Tà phượng nghịch thiên » Trang 78

Chương 76-2: Thiên phú thế này, vẫn còn là người sao? 2

Lời của nàng thành công thu hút sự chú ý của hai người, chỉ là không người nào tin nàng có thể thay bọn họ giải quyết, nhưng Thu Phong vẫn mở miệng giải thích: “Mấy năm trước, chúng ta ở trong một tòa lăng mộ linh quân vô tình tìm được một phương thuốc bị hỏng, con biết mà, với luyện dược sư mà nói, dược liệu và phương thuốc là quan trọng nhất, cho nên chúng ta dành vài năm để nghiên cứu, thành công sắp xếp ra các thứ tự của dược liệu, chỉ là ở góc bị rách còn có một cây dược liệu nữa, nhưng chúng ta lại không biết là loại nào.”

Bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ ở đây dùng nhiều tinh lực như vậy, nếu từ bỏ thế này, thì thật sự là rất đáng tiếc.

“Nếu con có thể giúp các ngài tìm ra phương thuốc hoàn chỉnh, các ngài sẽ cảm ơn con như thế nào?” Hạ Như Phong chớp mắt, cong môi cười khẽ, ở dược thành đã biết luyện dược sư sưu tầm rất nhiều, sao nàng có thể từ chối cơ hội đòi hỏi này chứ?

“Hả? Con có thể sao?” Thu Phong ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn thấy Hạ Như Phong đưa bàn tay trắng nõn ra, không khỏi nở nụ cười, coi như là đánh cuộc một lần, bất kể là thắng hay thua, dù sao ông cũng không lỗ vốn: “Được rồi, nha đầu kia, nếu con có thể tìm ra phương thuốc hoàn chỉnh, ta sẽ đưa vốn liếng linh kỹ kim giai cấp thấp và Ngũ Trọng Hỏa Viêm côn của ta tặng cho con.”

“Ngũ Trọng Hỏa Viêm côn? Lão già này, ngươi thật sự không tiếc sao?” An Đức Lâm nhất thời sửng sốt, làm bằng hữu lâu năm với Thu Phong, sao lại không biết, Ngũ Trọng Hỏa Viêm côn này là lấy được ở trong lăng mộ linh quân, bình thường xem như bảo bối, ngay cả cho ông liếc mắt nhìn một cái cũng không nỡ, không nghĩ tới ông lại tặng cho người khác như vậy.

“Vũ khí của ta lại không phải là côn, hơn nữa, ta có một đồ đệ bảo bối như vậy, ta không truyền cho nàng thì ta cho ai?”

Linh kỹ kim giai cấp thấp? Hạ Như Phong cũng không để ý thuộc tính của côn pháp là gì, bất kể linh kỹ gì nàng đều có khả năng luyện tập, để cho nàng giật mình là linh kỹ cấp bậc ở kim giai cấp thấp kia, với việc nàng chỉ có một linh kỹ mà nói thì chính là tình cờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ là vui sướng trong mắt của nàng chợt lóe qua, sau đó vẻ mặt trở lại bình tĩnh.

Hai người thấy vẻ mặt của nàng như vậy, trong lòng cảm thấy ca ngợi nàng vì sự lạnh nhạt bình tĩnh, không vội vàng không nóng nảy, mới làm lên việc lớn.

“Ha ha, lão già này ngươi cũng đã hào phóng như thế, ta cũng không thể quá nhỏ mọn.” Nói xong, từ trong linh giới lấy ra một cái hộp, đặt lên trên bàn, trong chiếc hộp kia loáng thoáng truyền đến dao động làm cho lòng của nàng run lên, trực giác nói với nàng, cái hộp cổ quái màu đen kia cũng không đơn giản. Ở lúc nàng đang suy nghĩ, giọng nói của An Đức Lâm lại truyền đến: “Chiếc hộp này cũng là lấy được trong lăng mộ linh quân kia, đáng tiếc ta nghiên cứu rất nhiều năm cũng không biết tác dụng của nó, chỉ cảm thấy chiếc hộp này không bình thường, bây giờ, ta sẽ tặng nó cho ngươi!”

