Tà phượng nghịch thiên » Trang 45

Chương 45: Phát dược tán

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Hôm sau, bầu trời quang đãng, Hạ Như Phong khoanh chân ngồi trong phòng nhỏ, linh khí trên bầu trời chậm rãi lượn một vòng quanh làn da của nàng, bị nàng hấp thu vào trong cơ thể. Một lúc lâu sau mới mở mắt, từ trên giường đi xuống, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ.

”Đã giữa trưa rồi sao? Lần này tu luyện, lại quên thời gian…”

”Thùng thùng.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Hạ Như Phong sửa sang lại quần áo, đi đến cửa, trong chớp mắt mở cửa ra, chiếu vào mi mắt là khuôn mặt anh tuấn và cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp của thanh niên. Hắn nhìn thiếu nữ vừa xuất hiện, khóe môi gợi cảm khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn vang lên.

”Phong Nhi, muội tỉnh rồi sao? Dược liệu muội cần, cha đã tìm đủ, chỉ là vẫn còn thiếu máu của Kim Sí Đại Bằng và Cửu U Thảo.”

Hạ Như Phong hơi sững sờ, chỉ tới trưa mà tìm được nhiều dược liệu như vậy, nàng đã rất thỏa mãn, quả nhiên không hổ là thành Phong Chi, nếu là thành Hỏa Vân sẽ không có tốc độ như thế. Về phần máu của Kim Sí Đại Bằng, bình thường sẽ không ai bán máu linh thú, nhưng có thể tìm kim Sí Đại Bằng ở cấm địa Phong Chi nên không phải quá khó kiếm. Mà Cửu U Thảo là một dược liệu để luyện chế Phá Tương Đan, nghe nói chỉ sống ở nơi cực lạnh, vì thế việc này cũng nằm trong dự kiến của nàng.

Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Hạ Vân Ly lập tức khiến nàng tràn đầy vui mừng.

”Nhưng cha đã có tin về Cửu U Thảo, đang liên hệ với người bán, ta tin rất nhanh sẽ mua được.”

”Thật tốt quá, cảm ơn biểu ca.” Hạ Như Phong hơi tươi cười, nàng cũng không che dấu vui mừng. Nếu là ở Hoa Hạ, nàng sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình. Có thể là khi tới dị thế, dường như cử chỉ tính cách của nàng đã vô tình dần thay đổi.

”Nha đầu ngốc, muội là muội muội của ta, cảm ơn gì chứ.” Khóe miệng Hạ Vân Ly cong lên, cưng chiều xoa tóc nàng, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ôn nhu.

Với những dược liệu lấy từ Hạ Vân Ly, Hạ Như Phong lại nhốt mình trong phòng, cha con Hạ Quân Mạc biết nàng muốn luyện dược nên dặn dò không cho ai quấy rầy nàng. Vì thế khi Hạ Như Phong lại xuất hiện trước mặt người khác đã là một ngày một đêm sau.

Tại phòng khách Dong Binh Đoàn Vân Ly, ánh mặt trời từ ngoài cửa lọt vào, chiếu sáng mọi nơi.

Lúc này trong phòng khách, Hạ Quân Mạc nhìn vô số bình thuốc trên bàn, sững sờ há to miệng, đôi mắt màu hổ phách trợn tròn, dường như không dám tin dụi dụi mắt. Lại nhìn một lúc nữa, hắn phát hiện mình không hề nhìn nhầm. Như vậy nói cách khác, trong một ngày một đêm, nàng luyện được nhiều dược tán như vậy.

Trời ạ, cháu gái hắn rốt cuộc quái thai gì? Cho dù là Luyện Dược Sư tứ phẩm cũng không thể một lần luyện chế nhiều như vậy đúng không?

Hạ Quân Mạc ép mình thu hồi ánh mắt, giương mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, khi phát hiện sắc mặt thiếu nữ có vẻ tái nhợt, cổ họng hắn có chút nghẹn ngào: “Vất vả cho con rồi, Phong Nhi.”

Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Như Phong thản nhiên cười, vì quá gấp nên nàng bắt buộc phải luyện liền một ngày một đêm như vậy, dù sao, thời gian còn lại không nhiều lắm…

”Ly Nhi, con tìm các thành viên trong Dong Binh Đoàn đến đây!”

Tiếng của Hạ Quân Mạc gọi hồn Hạ Vân Ly đang ở cõi tiên về, hắn nhanh chóng thu lại kinh ngạc trong mắt, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Như Phong không khỏi thay đổi. Nghe được Hạ Quân Mạc căn dặn, Hạ Vân Ly gật đầu: “Dạ, cha chờ một chút, con đi ngay.”

Trong phòng khách lại khôi phục yên tĩnh, gió mát thổi vào, nhẹ nhàng thổi tung mái tóc mượt mà đen như mực của thiếu nữ.

Không cần chờ lâu, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, rất nhanh những lính đánh thuê tốp năm tốp ba tiêu sái tiến vào, trong mắt bọn họ đều có nghi nghờ, không hiểu vì sao lúc này thiếu chủ lại gọi bọn họ tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Hôm trước khi Hạ Vân Ly tỉnh lại, các lính đánh thuê đều rất hưng phấn, nhưng bọn họ không biết là nhờ đan dược của Hạ Như Phong, hai cha con Hạ Quân Mạc cũng giải thích với họ. Vì thế, sau khi bọn họ bước vào, trông thấy đám chai lọ trên bàn thì càng thêm nghi ngờ.

