Tà phượng nghịch thiên » Trang 74

Chương 75: Ai là Cốc Tâm Nhi, lăn ra đây cho ta

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Ngoài cánh cổng cao ngất uy nghiêm, thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn còn chút ngây thơ nở rộ ý cười thản nhiên, ngón tay vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi bóng loáng, khóe miệng khẽ cong lên, thì thào tự nói: “Nơi này là học viện Linh Phong sao? Không biết Tà đã tới đây chưa, còn cả Mị Nhi và Nguyệt Nhi biểu tỷ nữa?”

Có lẽ là học viện Linh Phong tự tin hơn người, cho rằng không ai dám làm loạn ở đây nên Hạ Như Phong lại gần cửa học viện, một đường thông thẳng chẳng có ai ngăn cản.

Đi trên con đường nhỏ của khuôn viên trường học, nhan sắc mĩ miều của Hạ Như Phong hấp dẫn rất nhiều người vây xem, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ xinh đẹp như thế, nếu mang ra so sánh thì chắc dù dù là mỹ nữ đầu bảng cũng không bì nổi đâu nhỉ?

“Vị đồng học này, chắc nàng không phải người của học viện chúng ta đúng không? Không biết nàng tới nơi này tìm người hay làm gì?” Một thanh niên tự nhận là anh tuấn tiêu sái phe phẩy chiếc quạt xếp, tác phong nhanh nhẹn bước đến, còn không quên hất sợi tóc đáng ghét trên trán, nở nụ cười tự tin, “Nếu đồng học muốn tìm người, có lẽ ta có thể hỗ trợ.”

Những người còn lại thấy có kẻ chen chân cướp đoạt cơ hội trước thì đều không cam lòng, lườm thanh niên kia một cái.

Không kiên nhẫn nhíu mày, nghĩ nghĩ nếu mình cứ tìm một cách mù quáng thì không biết tới khi nào mới ra, nàng lạnh nhạt mở miệng nói: “Ta muốn tìm Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi, ngươi biết các nàng ở đâu không?”

“Cái gì… Cái gì?” Thanh niên kinh ngạc há to miệng, sau đó lại thấy mình làm như thế trước mặt mỹ nữ là rất không lịch sự, lại mau mải khép miệng lại. “Đồng học, nàng muốn tìm các nàng ấy sao? Cho dù giữa các ngươi có quan hệ gì, ta cũng muốn nhắc nhở nàng một chút, đừng tìm các nàng ấy hay thân thiết quá, nếu không đắc tội Cốc Tâm Nhi thì hối hận cũng không kịp!”

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết các nàng ở đâu là được rồi.” Hạ Như Phong nhíu mày, trong giọng nói mang theo áp lực và cả không kiên nhẫn.

“Nếu đồng học nhất định muốn gặp các nàng ấy, ta có thể nói cho nàng.” Thanh niên phe phẩy quạt, nhếch nhếch khóe miệng để lộ răng nanh trắng noãn nói, “Hiện tại các nàng ở phòng chữa bệnh.”

Phòng chữa bệnh? Hạ Như Phong ngẩn ra, chớp mắt sau, trong con ngươi đen tuyền hiện lên tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên: “Phiền ngươi dẫn ta tới phòng chữa bệnh.”

Lúc nói lời này, nàng nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Dựa vào mấy lời của người kia, nàng đã có thể đoán được nhất định Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi gặp phải nguy hiểm gì đó, sao có thể không tức giận? Mà trông thấy vẻ mặt của Hạ Như Phong, thanh niên sợ hãi rụt cổ, không ngờ thiếu nữ này xinh đẹp thế mà lúc nổi giận lại khủng bố như vậy.

Trong phòng chữa bệnh hoàn toàn im ắng, bức màn màu trắng phất phơ theo gió, nữ tử nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt quyến rũ trắng bệch giống như đang phải nhận thật nhiều đau đớn.

Một nữ tử trưởng thành vẻ ngoài thướt tha ngồi ở mép giường, ánh sánh màu lam dìu dịu trên tay bao phủ vết thương trước ngực nữ tử quyến rũ, trong lúc lơ đãng mi nhỏ cũng cau lại.

“Lam Lâm lão sư, Mị Nhi tỷ tỷ sao rồi?” Trên mặt Hạ Ngân Nguyệt hiện lên vẻ lo lắng, hai mắt nhìn người đang nằm im lìm trên giường, không khỏi siết chặt hai tay, ưu sầu khẽ hỏi.