“Ta nói này lão già, ngươi thật không biết xấu hổ, lại tặng cho đệ tử của ta một cái hộp bình thường?”

Bị Thu Phong xem thường, mặt già của An Đức Lâm đỏ lên, ngay cả ông đều có chút ngượng ngùng, sau đó lại than thở một câu: “Thật ra, chiếc hộp này không bình thường, chẳng qua là ta không biết sử dụng mà thôi.”

Ở lúc hai người nói chuyện, Hạ Như Phong nhận lấy chiếc hộp màu đen cẩn thận kiểm tra. Nếu không phải nàng có tinh thần lực cao hơn người thường, để cho nàng cảm nhận dao động trong chiếc hòm, đoán chừng cũng sẽ cho rằng đây là chiếc hộp bình thường. Chỉ tiếc cho dù tinh thần lực của nàng cường hãn, nhưng cũng không có cách gì thăm dò vào trong hộp, cuối cùng chỉ có thể thất vọng thở dài: “Được rồi, lấy phương thuốc kia ra cho con xem! Nói không chừng con sẽ có biện pháp.”

Tuy không quá tin tưởng Hạ Như Phong có thể giải quyết phương thuốc mà ngay cả bọn họ cũng không xử lý được, nhưng An Đức Lâm vẫn cầm quyển trục viết phương thuốc ra.

“Cực đan, có thể đột phá đến linh vương rất nhanh, nhưng về sau tu vi sẽ dừng lại không thể tiến thêm được nữa.” Mắt của Hạ Như Phong sáng lên, nàng không ngờ, đây là đan dược dùng để đột phá tiềm lực sau này, dù là trong phương thuốc mà Bạch Thụy cho nàng cũng không có, nàng từng hỏi qua Bạch Thụy có loại đan dược này hay không, Bạch Thụy trả lời là hắn khinh thường dùng đan dược này để tăng lên thực lực, cho nên không cất giữ.

Nhìn công dụng của phương thuốc, Hạ Như Phong nghĩ đến Hạ Lâm Lạc đầu tiên, với tuổi của hắn về sau rất khó đột phá, nếu như không đạt tới linh tướng, hắn cũng chỉ có thể sống đến một trăm tuổi, chỉ có đột phá linh tướng mới có thể kéo dài tuổi thọ.

Nhưng một khi dùng đan dược này, tu vi về sau vẫn chỉ dừng lại ở linh vương nhất cấp. Nhưng mà linh vương nhất cấp với một số người bình thường mà nói, cũng quả thật không tệ lắm.

“Loại đan dược này, bất kể là luyện dược sư có cấp bậc gì đều có thể luyện chế, cho nên nó không có phẩm cấp gì cả.” Ánh mắt lướt qua chữ viết trên quyển trục, khóe môi của Hạ Như Phong khẽ cong, lạnh nhạt nói: “Các ngài sắp xếp thứ tự là không sai, đầu tiên để dược quả cuồng bạo vào, bởi vì tính chất của dược rất mạnh sẽ làm cho người nổ tan xác mà chết, cho nên sẽ cần thêm vào chút ôn hòa của Thủy Lam Điệp Tâm…”

Nghe giải thích của Hạ Như Phong, hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, một số đạo lý không thông bây giờ cũng đã hiểu ra, lúc này bọn họ đều cảm thấy đối mặt không phải là một thiếu nữ mười lăm tuổi, mà là đại sư luyện dược nổi danh đã lâu.

Khóe miệng co rút, Mạc Trúc kinh ngạc nhìn gương mặt trẻ con xinh đẹp kia, sững sờ chớp mắt, hắn rất muốn mở đầu của nàng để nhìn xem rốt cuộc bên trong trang bị bao nhiêu kiến thức.

“Được rồi, chính là như thế, cuối cùng cây dược liệu còn thiếu kia chính là Ngũ Diệp Hoa, chỉ có điều, ta cảm thấy đổi Thủy Lam Điệp Tâm thành Thủy Dạ Thảo Tâm thì tốt hơn, dù sao Thủy Lam Điệp Tâm ngoài lực lượng ôn hòa ra, còn kèm theo năng lượng hỏa, thậm chí hỏa cuồng bạo xen lẫn với dược quả cuồng bạo thì sẽ dẫn đến bùng nổ, càng nâng cao khả năng thất bại, cho nên Thủy Dạ Thảo Tâm thích hợp hơn, đúng rồi, chỗ này của ngài có dược liệu đó không?”

