Tà phượng nghịch thiên » Trang 69

Chương 70: Ta phải giết ngươi

Edit: Tử Liên Hoa 1612

“Thật… Thật sao, ngươi có cách sao?”

Nghe vậy, Mộ Dung Tường kích động tới mức suýt nhảy dựng lên, cảm giác từ địa ngục bay lên thiên đường, lúc này ông là người cảm thụ rõ ràng nhất. Ngay cả Mộ Dung Thanh Nguyệt sớm biết rõ tình trạng thân thể của mình, cho rằng không thể chữa khỏi, hai mắt cũng sáng ngời.

Không ai là không sợ hãi cái chết, dù y đã chuẩn bị tâm lý, cũng hy vọng mình có thể sống sót.

“Thưa tộc trưởng, đúng vậy.” Nặc Ni Cô tự tin ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý. “Nếu tôi không đoán sai, có phải mỗi đêm trăng tròn thiếu gia Thanh Nguyệt đều phải trải qua nỗi đau bị trùng cắn không? Sau mỗi lần trùng cắn thân thể lại trở nên rất yếu nữa?”

Trong mắt Mộ Dung Tường tràn ngập hi vọng, ông chưa từng nói về triệu chứng bệnh, nhưng Nặc Ni Cô lại đoán được, xem ra hắn ta thật sự có cách chữa cho Thanh Nguyệt.

Chậm rãi bình phục cảm xúc bị kích động, Mộ Dung Tường khôi phục hình tượng tộc trưởng uy nghiêm: “Đúng vậy, quả là đúng như lời vị đại sư này, chỉ cần đại sư có thể chữa khỏi cho tiểu nhi, mặc kệ đại sư có yêu cầu gì, bộ tộc đồ đằng chúng ta đều sẽ làm cho ngươi.”

“Ha ha, tộc trưởng đại nhân làm quá rồi, chỉ là đan dược giải độc là tứ phẩm trung cấp, lấy trình độ của ta thì không thể luyện chế, cho nên cần một vị Luyện Dược Sư tứ phẩm trung cấp hỗ trợ.”

“Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần hỗ trợ vị đại sư này là có thể đạt được ba giọt Đồ Đằng Thánh Thủy của bộ tộc đồ đằng chúng ta.” Mộ Dung nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Nặc Ni Cô, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Thanh Nguyệt, trả công bằng một lời hứa hẹn với ba giọt thánh thủy thì có sao?

Nhưng mà Đồ Đằng Thánh Thủy, một năm chỉ sinh ra mười giọt, từ khi Long thần biến mất thì không sinh ra thánh thủy nữa, có thể thấy được thánh thủy quý giá cỡ nào.

Vì vậy, nghe được mấy chữ Đồ Đằng Thánh Thủy này, trừ Hạ Như Phong không rõ nguyên nhân, những người còn lại đều hít thở dồn dập.

Cuối cùng, Nặc Ni Cô lựa chọn một vị Luyện Dược Sư tứ phẩm trung cấp. Thấy vậy, mọi người đều thất vọng thở dài. Ngô Tinh sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng, quay sang nói với Hạ Như Phong: “Nha đầu, con nói, hắn có thể thành công hay không?”

Hạ Như Phong giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ buông tay, lắc đầu: “Vãn bối cũng không biết, chẳng phải cứ xem tiếp sẽ rõ sao?”

Thời gian chờ đợi như dài đằng đẵng, mặt trời trên cao không biết từ khi nào đã ngả về tây, ánh nắng chiều lộng lẫy trải rộng phía chân trời giống như bôi đầy thuốc màu. Trong phòng, Mộ Dung Tường lo lắng đi qua đi lại, trên trán phủ một lớp mồ hôi, bộ dạng ông lúc này đâu còn uy nghiêm của tộc trưởng?

Trời không phụ người có lòng, Mộ Dung Tường chờ đợi mãi, hai người mà ông chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng bước tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Nặc Ni Cô đầu đầy mồ hôi đi vào, hắn quệt mồ hôi trên trán, nói: “Tộc trưởng đại nhân, Nặc Ni Cô không phụ sự tín nhiệm của ngài, đã luyện chế Sinh Huyết Đan thành công.”