Lam Lâm lắc lắc đầu, đứng lên, thấy nàng ta biểu hiện như thế, trong lòng Hạ Ngân Nguyệt “Lộp bộp” một tiếng, mặt xám như tro tàn.

“Ngân Nguyệt đồng học, ngươi không cần quá lo lắng, Cốc Tâm Nhi còn không có lá gan thật sự giết nàng ấy, chỉ là vết thương của nàng ấy có vẻ nặng, dùng linh lực thủy hệ không thể chữa trị tốt hẳn, nếu có Luyện Dược Sư thì có thể dễ dàng làm cho nàng ấy khôi phục.”

Hai mắt Hạ Ngân Nguyệt sáng lên, đôi mắt ấy giống như tro đã tàn lại bùng cháy, trong lòng tràn ngập hi vọng: “Để em đi cầu xin Phí Lam lão sư, với địa vị của Phí Lam lão sư nhất định có quen biết Luyện Dược Sư.”

“Đừng, ngươi đừng vội, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.” Lời nói tiếp theo của Lam Lâm giống như một chậu nước lạnh, giội thẳng lên đầu Hạ Ngân Nguyệt, “Để cứu được Mị Nhi thì ít nhất cũng phải là đan dược tam phẩm, Luyện Dược Sư tam phẩm đều do Công hội Luyện dược quản, Nhị trưởng lão Cốc gia lại có địa vị ở Công hội Luyện dược, hắn lại là đứng về phía người kia, ngươi cho rằng sẽ có Luyện Dược Sư nguyện ra tay cứu chữa sao?”

“Vậy… Vậy…” Hạ Ngân Nguyệt gắt gao nắm ống tay áo, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

“Haiz, đáng tiếc, từ lần trước viện trưởng ra ngoài về liền đóng cửa nghiên cứu chế tạo luyện dược, nếu không…”

Khẽ lắc đầu, nàng ta biết giờ phút này nghĩ cũng vô dụng, để nàng ta đi quấy rầy viện trưởng? Ai mà không biết viện trưởng là kẻ cuồng luyện dược, nàng ta không có lá gan đi quấy rầy ông.

Hạ Ngân Nguyệt cũng nghe nói qua viện trưởng học viện Linh Phong là một vị Luyện Dược Sư tứ phẩm, nhưng cho dù viện trưởng có ở đây thì sao lại cứu mấy kẻ nhỏ bé các nàng? Chỉ là Hạ Ngân Nguyệt vẫn không biết, lão giả dẫn nàng tới đây chính là viện trưởng trong truyền thuyết. Nếu viện trưởng Thu Phong biết được việc này, coi như nể mặt Hạ Như Phong, dù thế nào cũng sẽ không thể không quan tâm.

“Đồng học, nơi này chính là phòng chữa bệnh, người nàng muốn tìm chắc là ở bên trong.”

Hạ Ngân Nguyệt còn đang uể oải, bên ngoài truyền đến tiếng của thanh niên khiến nàng hơi hơi sửng sốt, có lẽ là theo bản năng, chậm rãi xoay người, đột nhiên, bóng người quen thuộc bên ngoài ánh vào mi mắt, nàng không tự chủ được run run đứng lên, bàn tay mảnh khảnh che miệng, nước mắt men theo ngón tay chảy xuống: “Như Phong biểu muội?

Thiếu nữ đẩy cửa bước vào, quay lưng về phía ánh mặt trời, trên khuôn mặt trẻ con mang theo nghiêm túc không thuộc về thiếu nữ mười lăm tuổi, ý cười lạnh nhạt luôn xuất hiện nơi khóe miệng cũng biến mất, đè nén trong đôi con ngươi màu đen là tức giận mãnh liệt.

“Nguyệt Nhi biểu tỷ, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Ngay từ lúc vừa bước vào nàng đã chú ý đến nữ tử yếu ớt trên giường, nhớ tới năm năm được Cốc Mị Nhi bảo vệ, trong lòng là lửa giận ngập trời, có thể nói trong lòng nàng, Cốc Mị Nhi đã trở thành người thân.

Nhìn thấy người thân bị thương, nàng không thể không tức giận.

“Oa oa!” Như là tìm được người đáng tin cậy, uất ức bị đè nén đã lâu của Hạ Ngân Nguyệt thoáng chốc bạo phát ra, từng tận mắt nhìn thấy Hạ Như Phong sáng tạo kỳ tích, nàng tin rằng có xuất hiện của nàng ấy, nhất định Cốc Mị Nhi sẽ không có việc gì.

