Tà phượng nghịch thiên » Trang 40

Chương 40: Đội trưởng Dong Binh Đoàn Thủy Vực tức giận

Rõ ràng trên trời có mặt trời nóng bỏng sưởi ấm, mọi người lại cảm thấy lạnh thấu tim, dù là ánh mặt trời cũng không thể làm tan chảy cái lạnh trong tâm bọn họ.

Độc ác, quá độc ác, đây là đánh giá của những người có mặt về Hạ Như Phong.

Đầu tiên là thình lình bắt được thiếu chủ Thủy Vực, khi người Thủy Vực cho rằng thiếu chủ gặp nguy hiểm, nàng lại thả hắn, trong nháy mắt đó rõ ràng rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khiến bọn hắn không thể ngờ là, nàng cũng không thật sự buông tha Thủy Mộc, ngược lại còn dùng một loại phương thức vô cùng tàn nhẫn tra tấn hắn.

Tâm lý trái ngược trong giây lát như thế, người Thủy Vực không bị điên đã là vô cùng hiếm thấy.

”Ha ha, lão tử thích đập phá nhất, các huynh đệ, đi theo lão tử, giết đám khốn khiếp này!” Đại Hùng vung cánh tay tráng kiện lên, cười lớn hai tiếng, lập tức nhằm vào một người mà giơ nắm đấm.

Vũ khí của hắn bị Hạ Như Phong làm hỏng, chỉ có thể đánh tay không, nhưng Đại Hùng khỏe nhất trong Dong Binh Đoàn, hơn nữa lại là Linh Sư cửu cấp. Trừ phi đến Đại Linh Sư, nếu không cho dù không có vũ khí, trong Linh Sư không ai thắng được hắn.

Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không gặp loại biến thái như Hạ Như Phong. Lấy sức của hắn, cho dù chiến đấu với nhóm đệ tử thiên tài trong mấy gia tộc cũng không có khả năng thua, nhiều nhất là đánh thành ngang tay.

”Chết tiệt Dong Binh Đoàn Thủy Vực, ăn hiếp chúng ta rất sung sướng phải không? Ha ha, hiện tại ta cũng đánh rất sung sướng.”

”Bên trong Dong Binh Đoàn Thủy Vực quá dồi dào, thiệt nhiều dược liệu thú tinh, lão tử muốn tất. Ừm, da thú này không tệ, có thể làm áo khoác ngoài cho đội trưởng, đợi đã, đây dĩ nhiên là Cuồng Bạo Mạn Đằng tứ giai? Nghe nói mấy năm trước người Thủy Vực có một lần làm nhiệm vụ trở về, tổn thất hơn một nửa số người, lão cẩu Thủy Đằng cũng bị thương, có phải là vì Cuồng Bạo Mạn Đằng này không?”

Cuồng Bạo Mạn Đằng? Hai mắt Hạ Như Phong sáng lên, phóng mắt nhìn lại, khi thấy Mạn Đằng màu đỏ trong tay một lính đánh thuê, hô hấp không khỏi dồn dập.

Một dược liệu của Phá Tương Đan, không ngờ lại tìm thấy nhanh như vậy. Cuồng Bạo Mạn Đằng chính là vật quý, bên cạnh ít nhất cũng sẽ có linh thú tam giai, nếu xui xẻo không chừng còn gặp tới tứ giai, vì thế cũng không khó hiểu sao Hạ Như Phong lại mừng rỡ như vậy.

Chỉ cần luyện thành Phá Tương Đan, nàng sẽ có tư cách bàn điều kiện với Dong Binh Đoàn Hỏa Viêm.

Thời gian nửa nén hương, cuối cùng Thuỷ Vực chỉ còn lại một người, người nọ thấy không ổn lập tức xoay người muốn chạy trốn, Đại Hùng lại cản đường hắn. Ngay khi Đại Hùng giơ lên nắm đấm cứng như sắt, dùng sức đánh người nọ, sau lưng truyền đến tiếng nói khiến nắm đấm dừng sát mặt hắn ta.

”Chờ một chút…”

Đại Hùng thu lại nắm đấm, kinh ngạc thiếu nữ ngăn cản hắn, không hiểu hỏi: “Tiểu thư, vì sao không cho ta giết tên cuối cùng này?”

Hạ Như Phong không muốn nói, đi đến trước mặt tên lính đánh thuê kia, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng hắn: “Bởi vì ta thay đổi chủ ý, ngươi đi nói cho đội trưởng ngươi, con trai hắn ở trong tay ta, nếu muốn tính mạng con trai hắn được giữ lại, hãy dùng một món bảo bối có thể khiến ta chú ý đến đổi, còn không thì hãy đến nhặt xác cho con trai hắn.”

Nhìn thấy Cuồng Bạo Mạn Đằng, Hạ Như Phong lập tức biết Dong Binh Đoàn Thủy Vực cũng không đơn giản, vì thế mới đánh chủ ý lên vật báu Thủy Vực cất giấu.