Mặc dù cấp bậc luyện dược của Hạ Như Phong không bằng An Đức Lâm, nhưng dạy nàng luyện dược là Bạch Thụy, cường giả thời viễn cổ, cho nên thời kì luyện dược ở đây kỹ thuật dần đi xuống dốc, nhưng kiến thức của nàng lại vượt xa những người khác.

“A!” An Đức Lâm đột nhiên hoàn hồn, vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Vẫn còn một ít, bởi vì dược thảo trong phương thuốc này rất phức tạp, cho nên với thế lực của công hội luyện dược cũng không thu thập được nhiều lắm, mấy năm nay chúng ta tiến hành thí nghiệm, lại dùng rất nhiều nữa, vì thế cũng không còn nhiều, Mạc Trúc, con đi lấy dược liệu đó đến đây.”

Lời của An Đức Lâm làm Mạc Trúc đang ngẩn người lập tức bừng tỉnh, hắn nhìn Hạ Như Phong đầy kì quái, gật đầu với An Đức Lâm rồi đi ra ngoài cửa.

“Lão già này, không ngờ, ánh mắt của ngươi lại nham hiểm như vậy.” An Đức Lâm cười khổ lắc đầu, lần này ông không thể không bội phục: “Làm sao ngươi tìm được hạt giống tốt như vậy? Mười năm tuổi là luyện dược sư tam phẩm cao cấp, lại biết nhiều kiến thức luyện dược như thế, ha ha…”

“Vậy cũng không phải nhìn xem lão nhân ta là ai? Con mắt sáng tuệ trời cho của ta chẳng lẽ là giả sao? A, đợi đã….” Đột nhiên Thu Phong phản ứng lại, đôi mắt trừng như chuông đồng lớn, líu lưỡi nói: “Ngươi… Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nàng là luyện dược sư tam phẩm cao cấp? Mười năm tuổi thành luyện dược sư tam phẩm cao cấp? CMN, có lầm hay không vậy?”

Mười lăm tuổi là luyện dược sư tam phẩm cao cấp! Điều này đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung nữa rồi, quả thật so với biến thái càng biến thái hơn. Nhớ năm đó, ông vì thăng cấp tam phẩm, mà cố gắng biết bao nhiêu. Thế mà nàng chỉ trong thời gian ngắn, vào lúc mười lăm tuổi đã đạt được thành tựu như thế này.

“Hả, ngươi không biết sao?” Ngón tay vuốt chòm râu cứng đờ, bây giờ đến lượt An Đức Lâm kinh ngạc nhìn Thu Phong bằng ánh mắt đầy kì quái: “Không phải ngươi truyền dạy cho nàng sao? Làm sao ngươi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Lão tử truyền thụ? Lão tử tổng cộng chỉ gặp qua nàng một lần, truyền thụ cái dưa hấu lớn ngươi ấy, Thu Phong nói thầm một câu ở trong lòng, sau đó đôi mắt kia hiện ra vẻ buồn bã, đầu quay về phía Hạ Như Phong. Con mắt như oán phụ, làm cho khóe miệng của Hạ Như Phong co rút mãnh liệt, bất đắc dĩ sờ mũi.

Lúc này Thu Phong rất oan ức, đệ tử của mình có thành tựu như thế, ông làm sư phụ lại biết cuối cùng, ông có thể không uất ức sao?

“Cái đó, người chưa từng hỏi con, cho nên con cũng không nói.” Hạ Như Phong nhún vai, bị ánh mắt của Thu Phong nhìn đến, cả người rét lạnh một phen, vội vàng quay ánh mắt đi không nhìn tới ông nữa.