Thấy bộ dạng này của Hạ Ngân Nguyệt, Hạ Như Phong cũng biết không hỏi được gì, đành tạm thời từ bỏ suy nghĩ hỏi rõ mọi chuyện, nhếch khóe miệng lộ ra một chút tươi cười: “Nguyệt Nhi biểu tỷ, không cần lo lắng nữa, ai khiến mọi người bị thương, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá thật lớn, thật thê thảm.”

Lúc này trên người nàng bộc phát ra tự tin lẫn uy nghiêm mạnh mẽ, khiến Hạ Ngân Nguyệt không khỏi ngừng khóc, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt còn chút ngây thơ ấy.

Cùng kinh sợ như vậy còn có Lam Lâm lão sư, nàng chớp mắt kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Ngân Nguyệt đứng cạnh: “Ngân Nguyệt đồng học, vị này là…”

“Lam Lâm lão sư, đây là biểu muội của em, Hạ Như Phong.”

Lúc này tất cả tâm tư của Hạ Như Phong đều chuyển đến trên người Cốc Mị Nhi, vì vậy không hề để ý tới những người khác, dời bước đi tới trước giường Cốc Mị Nhi, chỉ dùng tinh thần lực đảo qua đã có được kết luận.

Thương thế rất nặng nhưng cũng không phải là không có cách chữa trị, chỉ cần Tiểu Hoàn Đan là có thể giúp nàng ấy khỏi hẳn.

Sau đó, Hạ Ngân Nguyệt và Lam Lâm nhìn thấy một cảnh, thiếu nữ thơ ngây này lấy một cái bình sứ từ trong linh giới, mở nắp, đổ ra một viên đan dược trong suốt, nhét vào miệng Cốc Mị Nhi.

Hai người đồng thời trợn mắt khiếp sợ. Nan đề làm khó các nàng, cứ giải quyết dễ dàng như vậy? Phải biết đấy là đan dược tam phẩm trân quý đấy! Vậy mà nàng ấy lại có được….

Hình như Hạ Như Phong không biết tới sự ngạc nhiên của các nàng, nhìn về phía Lam Lâm, vuốt sống mũi lạnh nhạt nói: “Lam Lâm lão sư phải không? Phiền ngài tới Công hội Luyện dược một chuyến, tìm một Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp tên là Nặc Ni, nói rằng Hạ Như Phong muốn tìm hắn, kêu hắn tới đây.”

Khi tới Hoàng thành phải báo cho Nặc Ni và Mộ Dung Thanh Nguyệt một tiếng, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng hơn, cho nên việc này đành phải nhờ người khác.

“A ừ.” Lam Lâm vô thức gật đầu, sau đó đột nhiên hồi thần, lập tức kinh ngạc che miệng. Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp? Ôi trời ạ, rốt cuộc biểu tỷ của Hạ Ngân Nguyệt là ai, không chỉ có đan dược tam phẩm cấp thấp mà còn quen cả Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp… Thế này…..

Ngây ngốc chớp mắt, đã đi ra tới ngoài cửa phòng chữa bệnh rồi mà Lam Lâm vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần được.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh niên dẫn đường cho Hạ Như Phong lúc nãy vẫn còn đứng ngoài cừa. Dù sao Lam Lâm lão sư cũng không phải người thân thiện gì, hắn không dám tự tiện xông vào, chỉ là vì nữ thần trong lòng nên còn chưa rời đi.

Thanh niên còn đang chờ đợi không chút than phiền, Lam Lâm đi ra, nhưng thấy bộ dạng đờ đẫn của nàng ấy, thanh niên giống như sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng*, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Lam Lâm lão sư luôn luôn thanh nhã tỉnh táo thành ra thế này…

(*Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Khi Trượng Nhị hòa thượng chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn kiến trúc của La Hán Đường sau khi hoàn thành vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

Trong phòng màn che nhảy múa, khuôn mặt tái nhợt của nữ tử dần khôi phục ửng hồng, lông mi khẽ run mấy cái rồi chậm rãi mở mắt, ngón tay mảnh khảnh xoa trán, nhẹ giọng nỉ non “Ưm” một tiếng.

Ánh mắt nàng ấy có chút nghi ngờ, rõ ràng đã bị Cốc Tâm Nhi đánh cho trong thương, tại sao không có chút cảm giác nào? Không chỉ không có cảm giác đau đớn, ngược lại cơ thể còn có một luồng sức mạnh khoan khoái vây quanh.

“Ngươi tỉnh rồi sao Mị Nhi? Cơ thể còn chỗ nào khó chịu không?”

