Tà phượng nghịch thiên » Trang 39

Chương 39: Đập sạch, cướp sạch, giết sạch

Thành Phong Chi nhốn nháo, nguyên nhân không vì điều gì khác ngoài việc đoàn người thuộc Dong Binh Đoàn Vân Ly chậm rãi tiến về tiệm tạp hóa dưới danh nghĩa Dong Binh Đoàn Thủy vực.

Dong Binh Đoàn tồn tại lâu dài ở thành Phong Chi không chỉ nhận nhiệm vụ và săn linh thú kiếm kim tệ, bọn họ còn mở một cửa hàng ở ngoài. Ví dụ như Công hội Luyện Dược có hiệu thuốc, Dong Binh Đoàn Thuỷ Vực là tiệm tạp hoá, bên trong có một ít thú tinh, dược liệu, có cả vật vô tình lấy được trong lúc làm nhiệm vụ.

Vốn Dong Binh Đoàn Vân Ly cũng có một tiệm thuốc nhỏ, đáng tiếc đã bị Thuỷ Vực đập phá, dược liệu đều bị cướp, vì vậy sao Hạ Như Phong có thể bỏ qua cửa hàng của Thuỷ Vực… Chủ yếu là, nghe Đại Hùng nói, thiếu chủ Thủy Vực: Thủy Mộc mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra vào khoảng thời gian này.

Trước cửa tiệm tạp hoá đã có rất nhiều người nghe tiếng mà đến. Đối với người dân thành Phong Chi, niềm vui thú lớn nhất chính là nhìn hai Dong Binh Đoàn sống mái với nhau.

”Dong Binh Đoàn Vân Ly hùng hổ như vậy là tới tim Thủy Vực tính sổ sao?”

”Ha ha, thật là buồn cười, Thuỷ Vực và Công hội Luyện Dược cùng phe, Vân Ly nhỏ bé có thể làm được gì sao?”

”Thiếu nữ đi đầu là ai vậy? Ta chưa từng nhìn thấy nàng ta. Chẳng lẽ nàng không biết nàng ta không thể làm gì Thuỷ Vực sao?”

”Đáng tiếc cho một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Thiếu chủ Thuỷ Vực rất háo sắc, nếu nhìn thấy nhất định sẽ không bỏ qua nàng ta.”

Nhìn những người kia đi vào, mọi người đều lắc đầu thở dài, ai cũng không tin kẻ đối đầu với Thủy Vực sẽ có kết quả tốt.

Phải biết rằng, con rể của đội trưởng Dong Binh Đoàn Thủy Vực là người của Công hội Luyện Dược, không những thế còn là một Luyện Dược Sư nhị phẩm luyện. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là Công hội Luyện Dược có rất nhiều cửa hàng rải rác bên ngoài, hắn ta lại là người quản lý tất cả những cửa hàng đó. Đắc tội hắn, như vậy rất tốt, về sau Dong Binh Đoàn bọn hắn ngay cả dược thủy bình thường nhất cũng đừng mơ mua được.

”Đập.” Hạ Như Phong dừng bước, thờ ơ nhìn tiệm tạp hóa nho nhỏ, lạnh lùng nói: “Lấy tất cả đồ vật bên trong, người thì không cần, trực tiếp giết là được.”

”Dạ, tiểu thư.” Đại Hùng nghe được lời của nàng, vẻ mặt hưng phấn, vung quả đấm trực tiếp một quyền đánh vào cửa.

”Ầm.”

Cửa gỗ nháy mắt bị thủng một lỗ to, nhưng hắn còn ngại không đủ, đạp thêm một phát nữa, cửa chính chính thức tuyên bố nó bị hỏng.

Tiếng vang bên ngoài cuối cùng cũng kinh động người bên trong, tiếng nam nhân cao ngạo từ bên trong tiệm tạp hóa vọng ra: “Chó nhà nào nuôi lại dám đến Dong Binh Đoàn Thủy Vực gây chuyện? Nếu muốn chết bản thiếu chủ sẽ đưa các ngươi một đoạn đường!”

Theo câu nói kia, mấy bóng người từ bên trong cửa hàng đi ra, đi đầu là một thanh niên tướng mạo bình thường, một đôi mắt bén nhọn mang theo lạnh lẽo khiếp người, nhìn đám người Đại Hùng, hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Ta còn tưởng ai, thì ra là đám rùa Vân Ly! Thế nào? Chẳng lẽ Hạ Vân Ly đã chết, các ngươi đến báo thù cho hắn sao?”

Khinh thường nhìn lướt qua Đại Hùng, tầm mắt hắn vừa chuyển, lúc nhìn đến Hạ Như Phong không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt có kinh diễm rõ ràng.

”Yêu, còn có một mỹ nữ nha! Chẳng lẽ mỹ nhân là ngưỡng mộ bản thiếu tài hoa, đặc biệt đến đây sao?”

