lực sát chiêu của Lý Phàm còn lớn hơn Rồng Bay Phượng Múa rất nhiều, đáng tiếc lại không bằng tốc độ của mình, muốn dùng chiêu này để tiêu diệt nàng? Không có khả năng.

“Ọe.”

Đệ tử trong học viện được nuông chiều từ bé, khi nào từng gặp qua cảnh máu tanh này? Lập tức chạy vào trong góc nôn mửa.

Sờ mũi, Hạ Như Phong từ trên sân huấn luyện nhảy xuống, nở nụ cười nhạt với nam nhân tà mị kia: “Tà, chúng ta đi thôi!”

Nam nhân nhún vai, chỉ là trong mắt tím lại lướt qua một tia tán thưởng, khóe miệng cười càng phát ra tà mị, vẻ mặt kia, lúc ở gần bên cạnh thiếu nữ mới có thể lộ ra vẻ ôn hòa.

Trong phòng họp hoàn toàn sáng ngời, một đoàn lão giả ngồi vây quanh cái bàn, ánh sáng vàng kim chiếu lên trên bàn gỗ, bên trên phủ một lớp cát mỏng.

Vẻ mặt mọi người đều uy nghiêm, trong đó chỉ có một lão giả áo xanh khuôn mặt lộ vẻ đau lòng phẫn nộ, vẻ mặt không thể giả kia, làm cho người khác nhìn ở trong mắt còn cho rằng nhi tử nữ nhi của ông đều bị người ta giết.

“Hừ, đệ tử bây giờ thật to gan, lại dám giết nhau, loại chuyện này, chúng ta nhất định phải trừng phạt.” Lão giả áo xanh tức giận vỗ xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ta nói này La Nhị, đệ tử của ngươi muốn lập ra khế ước sinh tử với người ta, đã chết còn trách ai?” Lão nhân áo bào đỏ luôn thù địch với lão giả áo bào xanh, mắt khinh bỉ nhìn ông ta, tiếp tục mở miệng lần nữa: “Ta cảm thấy quy tắc là chết, người là sống, nếu hai tiểu tử kia tự mình lập ra khế ước, vậy thì không đến lượt chúng ta phải trông coi.”

“Ngươi…” Vẻ mặt của La Nhị tái mét, đệ tử đã chết là của ông, cũng không phải là lão gia chết tiệt này, ông ta đương nhiên nói rất thoải mái rồi: “Hừ, Ngô Thiên lão nhân, vậy có phải đệ tử của ta lập ra khế ước sinh tử với người ta, rồi chết cũng là hắn tự làm tự chịu có đúng hay không?”

“Đó là tất nhiên.” Ngô Thiên lắc đầu, có chút đắc ý liếc mắt nhìn ông ta một cái: “Nhưng mà, đệ tử của ta không phải ngu ngốc, không có khả năng lập khế ước sinh tử với người khác, trên đời này có rất nhiều thiên tài, đệ tử của ta thông minh giống ta như vậy, sao có thể tự kiêu lập khế ước sinh tử chứ?”

“Ầm.” La Nhị đập bàn đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt làm cho ông chán ghét kia: “Ngô Thiên, ngươi muốn chết à.”

“Như thế nào? Ta còn phải sợ không đánh lại được ngươi sao?”

“Được rồi, các ngươi đủ rồi.” Lão giả ngồi ở trên chủ tọa vẫn im lặng, nhịn không được lên tiếng, lông mày trắng khẽ nhíu, xoa hai bàn tay rồi nói: “Việc này xem như bỏ qua đi, đừng nói lại nữa.”

“Cái gì?”

Lời của lão giả nhất thời làm cho mọi người líu lưỡi, không ngờ ông lại bao che rõ ràng như thế.

“Vương lão, vì sao?” Mặt của La Nhị vẫn cung kính quay về phía lão giả này, cho dù đầy tức giận, nhưng vẫn ép xuống hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Vì sao?” Lão giả được gọi là vương lão, cười nhẹ một tiếng, khe khẽ thở dài: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đây là mệnh lệnh của cấp trên.”

“Mệnh lệnh của cấp trên? Chẳng lẽ là thập đại trưởng lão sao?”

Lời này lại nổ vang ở trong đám người, những người có mặt đều hai mắt nhìn nhau, không khỏi hít khí lạnh vào miệng.

Nghe nói thiếu nữ kia chỉ có mười lăm tuổi, mà tu vi đã ở đại linh sư nhất cấp, lại còn có thể chiến thắng đại linh sư tam cấp, nếu nói học viện này ai có thể bồi dưỡng ra, thì cũng chỉ có thập đại trưởng lão và viện trưởng. Nhưng vì viện trưởng chuyên tâm luyện dược, cũng không thu đồ đệ, vì vậy không ai nghĩ đến ông ấy.

Ngón tay khô già của Ngô Thiên vỗ nhẹ lên bả vai của La Nhị, như tiếc hận lắc đầu thở dài: “La Nhị trưởng lão, ngươi cần phải nén đau thương! Dù sao đệ tử của ngươi nhiều như vậy, chết đi vài người cũng không quan trọng.”

“Phụt.” La Nhị không chịu nổi giọng nói châm chọc của Ngô Thiên, yết hầu phun ra một ngụm máu đen, tay run chỉ về phía Ngô Thiên: “Ngươi, ngươi…”

“Ha ha, ta cảm thấy rất hứng thú với nha đầu cả gan làm loạn kia, có cơ hội, nhất định phải làm quen với nàng mới được.” Xoay người, rốt cuộc Ngô Thiên áp chế không được phá lên cười, đi ra ngoài cửa với tâm trạng rất tốt.

“La Nhị trưởng lão, ngươi phải nén đau thương, Ngô Thiên trưởng lão nói rất đúng, đệ tử của ngươi rất nhiều, trăm ngàn không cần vì một đệ tử mà làm tổn thương đến cơ thể của mình.”

“Haiz, La Nhị trưởng lão, mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta cũng không thể cãi lời, tuy nói quy định của học viện không cho phép giết người, nhưng đệ tử của thập đại trưởng lão giết người, ai dám quản chứ?”

“Yên tâm, đệ tử của ngươi làm sai việc, hắn đã bị phán quyết rồi, nhất định thập đại trưởng lão sẽ không trách lên đầu của ngươi, đúng rồi, lần sau phải nói với đệ tử của ngươi, trăm ngàn lần đừng tự kiêu lập ra khế ước sinh tử với người khác, nếu không chết đi cũng không có người ra mặt vì hắn đâu.”

“La Nhị trưởng lão…”

Những người còn lại cũng đang rời đi, chẳng qua bình thường cũng có mâu thuẫn với La Nhị, nên trước lúc rời đi vẫn không quên thật lòng “An ủi” ông ta một câu.

“Phịch.”

Ở lúc những người đó an ủi, lòng của La Nhị vốn đã không rộng lượng, cuối cùng không chịu nổi, vừa sinh ra buồn bực lập tức hôn mê ngã trên mặt đất..