Bên cạnh chợt truyền đến giọng nói quen thuộc khiến Cốc Mị Nhi ngây dại, nàng máy móc quay sang, lúc nhìn thấy khuôn mặt còn chút ngây thơ quen thuộc thì không khỏi há miệng thở dốc, lại phát hiện mình một câu cũng không nói nên lời. Thật lâu sau nàng mới khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Tiểu Như Phong, cưng đã đến rồi?”

“Mị Nhi, có gì thì để sau rồi nói, bây giờ ta chỉ muốn biết, ai đã làm ngươi bị thương.” Trong mắt nàng thoáng qua vẻ sắc bén, nở nụ cười lạnh, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm. Mặc kệ là ai, nhất định phải trả giá thật đắt.

Hơi ngẩn ra, Cốc Mị Nhi nở nụ cười chua xót, lắc đầu: “Tiểu Như Phong, ta biết ngươi đã từng đánh bại Vân Lâm dùng dược tán tăng thực lực đến Linh Sư cửu cấp, nhưng mà….. Người kia tuy chỉ là Linh Sư thất cấp nhưng nàng ta không giống Vân Lâm, ngươi không phải đối thủ của nàng ta đâu.”

Chỉ là thiên tài của một thành trấn nhỏ, sao có thể so sánh với đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đại gia tộc? Ngay như Cốc Tâm Nhi cũng có thể đánh bại Vân Lâm một cách dễ dàng, đây là khác biệt giữa đại gia tộc và tiểu gia tộc.

“Cốc Mị Nhi, ngươi cho rằng ta là loại người biết bằng hữu của ta bị thương mà còn có thể nén giận sao?”

“Tiểu Như Phong?” Cốc Mị Nhi kinh ngạc ngước mắt, chợt phát hiện nàng đã không thể nhìn thấu thiếu nữ trước mặt. “Nhưng mà…”

Hơi nhíu mày, nàng vẫn rất do dự, nếu vì chuyện của mình mà hại Hạ Như Phong, sợ rằng cả đời này nàng đề không thể tha thứ cho bản thân.

“Yên tâm, chỉ là Linh Sư thấp cấp thôi, ta có thể chắc chắn.” Hạ Như Phong cười tự tin, đừng nói nàng đã đột phá Đại Linh Sư, ngay khi nàng vẫn là Linh Sư, một Linh Sư thất cấp còn chưa đáng để nàng phải bận tâm.

Có lẽ là nhận ra được sự lo lắng của Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt, nàng nhẹ nhàng cười, không tiếp tục khuyên bảo nữa mà xòe tay gõ vào không trung môt cái, một quyển Triệu Hồi Thư màu xanh xuất hiện, môi son hé mở: “Đại bằng, xuất hiện đi.”

Vừa dứt lời, trong phòng chợt lóe kim quang, Kim Sí Đại Bằng đầu đội vương miện vỗ cánh xuất hiện, cặp mắt màu vàng nhìn Hạ Như Phong tràn đầy thành kính.

“Ta giới thiệu một chút, đây là đồng bạn của ta, Kim Sí Đại Bằng tam giai thất cấp. Đại bằng, còn không chào hỏi các nàng?” Nói xong nhẹ vỗ cái đầu màu vàng của đại bằng, khẽ cười nói.

“Cô… Cô cô…”

Đại bằng cúi thấp đầu kêu to hai tiếng, gật gật đầu với hai người. Ngay cả thanh niên bên ngoài cũng nghe được tiếng kêu của đại bằng, trong lòng đầy nghi hoặc muốn nhìn lén một cái, nhưng khi hắn ngó vào thì đại bằng đã bị Hạ Như Phong thu lại.

Hắn dùng lực vỗ trán, nghĩ mấy ngày gần đây đã quá mức mệt nhọc nên mới nghe lầm, vì thế cũng không lại chú ý tới nữa.

Truyện được đăng tại đây

Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy khiếp sợ. Con thú ấy vậy mà lại là tam giai thất cấp, còn có thể nghe hiểu được tiếng người, khó trách nàng có lòng tin lớn đến vậy, nhưng mà….

“Báo thù sao? Thật ra ta cũng muốn. Nhưng ngươi có biết nàng ta là ai không? Nàng ta chính là đích nữ của Cốc gia, còn là đối tượng trọng điểm mà Cốc gia bồi dưỡng, Cốc Tâm Nhi. Nếu khiến nàng ta bị thương, Cốc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi…”

“CMN, ta mặc xác đó là ai, dám khiến bằng hữu của ta bị thương, cho dù là thần cũng phải trả giá đại giới!”

Một lời này tràn ngập khí phách khiến cho hai người Cốc Mị Nhi cùng kinh ngạc há to miệng, hình như chưa từng ngờ được nàng cũng sẽ có một mặt… mạnh mẽ thế này.