Đọc FULL truyện tại đây

”Ngươi… Ngươi chờ cho ta, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay trả giá thật lớn!” Nghe vậy, vẻ mặt tên lính đánh thuê kia buông lỏng, lại thấy hành vi của mình trong mắt những người vây xem quá mất mặt, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu hung ác.

Hạ Như Phong mỉm cười gật đầu, nhìn sang tên lính đánh thuê đang cầm Cuồng Bạo Mạn Đằng, vươn tay tinh tế mềm mại, nói: “Cuồng Bạo Mạn Đằng đưa cho ta trước, những thứ khác các ngươi sửa sang lại một chút, mang về đi!”

”Dạ, tiểu thư.” Tên lính đánh thuê đưa Cuồng Bạo Mạn Đằng cho Hạ Như Phong, vẻ mặt không có chút gì gọi là không muốn.

Cuồng Bạo Mạn Đằng mặc dù quý giá, lại chỉ có tác dụng với Luyện Dược Sư, để cho lính đánh thuê bọn hắn, chỉ có thể đổi lấy chút kim tệ. Hơn nữa những người này đều trung thực, ủng hộ Hạ Quân Mạc, hành vi của Hạ Như Phong đều được bọn hắn nhất trí tán thưởng, vì thế tên lính đánh thuê không chớp mắt một cái, lập tức nộp Cuồng Bạo Mạn Đằng làm của chung.

So sánh với không khí của Dong Binh Đoàn Vân Ly, giờ phút này Dong Binh Đoàn Thuỷ Vực tràn ngập lo lắng.

Sắc mặt nam tử trung niên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua người đang run rẩy quỳ phía dưới. Người nọ bị hắn nhìn chăm chú, cảm giác có một con độc xà quấn quanh trên cổ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

”Đội… Đội trưởng… Lời thuộc hạ nói đều là sự thật, con nhóc Vân Ly kia còn nói năng bừa bãi, muốn đội trưởng mất mặt.”

”Rầm!” Thủy Đằng đập bàn đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, bàn tay dùng sức nắm, trên tay nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chết tiệt Dong Binh Đoàn Vân Ly, thương tổn con ta một cọng tóc gáy, lão tử muốn tất cả bọn chúng đều phải chôn cùng.”

”Ầm.”

Truyện được đăng tại đây

Vung tay đấm vào tường, vách tường trắng bị đấm ra một vết lõm to, bàn tay hắn máu thịt lẫn lộn, máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất, phát ra tiếng “Tí tách“.

”Con ta nếu bị thương, như vậy đám người bảo vệ vô dụng các ngươi cũng phải chết!” Trong mắt Thủy Đằng tràn đầy lạnh lẽo, nhảy lên, nháy mắt đến trước mặt tên lính đánh thuê, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn ta nâng tay lên, nặng nề vỗ tới.

”Lách tách.”

Đầu vỡ vụn, óc văng khắp nơi, tên lính đánh thuê vẫn như trước mở to hai mắt sợ hãi, thân mình chậm rãi ngã xuống…

”Phụ… Phụ thân…” Nữ tử vốn đứng bên cạnh Thủy Đằng không tự chủ nuốt nước miếng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hiện lên sợ hãi, thật cẩn thận hỏi: “Phụ thân, khi nào thì đi cứu đệ đệ?”

”Hừ, không phải ả ta muốn bảo vật sao? Ta đây sẽ cho nàng, Di Nhi, đi lấy Luyện đan phương (công thức luyện đan) tam phẩm cao cấp tới đây.”

”Nhưng phụ thân…” Trong lòng Thủy Di kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: “Không phải người đồng ý cho Tình ca thứ đó làm quà tặng cho thành chủ sao? Sinh nhật thành chủ rất nhanh sẽ đến, chúng ta đi đâu tìm Luyện đan phương tứ phẩm bây giờ? Hơn nữa đó là thứ tổ tông truyền lại, thật sự vì…”

Nàng muốn hỏi là, thật sự nên vì đệ đệ trả giá nhiều như vậy sao? Lại nghĩ kịp sự cưng chiều phụ thân dành cho đệ đệ, câu nói kia phải nuốt trở về.

”Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ cho nàng sao?” Thủy Đằng cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, tươi cười bên khóe miệng mang theo âm hiểm. “Đổi Mộc Nhi trở về rồi nói tiếp. Di Nhi, ngươi lập tức đi Công hội Luyện Dược, nói với Lý Tinh: không hiểu sao Hạ Quân Mạc lại biết ta có Luyện đan phương tam phẩm cao cấp, không tiếc bắt đi con ta để uy hiếp. Vì con ta, ta bất đắc dĩ giao ra phương thuốc… Hừ, thật muốn cảm tạ nữ nhân đó, giúp cho ta có thể hoàn toàn khiến người của Công hội Luyện Dược oán hận Hạ Quân Mạc, đến lúc đó…”