Tà phượng nghịch thiên » Trang 56

Chương 56: Thuốc giả?

Biến cố đột nhiên phát sinh khiến cho đại sảnh ồn ào náo động lập tức im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía thanh niên, trong mắt mang theo nghi ngờ vô cùng rõ. Tất cả đều nhận ra thân phận của thanh niên kia, là Lý Tinh của Công hội Luyện dược. Hắn nói ra chắc chắn như vậy, không lẽ đan dược này thật sự là giả sao?

Hóa Linh Đan, nếu Luyện Dược Sư không đạt tới tam phẩm cao cấp, tỷ lệ thành công chính là rất thấp, nhưng Hội trưởng của Công hội Luyện dược cũng chỉ là tam phẩm trung cấp, thế lực nhỏ bé như Dong Binh Đoàn Vân Ly lại có có Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp sao? Rõ ràng là không có khả năng, như vậy thứ kia cũng chỉ là thuốc giả như lời Lý Tinh đã nói.

Vì vậy chỉ trong giây lát, tất cả các thế lực dều nhìn về phía hai cha con Hạ Quân Mạc, đáng tiếc, trên mặt hai cha con Hạ Quân Mạc chẳng để lộ cảm xúc gì, khiến mọi người cũng không biết thật giả thế nào.

“Lão sư, thầy thấy chuyện này thế nào?” Thành chủ Hách Thanh liếc về phía Lý Tinh, khẽ nhíu mày, quay sang lão giả bên cạnh, thấp giọng dò hỏi.

Hạo lão đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, bởi vì động tác híp mắt mà khóe mắt hiện ra nếp nhăn rõ ràng: “Ta không nghĩ Dong Binh Đoàn Vân Ly bán thuốc giả, đừng quên ngồi ở đây đều là người quyền quý, bọn họ còn không có lá gan này.”

“Thật sao?” Hách Thanh nhíu mày, trong mắt có kinh ngạc chợt lóe, nói như thế đến, Dong Binh Đoàn Vân Ly thật sự có Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp? “Lão sư, Hóa Linh Đan chỉ là tam phẩm cấp thấp thôi, nếu như cho ngài phương thuốc, ngài cũng không thể chắc chắn luyện được sao?”

Hạo lão lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười: “Đan dược tam phẩm cấp thấp, chỉ là về phần nguyên liệu thôi, những mặt khác lại có thể so với đan dược tam phẩm cao cấp, cho dù ta có được phương thuốc của Hóa linh Đan, nói thật, luyện chế nó một phần thành công ta cũng không thể đảm bảo.”

“Cái gì?” Hách Thanh thật sự kinh hãi, hắn biết Hạo lão không thể luyện chế ra Hóa Linh Đan, nhưng ít ra cũng nên nắm chắc một hai phần chứ? Nhưng lúc này ông ấy lại nói cho hắn biết, ngay cả một phần chắc chắn ông ấy cũng không có, sao hắn có thể không khiếp sợ?

“Ha ha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*, không phải ta không có cách gì làm được, người khác cũng làm không được, Thanh Nhi, tầm nhìn của ngươi không thể hạn hẹp như thế, tuy nói lấy thế lực của Dong Binh Đoàn Vân Ly là mời chào không đến, nhưng một vài Dong Binh Đoàn cũng sẽ dựa vào các gia tộc, nói không chừng Dong Binh Đoàn Vân Ly đã dựa vào một đại gia tộc nào đó.”

Được nghe lời ấy, Hách Thanh bèn im lặng, thấy vậy Hạo lão cũng không quấy rầy, kéo tay thiếu nữ bên cạnh, cưng chiều nói chuyện cùng nàng.

“Hừ, sao không mở miệng? Cam chịu rồi sao?”