“Hừ.” Thu Phong như hài tử bị oan ức, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh bướng bỉnh, sau đó ánh mắt vừa chuyển, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười toan tính, đôi mắt híp lại, ngón tay khô già vuốt ve linh giới trên ngón trỏ, nói: “An Đức Lâm lão nhân, có lẽ ngươi chỉ biết thiên phú luyện dược của nàng, mà không biết thiên phú tu luyện của nàng chứ hả? Nha đầu này, đã đến đại linh sư nhất cấp rồi.”

An Đức Lâm hơi cười, trong lòng vẫn hơi không chấp nhận được. Mười năm tuổi là đại linh sư nhất cấp, quả thật rất yêu nghiệt. Chỉ là ở trong mắt của ông cũng không kinh khủng như thiên phú luyện dược. Dù sao đại đồ đệ Mạc Trúc của ông ở lúc mười lăm tuổi cũng đã đến đại linh sư, chẳng qua là ông vẫn che giấu cho hắn, vì vậy thiên phú của hắn không người nào biết. Bằng không đệ nhất thiên tài Lâm Phong quốc, không phải Mạc Trúc không được.

Nhưng mà, một câu tiếp theo của Thu Phong, lại làm cho ông hoàn toàn trợn tròn mắt: “À, ta đã quên nói một điều, sáu tháng trước ở thành Hỏa Vân, nàng chỉ là linh sĩ bát cấp.”

“Ngươi… Ngươi nói thật sao?” Lúc An Đức Lâm nói ra thì giọng nói cũng run rẩy, nếu nàng dành vài năm để đột phá đến đại linh sư, còn không cảm thấy kì quái, nhưng nếu như mấy tháng, vậy thì nó lại là một vấn đề khác.

Thu Phong đắc ý vểnh râu lên, khinh bỉ liếc mắt nhìn An Đức Lâm một cái, mệt cho ông ta vẫn là hội trưởng công hội luyện dược, trong lòng lại không vững vàng như thế. Chỉ là Thu Phong đã quên, lúc đầu là ai nghe được việc này đã buồn bực ngã trên mặt đất.

Nếu biết được lời này từ trong miệng người khác, ông chắc chắn không tin, nhưng An Đức Lâm biết tính cách của Thu Phong, ông ấy khinh thường nói dối, nói như vậy thì đây là sự thật. Trong lòng mãnh liệt run lên, giờ phút này ánh mắt của An Đức Lâm nhìn Thu Phong không che dấu ghen tị chút nào. Vì sao hạt giống xuất sắc như thế, lại không phải là đệ tử của ông chứ?

“Cái đó, nha đầu kia!” An Đức Lâm chà hai bàn tay vào nhau, đôi mắt nheo lại thành một khe nhỏ, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Hạ Như Phong: “Con xem, ta tốt hơn lão nhân này rất nhiều, tuy thực lực yếu hơn ông ấy một bậc, nhưng ta là luyện dược sư ngũ phẩm, hơn nữa, lão nhân này tính khí nóng nảy, đi theo ông ấy không phải là chuyện tốt, nếu không, con hãy bái ta làm thầy đi!”

“Lão già chết tiệt này, dám đào góc tường của ta.” Hạ Như Phong còn chưa mở miệng, Thu Phong đã ngăn lại, lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn hung ác, giọng nói dữ tợn.

“Lão già này, chúng ta trao đổi công bằng đi, vậy được rồi, ta dùng hai đệ tử của ta trao đổi với ngươi, trong hai bọn họ một người là linh tướng, một người khác cũng là luyện dược sư tam phẩm cao cấp, chủ yếu là, hai người bọn họ cũng rất trẻ tuổi, như thế nào?” Trên mặt An Đức Lâm vẫn mỉm cười như trước, so với nóng nảy của Thu Phong, thì tính khí của ông tốt hơn nhiều.

“Hừ, ta mới không thèm trao đổi, ta có một đệ tử bảo bối như vậy, muốn cướp đi sao? Ngay cả cửa đều… Không đúng, là ngay cả kẽ hở cũng đều không có.”

