Tà phượng nghịch thiên » Trang 60

Chương 60: Rời đi

Chưởng quầy ngây dại, sững sờ há to miệng, nhìn bộ dạng nịnh nọt của ông chủ mình, bỗng nhiên có một loại cảm giác… Đây thật sự vẫn là ông chủ sao? Chắc là đã có ai giả mạo đúng không? Đúng rồi, Dong Binh Đoàn? Luyện Dược Sư đại nhân? Đó chẳng phải Dong Binh Đoàn Vân Ly gần đây đã gây náo loạn dữ dội sao? Trời ạ, hắn vậy mà lại đắc tội Luyện Dược Sư đại nhân, ông trời, cho một đạo thiên lôi đánh chết hắn đi!

Đương nhiên, thiên lôi bề bộn nhiều việc, không thừa thời gian đi đánh chết một con kiến hôi bé nhỏ.

“Là thế này, ta có một cuộc làm ăn muốn trao đổi với ông chủ Trương.” Hạ Như Phong sờ sờ mũi, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên, ánh sáng mặt trời ngoài cửa chiếu vào, dừng trên người nàng, một thân áo đỏ dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp.

Trong lòng Trương cao vô cùng mừng rỡ, sao hắn lại không biết việc này đại biểu cho cái gì? Luyện Dược Sư đại nhân cùng mình làm ăn, đó có nghĩa là tiền bạc sẽ từ từ chảy vào túi của mình. Trương Cao hắn là thương nhân, thứ mà thương nhân thích luôn là ích lợi, mà có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho hắn, chính là thiếu nữ trước mặt.

“Được, đại sư, còn có vị công tử này, xin mời đi theo ta.” Trương Cao làm động tác mời, dẫn đầu đi lên tầng trên, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, xoay người lại hung tợn trừng mắt nhìn chưởng quầy. “Đợi chút nữa ta sẽ lại thu thập ngươi.”

Chưởng quầy sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nằm úp sấp trên mặt đất, trong lòng nhất thời hối hận vạn phần, hắn chọc ai không chọc, sao lại chọc tới một vị Luyện Dược Sư chứ hả?

Đó chính là Luyện Dược Sư đại nhân a, một câu của nàng, bản thân chết rồi còn có thể chết lại. Suy nghĩ tới điều này chưởng quầy sợ run cả người, tim đập nhanh nhìn bóng dáng sắp biến mất trên thang, không ngừng an ủi chính mình. Người cao quý như Luyện Dược Sư đại nhân, hẳn là sẽ không so đo với tiểu nhân vật như hắn đâu!

Dưới sự chỉ dẫn của Trương Cao, Hạ Như Phong đi vào trong, ngửi được mùi thơm ngát nhàn nhạt truyền đến, tâm tình bình tĩnh như nước, hai tròng mắt đảo qua đồ vật trong phòng, lại phát hiện Phong Chi Loạn Thế rất giàu có, vật dụng và bàn trà trong phòng đều dùng Thanh Hương Mộc tạo nên.

Thanh Hương Mộc là loại cây đặc biệt của cấm địa Phong Chi, cũng là một loại dược liệu để luyện dược, giá cả đắt đỏ, tỏa ra mùi thơm có thể làm cho lòng người an tĩnh lại, rất thích hợp để sử dụng khi đàm phán với người khác.

Hai người tùy ý ngồi xuống, Trương Cao tự mình thay bọn họ rót trà, ngáp một cái mới mỉm cười hỏi: “Đại sư, không biết các ngài cần nói là chuyện làm ăn gì? Nếu có muốn ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ.”

Ngón tay thon dài của Hạ Như Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh sáng màu vàng bên ngoài cửa sổ mở rộng rải lên mặt bàn một tầng ánh sáng vàng óng. Nàng thản nhiên cong môi, nhẹ nhàng nói: “Là như vậy, chúng ta muốn hợp tác với ông chủ Trương, do ông chủ Trương cung cấp dược liệu và chỗ ở, ta phụ trách luyện chế, thế nào? Đương nhiên, ông chủ Trương là đối tượng duy nhất mà Dong Binh Đoàn Vân Ly chúng ta từ trước đến giờ, ta sẽ giao toàn bộ quyền tiêu thụ cho ông chủ Trương.”

“Cạch.”

Trương Cao bật dậy, bàn tay run lên đánh nghiêng ly trà, khiến nước tràn ra mặt bàn, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, khóe miệng không ngừng run run. Có lẽ người khác không biết chuyện này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại không có khả năng không biết. Có lẽ người khác yêu cầu gặp Luyện Dược Sư đại nhân là vì xin thuốc, hắn lại là vì buôn bán.