Lý Tinh đắc ý dào dạt ngẩng đầu, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, trở về Hội trưởng nhất định sẽ thưởng cho hắn, khi thấy hai cha con Hạ Quân Mạc từ đầu tới cuối đều không giải thích, hắn biết việc này đã thành tám chín phần mười, trong chớp mắt, dường như hắn nhìn thấy tương lai sáng chói của mình…

Ngay khi hắn đang vô cùng đắc ý, một giọng nói thảnh nhiên như gió nhẹ chậm rãi truyền đến: “Công hội Luyện dược không có ai à? Vậy mà lại để cho người như thế tới gây chuyện, cho dù đến, cũng nên để kẻ có chút thực lực có chút đầu óc đến, không phải sao?”

“Là kẻ nào?”

Âm thanh đẹp đẽ động lòng người kia lại làm cho ánh mắt Lý Tinh biến đổi. Nhưng khi hắn nhìn tới nơi tiếng nói phát ra thì không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt bỗng chốc sinh ra cảm giác kinh diễm.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hạ Như Phong, vẫn như cũ không có cách gì che dấu kinh diễm. Lý Tinh không thể không thừa nhận, Hạ Như Phong là người đẹp nhất hắn đã gặp, không chỉ có khuôn mặt, ngay cả khí chất cũng là nữ tử thế gian không thể sánh được, hơn nữa lúc nàng đi tới còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, Lý Tinh theo bản năng ngửi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Vẻ mặt Hạ Như Phong chợt trầm xuống, khóe miệng chậm rãi giơ lên độ cong lạnh lùng, sau đó mọi người liền thấy nàng chân lên, hung hăng đá bụng Lý Tinh.

“Rầm!”

“A!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lý Tinh đang đắm chìm trong mùi thuốc kia, không kịp đề phòng nên bị Hạ Như Phong đá bay ra ngoài, mạnh mẽ va vào góc tường, khóe miệng lưu lại một vệt máu. Hắn trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một loạt nắm đấm rơi như mưa trên thân thể hắn.

Không chỉ người của các thế lực, ngay cả người trong Dong Binh Đoàn Vân Ly cũng sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, nàng ngay cả báo trước cũng không nói đã xuất chiêu, hơn nữa còn xuống tay vô cùng ác độc…

“Ba!”

Một chiêu cuối cùng đánh vào xương sườn của Lý Tinh, đợi tiếng gãy lìa giòn vang sau khi Lý Tinh ngất đi truyền đến, Hạ Như Phong mới thu lại nắm đấm, giống như buồn bã lắc đầu một cái: “Xin lỗi, không cẩn thận hơi nặng tay một chút, ta cũng không biết, hắn sẽ chịu bị đánh như vậy.”

Vô sỉ, quá vô sỉ, chính mình vô cớ đánh người, còn trách người khác không đánh lại, còn có người vô sỉ hơn nàng sao? Dù sao những người này đều không biết quan hệ giữa Hạ Như Phong và Hạ Quân Mạc, vì vậy không biết nguyên nhân nàng đánh người. Chỉ là sau đó, mọi người mới biết, kẻ vô sỉ hơn nàng, thật sự là có.

(vô sỉ: không biết xấu hổ.)

“Không, cái này cũng không trách ngươi.” Dạ Thiên Tà chống ót, đi đến trước mặt Hạ Như Phong nhẹ nhàng cười, mắt tím hiện lên ánh sáng đùa giỡn độc ác, khóe môi cong lên. “Hắn chẳng những không thể trách ngươi, còn phải cảm ơn ngươi mới đúng, hiện giờ tất cả những người có mặt ở đây đều có tư cách bị ngươi đánh.”

Bị đánh? Còn phải cảm ơn nàng ta? Mọi người đều sững sờ nhìn nam nhân tà mị bỗng nhiên xuất hiện, ở đây có những người đã sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ như thế.

