Tà phượng nghịch thiên » Trang 46

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 46: Dĩ nhiên là hắn

Edit: Thường Xuân

Beta: Tử Liên Hoa 1612

Các dong binh đều là hai mắt sáng ngời, kiềm chế kích động ở trong lòng, từng người lần lượt tiến lên nhận Chỉ Huyết Tán và Phục Linh Tán. Lúc lấy được dược tán, hô hấp của bọn họ đều trở nên dồn dập, cúi đầu chào Hạ Quân Mạc, sau đó cung kính nhìn Hạ Như Phong rồi mới chậm rãi lui ra.

Không lâu sau mỗi người đều nhận được Chỉ Huyết Tán và Phục Linh Tán, số còn lại đều bị Hạ Quân Mạc không chút khách khí nhét vào Linh Giới.

Hắn dọn dẹp mặt bàn, đang định phất tay cho mọi người giải tán, chợt bên tai truyền đến tiếng nói thản nhiên của thiếu nữ: “Cữu cữu, chờ một chút, con còn có lời muốn nói.”

Hạ Như Phong đón ánh sáng mặt trời đứng dậy, khóe miệng chứa ý cười thản nhiên, con ngươi thăm thẳm lướt qua vẻ mặt vì kích động mà đỏ bừng của các dong binh, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng tràn đầy khí thế: “Từ nay về sau, Dong Binh Đoàn chúng ta thực hiện quy tắc đóng góp trả công, mỗi người đóng góp cho Dong Binh Đoàn sẽ được thưởng một phần thưởng có liên quan tới dược tán. Nếu có cống hiến to lớn, ngay cả đan dược được luyện chế hoàn chỉnh cũng có thể lấy được.”

Không phải nàng đang mạnh miệng, chỉ vì nàng tin tưởng không bao lâu nữa, nàng nhất định có thể đột phá tam phẩm.

”Còn các Linh Sư mỗi khi thăng lên một cấp cũng sẽ có được phần thưởng tương ứng, đến Linh Sư cửu cấp sẽ được nhận một bình Thượng Linh Tán, Đại Linh Sư khi đạt cửu cấp cũng sẽ được nhận Hóa Linh Đan để đột phá…”

Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng, đừng nói đến các dong binh bình thường, ngay cả cha con Hạ Quân Mạc, Triệu Nhiên, Đại Hùng đã đạt đến cấp độ Đại Linh Sư, hô hấp cũng không khỏi trở nên căng thẳng, mang theo khẩn trương, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Hạ Như Phong.

Tăng thực lực của bản thân là mục tiêu của mỗi người trong bọn họ, không ngờ quy định mới của Dong Binh Đoàn thế nhưng là dong binh sẽ được thưởng sau khi đột phá, làm sao có thể không kích động lòng người? Chính Hạ Như Phong cũng không ngờ lời nàng nói hôm nay lại khiến cho các dong binh sau đó đều tiến vào trạng thái tu luyện điên cuồng, cũng chính cơ hội này đã tạo nên Dong Binh Đoàn mạnh nhất hoành hành trên đại lục sau này.

Sau khi nói xong, khóe môi Hạ Như Phong cong lên một đường góc nhỏ, giao chuyện sau đó cho Hạ Quân Mạc, bản thân thì trở về phòng ngồi thiền nghỉ ngơi.

Tu luyện giả tốt hơn người thường ở chỗ không ngủ để khôi phục tinh lực (tinh thần và thể lực), lúc nghỉ ngơi chỉ cần khoanh chân ngồi xuống là có thể vừa khôi phục tinh lực vừa hấp thu linh khí trời đất. Thậm chí vì có linh khí trời đất làm dịu, bọn họ có thể không ăn không uống.

Nhưng ăn uống là một loại hưởng thụ, trừ phi là người cuồng tu luyện, nếu không sẽ không có người từ bỏ loại hưởng thụ này. Mà Hạ Như Phong chính là loại người cuồng tu luyện. Một khi tiến vào trạng thái ngồi thiền sẽ quên mất thời gian, lần này nếu không phải Hạ Vân Ly đến, nàng sẽ không tỉnh lại.

”Người bán Cửu U Thảo đến đây? Thật tốt quá…”

Hạ Vân Ly đánh thức nàng không thể ngờ lại mang đến một tin tức tốt, chỉ cần có được Cửu U Thảo rồi đi cấm địa Phong Chi một chuyến, dược liệu để luyện Phá Tương Đan cơ bản là tìm đủ rồi.

Vì thế Hạ Như Phong đi cùng Hạ Vân Ly tới phòng khách của Dong Binh Đoàn, lúc này ở phòng khách ngoài Hạ Quân Mạc còn có một nam tử mặc áo bạc. Nam tử đưa lưng về phía ánh mặt trời, chắp tay sau lưng, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng lay động, dáng người thon dài được hào quang chiếu lên một tầng ánh sáng vàng, từ đầu tới cuối có một loại mỹ cảm không nói nên lời.