Rốt cục, toàn bộ lính đánh thuê đều đi vào, sau khi những kẻ phản bội rời đi chỉ còn lại hơn ba mươi người.

”Ta nghĩ có lẽ các ngươi đại khái đều không hiểu vì sao ta tìm các ngươi tới phải không?” Hạ Quân Mạc nhẹ nhàng miết môi dưới, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt đảo qua từng người phía dưới. “Trương Á, Đại Hùng, Ngô La, Lâm Thanh La, Nhạc Thiên, năm người các ngươi bước ra đây.”

Bị điểm tên, năm người không khỏi lo lắng, có người thậm chí còn cố gắng nhớ xem mình có làm sai gì không? Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ai nhớ nổi mình từng mắc lỗi gì. Rơi vào đường cùng, năm người đồng thời tiến lên, trong năm người chỉ có Lâm Thanh La là nữ tử.

”Được, các ngươi rất tốt. “ Hạ Quân Mạc gật đầu, trong mắt là tán thưởng không hề che dấu. “Các ngươi đều là Linh Sư cửu cấp, cho nên nơi này có năm bình dược tán, các ngươi hãy cầm ăn đi, đây là phần thưởng vì mấy ngày trước các ngươi đã không rời đi.”

Năm người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tác dụng của dược tán là gì, xuất phát từ sự tin tưởng Hạ Quân Mạc, bọn họ vẫn nhận lấy, nuốt vào bụng.

Dược tán vừa vào miệng, mùi thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra. Trong lúc đó, bọn họ đột nhiên cảm nhận được linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, trong lòng sợ hãi, sau đó là mừng như điên. Nhưng không chỉ bọn họ, những người còn lại nhìn thấy linh khí trời đất trên đầu bọn họ đều sững sờ, chớp mắt cũng không dám, sợ đây là ảo giác.

”Ta… Ta đột phá?”

”Ta vậy mà thành Đại Linh Sư? Sao có thể như thế?”

”Vậy đan dược đội trưởng cho chúng ta là đan dược đột phá…”

”Không ngờ sẽ có ngày chúng ta trở thành Đại Linh Sư.”

Truyện được đăng tại đây

Mọi người đều kích động, ánh mắt nhìn về phía Hạ Quân Mạc tràn ngập cảm kích. Trong những người này, có người đã dừng lại ở nấc Linh Sư đỉnh phong nhiều năm, vẫn không thể đột phá, có lẽ cả đời này sẽ như thế. Hiện tại một lọ dược tán giống như hoàn thành giấc mộng của bọn họ, sao họ có thể không xúc động?

Thấy những thứ này không phải ảo giác, các lính đánh thuê khác đều nhìn về chỗ dược tán còn lại, hai mắt bọn họ đỏ bừng, hô hấp nóng bỏng truyền vào tai mọi người.

”Các vị, hiện tại ta muốn tuyên bố một tin tức cho toàn bộ mọi người biết…” Hạ Quân Mạc hơi cười, từ chỗ ngồi đứng lên, con ngươi màu hổ phách nhìn về phía Hạ Như Phong, vẻ mặt ôn hòa trước nay chưa từng có. “Đó chính là Dong Binh Đoàn chúng ta cũng có một vị Luyện Dược Sư tam phẩm, nàng là cháu gái của ta – Hạ Như Phong, chỉ là ta hy vọng mọi người giữ kín chuyện này, ha ha, bởi vì ta muốn dọa Dong Binh Đoàn Thủy Vực nhảy dựng.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả lính đánh thuê đều quét về phía Hạ Như Phong, trong mắt không hề che dấu tôn kính, sùng bái…

Luyện Dược Sư tam phẩm? Thiếu nữ này thật sự là Luyện Dược Sư tam phẩm? Bọn họ đang nằm mơ sao? Toàn bộ thành Phong Chi cũng chỉ có hai vị Luyện Dược Sư tam phẩm, một là Hội trưởng Công hội luyện dược, một là Luyện Dược Sư giỏi nhất trong phủ thành chủ, hai vị này đều là tam phẩm trung cấp…

Nhưng bọn họ đều là ông già hơn trăm tuổi, thiếu nữ trước mặt này mới bao nhiêu, thế nhưng lại là Luyện Dược Sư tam phẩm? Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn có cảm giác như lọt vào sương mù. Từ nay về sau Dong Binh Đoàn Vân Ly có Luyện Dược Sư giúp đỡ, lo gì không lớn mạnh?

Hạ Như Phong xấu hổ sờ sờ mũi, luyện thành đan dược tam phẩm hoàn toàn là nhờ vụ máu tươi, nói đúng ra nàng còn chưa đột phá tam phẩm, nhưng nàng tin tưởng nếu có vài cơ hội nữa, nàng nhất định có thể dễ dàng luyện ra.

”Tốt lắm, đây là phần thưởng cho nhóm Linh Sư cửu cấp, về sau nếu các ngươi đột phá đến Linh Sư cửu cấp cũng sẽ được phát Thượng Linh Tán giúp đột phá lên Đại Linh Sư. Bây giờ, toàn bộ các ngươi tiến lên, mỗi người nhận một lọ Chỉ Huyết Tán và Phục Linh Tán.”