Trong mắt Hạ Như Phong thoáng qua sát khí đầy vẻ xơ xác tiêu điều rồi lập tức biến mất. Sau đó, mọi người chỉ thấy hồng ảnh chợt lóe, nàng đã đến phía sau thanh niên, móng tay giữ chặt cổ hắn, giọng nói lạnh như băng như đến từ địa ngục, khiến cho tất cả những người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo.

Đọc FULL truyện tại đây

”Thiếu chủ Dong Binh Đoàn Thủy Vực Thủy Mộc phải không? Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn chết, chúng ta nên tiễn ngươi một đoạn đường? Đã như vậy, ta đành giúp ngươi một chút!” Nói xong, bàn tay đang cẩm cổ Thủy Mộc càng dùng sức. Chỉ cần nàng cứ nắm chặt như vậy, cổ Thủy Mộc sẽ dễ dàng bị bẻ gẫy.

”Dừng tay!” Một đám người vốn đứng sau Thủy Mộc thấy vậy đều giận dữ gầm lên. Nếu thiếu chủ gặp nạn dưới sự bảo vệ của bọn hắn, khi trở về nhất định tất cả sẽ bị đội trưởng giết chết.

Cho tới bây giờ, mọi người đều không rõ Hạ Như Phong làm thế nào bắt được Thủy Mộc đã là Linh Sư bát cấp.

”Không phải hắn nói muốn chết sao? Ta chỉ muốn thay hắn hoàn thành tâm nguyện thôi, nhưng mà, các ngươi cũng là người Thủy Vực…” Hạ Như Phong nhíu mày, dáng vẻ rất là khó xử.

Toàn bộ người Thủy Vực thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra thiếu nữ này sợ hãi Dong Binh Đoàn Thủy Vực, cho nên cũng không muốn làm hại thiếu chủ. Chỉ cần thiếu chủ thoát hiểm, bọn hắn nhất định sẽ giết nữ nhân này, hoặc là bắt trở về cho thiếu chủ đùa bỡn.

”Đúng, đúng, ta là thiếu chủ Thủy Vực, nếu ta bị thương, phụ thân nhất định sẽ giết ngươi!” Nhìn thấy vẻ mặt nàng hơi buông lỏng, Thủy Mộc vội vàng quát.

Ngón tay Hạ Như Phong dần dần lỏng ra. Theo động tác của nàng, trái tim thành viên Thuỷ Vực hoàn toàn thả xuống dưới. Ngược lại, vẻ mặt đám người Vân Ly thất vọng, chẳng lẽ thân là cháu gái đội trưởng, nàng lại sợ hãi sao? Nháy mắt, hảo cảm của Đại Hùng dành cho nàng giảm đi rất nhiều.

Quần chúng vây xem thổn thức không thôi, lại không ai mở miệng châm chọc Hạ Như Phong. Đều nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Thuỷ Vực có quan hệ với Công hội Luyện Dược, đối nghịch với bọn họ, rõ ràng không có kết quả tốt.

Nhưng một màn tiếp theo, trực tiếp làm cho những người có mặt ở đây ngây dại, thấy lạnh cả người, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên trái tim, nhịn không được run rẩy.

”Bởi vì các ngươi là người Thuỷ Vực, vì sao ta phải nhân từ với hắn? Hạ Như Phong ta cũng không đối địch với người thiện lương. Hắn muốn chết, dựa vào cái gì ta phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện? Với hắn mà nói, muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy…” Dứt lời, thiếu nữ vươn ngón tay thon dài, đôi tay xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại đặt trên cánh tay Thủy Mộc, dùng sức một cái…

Truyện được đăng tại đây

”Rạt!”

Tiếng thịt bị xé rách truyền vào trong tai mọi người, một dòng máu tươi phun ra, bắn tung tóe lên mặt Hạ Như Phong. Từ đầu tới cuối trên mặt nàng không có biểu cảm gì, giống như thứ nàng kéo xuống không phải tay người mà là chân thú.

”A!”

Một tiếng kêu khàn khàn đau đớn từ miệng Thủy Mộc phát ra, gương mặt hắn ta tái nhợt, sắc máu cũng biến mất, bởi vì đau đớn kịch liệt mà hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân kịch liệt đau đớn hắn hôn mê qua, vẻ mặt trắng bệch dưới ánh sáng mặt trời nhìn mà ghê người.

”Thiếu chủ…”

Người Thuỷ Vực kinh hoảng, trong đó một người dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc dính máu của Hạ Như Phong, hung tợn nói: “Dám có gan làm tổn thương thiếu chủ Thủy Vực chúng ta, đội trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Lời uy hiếp này không có chút tác động nào đến Hạ Như Phong, nàng nhướn mày nhìn về phía đám người Đại Hùng cũng đang khiếp sợ: “Các ngươi cũng có thể ra tay, nhớ kỹ ba khẩu hiệu của chúng ta: đập sạch, cướp sạch, giết sạch, một kẻ cũng không tha.”