Nhưng nếu các nàng biết lúc ở Phong thành, chỉ vì chuyện của Hạ Vân Ly mà nàng trực tiếp đi đập phá quán của người khác, đánh con trai nhà người ta tới tàn phế, không chỉ vậy lúc ở hội đấu giá đan dược còn chưa nói một câu đã đập người choáng váng thì chắc sẽ nghĩ quả thật nàng là… quá mạnh mẽ mới phải.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt còn vương nét trẻ con lại mang theo kiên quyết của Hạ Như Phong, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.

“Biểu muội, để ta dẫn muội đi tìm nàng ta.” Hạ Ngân Nguyệt đột nhiên hạ quyết tâm, ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoáng qua vẻ kiên định, chậm rãi mở miệng nói.

Gật đầu, ánh mắt của Hạ Như Phong lại đặt lên người Cốc Mị Nhi: “Ngươi yên tâm đi Mị Nhi, ta tự có chừng mực. Tuy thương thế của ngươi đã khỏi hẳn nhưng ta nghĩ tạm thời ngươi vẫn nên ở lại đây tĩnh dưỡng thì hơn. Người kia cứ giao cho ta.”

Đi ra khỏi phòng chữa bệnh, nhìn thanh niên vẫn còn canh giữ ở cửa, Hạ Như Phong nhíu mày. Thanh niên kia lại không phát hiện ra Hạ Như Phong đang không kiên nhẫn, phe phẩy quạt, nở nụ cười mà bản thân tự nhận là tao nhã đi lên đón nàng: “Vị đồng học này, cuối cùng nàng cũng ra rồi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tính danh của đồng học, ta tên là Tần Lạc, a, này đồng học….”

Hạ Như phong trực tiếp bỏ qua thanh niên phía sau, đi về phía phòng học cùng Hạ Ngân Nguyệt.

Phòng học ở học viện Linh Phong sắp xếp dựa theo cấp bậc của bản thân, bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất trong học viện là Linh Sĩ bát cấp nên phòng học trong học viện chỉ có mười một phòng, từ Linh Sĩ bát cấp tới Linh Sư cửu cấp.

Nói ví dụ như Linh Sĩ bát cấp, cho dù bao nhiêu tuổi hay là nhập học bao nhiêu năm, đều chỉ ở một lớp học duy nhất, chỉ khi đột phá đến Linh Sĩ cửu cấp mới có thể xin tiến vào lớp Linh Sĩ cửu cấp.

Mà tới Đại Linh Sư thì hoàn toàn không cần tới phòng học đi học, nói như vậy người trở thành Đại Linh Sư đều sẽ trở thành nhân vật phong vân của học viện, cũng được các trưởng lão trong học viện tranh nhau nhận làm đệ tử của riêng mình.

Nhưng sau khi tới Linh Tướng là có thể tiến vào bảng đơn tinh anh, đó là đệ tử tinh anh chân chính của học viện, từng người đều là đối tượng được đệ tử khác trong học viện lấy lòng, nhưng bình thường bọn họ không ở học viện bởi một khi đã đến mức đó là có thể đi lịch lãm ở các nơi trên đại lục.

Nhưng sau khi đột phá Linh Vương lại có hai lựa chọn, một là xin tốt nghiệp, những đệ tử này khi rời học viện chủ yếu là được các thế lực lớn mời chào, lựa chọn thứ hai là ở lại học viện, trở thành trưởng lão bình thường trong học viện.

Đương nhiên, có một số thế lực lớn sẽ để đệ tử của bọn họ chưa đạt điều kiện đã rời khỏi học viện, dù sao làm nhân vật thiên tài của gia tộc, quan trọng là phải trở về tiếp quản gia tộc. Hơn nữa, nếu trước bốn mươi tuổi vẫn chưa tới đạt Linh Vương sẽ bị học viện cưỡng chế cho nghỉ học.

Bởi vậy, đệ tử của học viện Linh Phong rất đông nhưng thật sự có thể tốt nghiệp thì còn chưa tới một phần mười, cũng bởi vậy, nếu đệ tử trong học viện tốt nghiệp sẽ trở thành đối tượng mà rất nhiều thế lực muốn lôi kéo.

Bởi vì có thể thành công tốt nghiệp đều là nhân vật thiên tài, chưa đến bốn mươi tuổi đã trở thành Linh Vương, đó không phải thiên tài thì là cái gì?

___________________

Lời editor: Cầu soi lỗi chính tả!!!!!!!!!!