Thương nhân, vĩnh viễn luôn đặt tiền bạc lên đầu, hắn biết lần này Hạ Như Phong nói đến làm ăn là có liên quan tới đan dược, lại không ngờ rằng, nàng lại giao quyền tiêu thụ duy nhất cho mình, sao hắn có thể không kích động?

“Thật… Thật có lỗi, ta đã thất lễ rồi.” Trương Cao lấy khăn tay xoa xoa nước trà dính trên tay, kiềm chế sự kích động trong lòng lại ngồi xuống, hai bàn tay đan chéo vào nhau, khẩn trương cọ xát. “Cái kia, mời đại sư tiếp tục nói.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngón tay của Hạ Như Phong khẽ gõ trên mặt bàn, lúc ngước mắt lông mi dài khẽ rung một chút, cười nói: “Ông chủ Trương, về phần bàn bạc chi tiết, ngươi đi Dong Binh Đoàn tìm Triệu thúc nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện khác, lần này hợp tác, tiền thu được chia làm ba tám, ngươi ba, ta tám.”

“Chia đôi.” Trương Cao mặc dù trong lòng kích động, vẫn là cắn răng một cái cò kè mặc cả, hắn là thương nhân, không có gì quan trọng hơn lợi ích.

“Chia ra ba tám, một chút cũng không nhượng bộ, ông chủ Trương, ngươi nên biết chúng ta không phải chỉ có thể hợp tác cùng ngươi mà còn có thể đi tìm người khác…” Hạ Như Phong nheo mắt lại, nhìn Trương Cao đang im lặng suy nghĩ cũng không vội vã thúc giục, nàng rất kiên nhẫn chờ đợi.

Trương Cao thở dài, hắn biết nếu quá tham lam, chịu thiệt chính là mình, cho dù chỉ thu được ba phần nhưng cũng đã là rất nhiều tiền rồi, còn ngược lại, một kim tệ cũng không kiếm được.

“Được rồi, vậy chia làm ba tám.”

“Quyết định như thế, mỗi tháng ta có thể cung cấp hai mươi viên Tiểu Hoàn Đan và Phục Linh Đan, mười viên Hóa Linh Đan, ngươi phải biết hàng nhiều sẽ mất giá.” Hạ Như Phong lúc này mới vừa lòng cười, đứng lên chìa ra bàn tay nhẵn nhụi, nói: “Hiện tại chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Như thế, chuyện hợp tác ban đầu đã định, dưới sự đưa tiễn vô cùng vui vẻ của Trương Cao, hai người Hạ Như Phong không nhanh không chậm rời khỏi Phong Chi Loạn Thế.

Truyện được đăng tại đây

Sau khi Trương Cao và Triệu Nhiên nói chuyện chi tiết, một phần dược liệu được mang đến Dong Binh Đoàn Vân Ly, vì thế Hạ Như Phong lại bế quan luyện dược, lần này thời gian nửa tháng bế quan rất nhanh đã trôi qua. Chớp mắt đã tiến vào thành Phong Chi hơn hai tháng, trận đấu ở Dược Thành chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu, nàng không có thời gian để lãng phí, vì vậy sau khi giao số đan dược dùng trong nửa năm cho Hạ Quân Mạc liền cáo từ rời đi. Hạ Quân Mạc thấy nàng ý đã quyết, cũng không ở ngăn trở.

Bước ra khỏi cửa Dong Binh Đoàn Vân Ly, thấy Hạ Quân Mạc vẫn chưa vội vã rời đi, Hạ Như Phong ngược lại nhìn sang nam tử bên cạnh: “Có thể giúp ta một việc được không?”

“Được.” Dạ Thiên Tà cong môi, cái gì cũng không hỏi lập tức đồng ý, khiến trái tim Hạ Như Phong chợt ấm áp, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Chỉ một lúc sau tại Công hội Luyện dược, Tần Sắc Chính nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, nghe thấy Tổng Công hội ở Hoàng thành từ chối đề nghị của hắn thì biến sắc, u ám giống như có thể chảy ra nước (giống mây đen thì sẽ rơi thành mưa đó ^^). Ngay lúc này, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc tới tim, khiến hắn không nhịn được rùng mình một cái.

Luyện Dược Sư đang báo cáo với Tần Sắc Chính chẳng biết tại sao lại cảm giác được có gì đó không đúng, sau khi nói xong lại không có âm thanh nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt đâu còn bóng dáng của Tần Sắc Chính, chỉ thấy một đống bụi đất trên cái ghế hắn ta vừa ngồi…