Nghe vậy, trái tim khẩn trương của Mộ Dung Tường chậm rãi bình ổn lại, lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lớn hai tiếng, vừa lòng vỗ vai Nặc Ni Cô. “Nặc Ni Cô đại sư, hôm nay đa tạ ngươi, về sau chỉ cần Nặc Ni Cô đại sư có yêu cầu, bộ tộc đồ đằng chúng ta nhất định sẽ đứng ra giúp đỡ.”

Bả vai bị Mộ Dung Tường vỗ có chút đau, nhưng Nặc Ni Cô không có chút bất mãn nào, trong mắt lộ ra kích động. Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn Nặc Ni Cô.

Chỉ có Hạ Như Phong khẽ nhăn mày, nàng ngửi thấy trong không khí có mùi bất thường, sau đó ánh mắt lướt tới đan dược trên tay Nặc Ni Cô, giống như cảm giác được điều gì, sắc mặt đại biến. Chết tiệt, Nặc Ni Cô muốn hại toàn bộ đại lục này sao?

Mắt thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt nhận đan dược, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên lộ ra mỉm cười yếu ớt, Hạ Như Phong không quản được nhiều, nhanh chóng phi lên, vung tay gạt bỏ đan dược. Tốc độ của nàng quá nhanh, tới lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, đan dược đã biến thành bột phấn bay lả tả xuống đất.

Những người có mặt đều bị biến cố đột ngột phát sinh này dọa cho sợ ngây người, ai cũng không ngờ rằng có người dám ở trước mặt Mộ Dung Tường bị phá huỷ hy vọng của Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Sắc mặt Mộ Dung Tường đột nhiên trở nên xanh mét, trước khi ông kịp mở miệng đã có người lao tới trước mặt Hạ Như Phong. “Nha đầu thối đáng chết nhà ngươi, ngươi có biết luyện chế viên đan dược này khó khăn thế nào không? Lần này là may mắn thành công, lần sau chưa chắc đã được, ngươi lại dám phá hủy, nhất định ta phải giết ngươi…”

Hai mắt Nặc Ni Cô đỏ bừng, vẻ mặt điên cuồng, giơ tay chụp về phía cổ Hạ Như Phong, nhưng ngay khi hắn sắp chạm vào Hạ Như Phong, cả người Ngô Tinh nhoáng một cái, chắn trước Hạ Như Phong, vung tay lên, Nặc Ni Cô liền bay ngược ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

Ngô Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. “Nha đầu, lần này ngươi gây ra họa lớn rồi!”

“Hừ.” Cặp mắt lạnh như băng của Mộ Dung Tường nhìn về phía Hạ Như Phong, phất tà áo, nói: “Ta không quan tâm giữa các ngươi có ân oán gì, nhưng đừng có gây sự ở bộ tộc đồ đằng ta, ngươi vì ghen tị mà phá hủy viên đan dược này, loại người như ngươi không xứng làm Luyện Dược Sư.”

“Tộc trưởng đại nhân, nha đầu này còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách móc, hơn nữa, lão sư nàng là viện trưởng Thu Phong.”

“Ta mặc kệ lão sư nó là ai, dám gây chuyện ở tộc của ta sẽ phải trả giá thật lớn, người đâu…” Lúc này Mộ Dung Tường giận tới muốn điên rồi, ông vì chữa bệnh cho nhi tử mà làm nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới sắp thành công, lại bởi vì nha đầu kia mà bao nhiêu cố gắng đều đổ sông đổ bể, cho dù là người biết kiềm chế cũng không thể nuốt trôi được cục tức này.

“Khoan đã.” Lúc những người có mặt đều toát mồ hôi thay Hạ Như Phong, nàng lại bình tĩnh tiêu sái bước lên vài bước. “Ta có chuyện muốn nói.”

“Ngươi còn có di ngôn gì, nói mau!” Giọng nói của Mộ Dung Tường lạnh thấu xương, khuôn mặt giống Mộ Dung Thanh Nguyệt tới tám phần đầy lạnh lẽo. Trong lòng ông, mặc kệ Hạ Như Phong sắp nói điều gì đều không thể thay đổi quyết định của ông.

Nha đầu này, phải chết.

“Ta muốn nói là, vừa rồi nếu không nhờ ta, toàn bộ đại lục, bao gồm cả các ngươi đều đã toi đời.” Hạ Như Phong sờ mũi, lạnh nhạt mở miệng.