“Thật nhỏ mọn.” An Đức Lâm vươn ngón cái ra, khẽ lật, đầu ngón tay chúc xuống đất, làm một động tác khinh bỉ.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Như Phong ở bên cạnh nhìn hai lão bằng hữu tranh giành chĩa kiếm vào nhau, nhìn trời không nói gì. Ngay tại lúc này, Mạc Trúc cầm một đống dược liệu từ ngoài cửa đi vào, hắn dường như cảm giác không khí bên trong vô cùng kì quái, hơi ngẩn ra, nhún vai, liền đặt dược liệu lên trên mặt bàn, lui đến bên cạnh Hạ Như Phong.

Hạ Như Phong đi ra phía trước, từ trong linh giới lấy ra dược đỉnh, dược đỉnh xoay tròn một vòng trên ngón tay, rồi rơi trên mặt đất. Hai lão nhân quên tranh cãi, tất cả đều mở to mắt nhìn hành động của thiếu nữ. Tuy lời nói của nàng lấy được lời tán thành của bọn họ, nhưng mà không thấy được kết quả của thí nghiệm, vẫn có chút không thể tin được.

Tinh thần lực cường đại loại bỏ tạp chất trong dược liệu, một gốc cây dược liệu ở trong tay của nàng càng trở nên trong suốt óng ánh, không nhiễm một chút tạp chất nào.

“Phù phù.”

Sau ngọn lửa đỏ tươi là khuôn mặt trẻ con của thiếu nữ đỏ rực sáng ngời, khóe miệng cười lạnh nhạt đặc biệt mê người, thu hút toàn bộ chú ý của mọi người.

Khống chế ngọn lửa thành thục, khiến cho ba người đều há hốc mồm, đường đường là luyện dược sư ngũ phẩm cấp thấp, An Đức Lâm cũng không thể không bội phục, chỉ nhìn cách khống chế ngọn lửa, phẩm giai của nàng sẽ không phải dừng ở tam phẩm cao cấp. Cho dù chưa đột phá đến tứ phẩm, nhưng cách cũng không còn xa, vì vậy, ông càng nghĩ càng ghen tị, vì sao mình không có vận khí như thế chứ?

Tùy ý vứt một gốc cây dược liệu vào dược đỉnh, ngọn lửa sáng rực cháy ở dưới đáy dược đỉnh. Tim của mấy người đồng thời nhấc lên, bọn họ hy vọng, thiếu nữ trẻ tuổi này có thể mang đến kỳ tích cho bọn họ. Chỉ là, mình nghiên cứu cái này vài năm, mà người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm ra phương pháp, với hai lão nhân này mà nói thì rất xấu hổ.

Mùi thuốc nhàn nhạt từ trong đỉnh truyền ra, tâm trạng mấy người đều ngơ ngác, không tự chủ được hít sâu vào một hơi, mắt chờ mong nhìn dược đỉnh, ngay cả An Đức Lâm cũng không ngoại lệ.

Bởi vì bọn họ biết, nếu đan dược thần kỳ này được luyện chế ra, đại lục này sẽ sinh ra bão táp. Tuy đan dược này về sau sẽ làm giảm khả năng đột phá, nhưng ai có thể đảm bảo, ngày sau mình chắc chắn có thể đến cấp bậc kia? Cho nên, sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện dùng đan dược này.

“Phịch.”

Trong đỉnh truyền đến tiếng va chạm thanh thúy, vẻ mặt của Hạ Như Phong trở nên ngưng trọng, trôi qua một lúc lâu, tiếng va chạm dần nhỏ lại, nàng hít sâu một hơi, bàn tay trắng nõn vung lên, dược đỉnh mở ra, để lộ một viên đan dược màu xanh trong suốt nằm ở trong lòng bàn tay. Ánh chiều tà xuyên thấu qua khe hở cửa sổ rơi vào trong, chiếu lên trên đan dược, hiện ra ánh sáng màu xanh như ngọc bích.

“Này… Cái này đã hoàn thành rồi sao?”

Hai lão nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là An Đức Lâm vươn tay lấy đan dược màu ngọc bích trong lòng bàn tay của Hạ Như Phong, yên lặng chịu đựng kích động ở trong lòng háo hức nói: “Mạc Trúc, đi tìm Lâm Ân đến đây.”