“Nói như thế, hắn quả thật nên cảm tạ ta, nếu không nhờ ta, chỉ sợ cả đời hắn cũng không có cơ hội này.” Khóe miệng Hạ Như Phong từ từ mở rộng, ngay cả mi nhỏ cũng nhiễm ý cười, lập tức lấy từ trong Linh giới ra một viên Tiểu Hoàn Đan, nhét vào miệng Lý Tinh. Lúc mọi người đang mờ mịt không hiểu, vết thương trên cơ thể Lý Tinh đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy…

“Cái này… Vừa rồi nàng ta cho Lý Tinh ăn cái quái gì? Sao tốc độ chữa trị lại nhanh như vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Hoàn Đan không phải thứ mà ai cũng có phúc nhìn thấy, chỉ có Hạo lão là Luyện Dược Sư cao cấp của phủ thành chủ nhận ra, nhưng hiệu quả của viên Tiểu Hoàn Đan vừa rồi lại khiến vị Luyện Dược Sư tam phẩm trung cấp này kinh sợ: “Tiểu Hoàn đan, quả thật là Tiểu Hoàn Đan chuyên dùng để chữa trị vết thương, nhưng hiệu quả này, ít nhất là trên cao cấp… Ôi trời, ta cũng không thể luyện chế ra đan dược tam phẩm cao cấp a!”

Chỉ một thời gian rất ngắn, Lý Tinh đã mở mắt, dường như hắn còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ tới vừa rồi thiếu nữ xinh đẹp này đánh cho hắn một trận tới toàn thân đau nhức, sau khi cảm thấy một dòng mát mẻ chảy khắp toàn thân, hắn liền tỉnh, xem ra ngay cả ông trời cũng dứng về phía hắn, nghĩ tới điều này, Lý Tinh không khỏi ngửa mặt lên trời cười.

“Ha ha, không ngờ ông trời cũng không hài lòng việc các ngươi đã bán thuốc giả còn muốn giết người diệt khẩu, vì thế mới để ta sống lại đến vạch trần trò hề của các ngươi, để xem bây giờ các ngươi làm gì để tiếp tục che dấu sự thật, hừ.”

Khiến hắn không ngờ tới là, hắn vừa dứt lời, chẳng những không có ai ủng hộ hắn, ngược lại ánh mắt mỗi người đều như đang nhìn một thằng ngốc…

Hạ Như Phong ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, lại lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Triệu Nhiên, Triệu Nhiên biết bên trong là đan dược trân quý, vội vàng bắt được, ngay khi hắn âm thầm oán trách Hạ Như Phong không biết cẩn thận, bên tai vọng tới lời nói thản nhiên của thiếu nữ: “Tặng ngươi, mau ăn đi!”

Đôi tay cầm bình ngọc run mạnh lên, Triệu Nhiên kích động cả người run run, cảm kích nhìn Hạ Như Phong, mở nắp bình, đổ viên đan dược bên trong ra, ngửa đầu nuốt xuống, đan dược vừa vào miệng chớp mắt đã tan thành chất lỏng chảy xuống yết hầu. Đã có chuyện vừa nãy, hiện tại những người có mặt đều chờ mong nhìn Triệu Nhiên.

Cuối cùng Hạ Như Phong chọn Triệu Nhiên đến chứng minh mà không phải cha con Hạ Quân Mạc là vì nàng muốn để cho hai người họ đạt tới cấp tám hoặc cấp chín mới dùng, dù sao đan dược đột phá chỉ có thể dùng một lần một cảnh giới.

Nhưng thông qua con mắt quan sát trời sinh, Hạ Như Phong biết tiềm lực của Triệu Nhiên không còn nhiều nữa, chỉ sợ cả đời này cũng không thể trở thành Đại Linh Sư bát cấp.

“Đan dược đó…” Lý Tinh cũng sửng sốt, không biết vì sao có một loại dự cảm không rõ, sau lại nhớ tới Tần Sắc từng khẳng định với mình, hắn liền bình tĩnh lại. “Cố làm ra vẻ huyền bí sao? Ta không tin, đan dược này thực sự có hiệu quả.”

Đúng lúc này, tiếng Lý Tinh chợt ngưng lại, con ngươi bỗng trợn to, bộ dạng như đang gặp quỷ. Hơn nữa cùng lúc đó, những người còn lại hô hấp không khỏi căng thẳng, ngơ ngác nhìn khí thế chợt bùng lên trên người Triệu Nhiên…