Có lẽ là cảm giác được sau lưng có người tới gần, nam tử chậm rãi xoay người. Khi thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, Hạ Như Phong sững sờ, bước chân vô thức dừng lại, kinh ngạc nói: “Dĩ nhiên là ngươi…”

”Ta nói rồi, chúng ta còn có thể gặp mặt.” Nam nhân nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt màu tím chợt lóe lên tia sáng lạ.

Người trước mắt có ngũ quan tinh xảo nhất trên đời, quả thực là đẹp đến cực hạn, so với lần đầu hết sức ôn hòa, lúc này hắn mang theo một loại hơi thở tà mị, giống như màu mắt của hắn, tên hắn, tà mị như vậy, mới chân chính là hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay cả Hạ Như Phong từ đầu đã hiểu hắn sẽ không ôn hòa thanh thuần giống như vẻ bề ngoài, nhưng hai loại khí chất không giống nhau này, hắn lại có thể phát huy tới cực điểm.

Hạ Như Phong bắt đầu nghi ngờ, vì sao hai lần gặp mặt, trên người hắn lại là hai loại khí chất trái ngược? Chẳng lẽ có liên quan tới ông lão xuất hiện trên núi lửa sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thở dài, đó là chuyện trong gia tộc người khác, nàng không thể suy đoán thêm.

”Phong Nhi, muội biết hắn?” Hạ Vân Ly khẽ nhăn mày, ngay cả ánh mắt nhìn Dạ Thiên Tà cũng xen lẫn cảnh giác.

Hạ Như Phong nhẹ gật đầu, đặt sự chú ý lên Dạ Thiên Tà: “Sao ngươi biết ta ở đây?”

”Ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm.” Nụ cười trên mặt Dạ Thiên Tà không thay đổi, ngón tay vuốt vuốt cằm: “Ta không biết ngươi ở trong này, gặp ngươi chỉ là trùng hợp thôi.”

Trùng hợp? Trùng hợp này cũng thật sự rất khéo. Nâng mắt, chăm chú nhìn vào mắt nam tử, trong đôi mắt tím chỉ có chân thành, vô thức nàng lại bị đôi mắt đó thu hút, theo bản năng muốn tin tưởng lời hắn nói.

Chợt, Hạ Như Phong đột nhiên bừng tỉnh, sao nàng có thể quên nam nhân này có thể vừa tươi cười vừa giết rất nhiều người, hắn chính là một nam nhân tà mị, lời hắn nói, làm sao tin được?

”Ha ha.” Dạ Thiên Tà cười nhẹ một tiếng, tươi cười bên khóe môi mang theo tà khí, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi, tính cảnh giác của nàng thật đúng là mạnh, nhưng mình cũng sẽ không thật sự thương tổn nàng: “Thật ra ta tới đây là vì muốn phát nhiệm vụ, ta muốn người trong Dong Binh Đoàn hộ tống ta đến Hoàng Thành.”

Hạ Như Phong nhíu mày lần nữa, bởi vì nàng phát hiện trong cơ thể Dạ Thiên Tà có một luồng sức mạnh màu đen kỳ quái, sức mạnh đó ngăn cản Thiên Phú Chi Nhãn của nàng điều tra, vì thế nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của Dạ Thiên Tà, điều duy nhất có thể biết, đó là nam nhân này rất mạnh.

”Lấy năng lực của ngươi, hình như cũng không cần người hộ tống, hơn nữa, dạo này trong Dong Binh Đoàn không ai có thời gian đi làm nhiệm vụ.”

Truyện được đăng tại đây

”Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải người của Lâm Phong quốc, đối với nơi này cũng không quen thuộc, vì thế mới tìm một Dong Binh Đoàn hộ tống.” Ngừng lại một chút, Dạ Thiên Tà cong môi, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tự tin: “Hơn nữa, Cửu U Thảo mà các ngươi cần, ta có, về phần thời gian… Ta không vội, ta có thể chờ.”

Hạ Như Phong thở dài, lời nói của Dạ Thiên Tà quả thật có ảnh hưởng đối với nàng.

Cửu u thảo rất khó tìm được, cũng là dược liệu không thể thiếu khi luyện chế Phá Tương Đan, nếu như dựa vào chính nàng, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Nhưng nàng có thể chờ, Hạ gia lại không chờ được, thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Chỉ là Hạ Như Phong còn có một thắc mắc cuối cùng.

”Tại sao nhất định là Dong Binh Đoàn Vân Ly? Đến nỗi không tiếc chờ ở đây?”

”Nếu ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ suy tính chọn nơi khác, nhưng đã có người quen, như vậy có thể bớt rất nhiều phiền phức.” Dạ Thiên Tà ngáp dài một cái, hai tay ôm gáy, hai tròng mắt híp lại: “Ta rất chán ghét phiền toái, cũng không thiếu thời gian, mà vừa vặn, các ngươi cũng cần Cửu U Thảo.”

Dạ Thiên Tà nói hợp tình hợp lý khiến sự hoài nghi trong lòng Hạ Như Phong giảm mấy phần, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Dạ Thiên Tà nói, dù sao duy trì cảnh giác cũng không phải chuyện xấu.

Cửu U Thảo khó tìm nhất cũng đã có được, kế tiếp, chỉ còn lại máu của Kim Sí Đại Bằng tam giai mà thôi…

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com