Tà phượng nghịch thiên » Trang 38

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 38: Đập phá

“Phong… Tiểu Phong Nhi…”

Nam tử trung niên nhìn bóng dáng thân thiết trước mắt, đến khuôn mặt cũng quen thuộc đến vậy, giọng nói run run, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của các thành viên, hắn lập tức xông tới, một phát ôm chầm lấy Hạ Như Phong, hốc mắt mơ hồ ẩm ướt.

Không biết bao lâu rồi hắn không kích động như vậy, nhưng hắn biết, ở nơi đó là người thân hắn vô cùng nhớ thương, nhưng thực lực lại không đủ để ở cạnh chăm sóc họ.

”Phụ thân… Người có khỏe không?” Buông thiếu nữ trong lòng ra, hầu kết nam nhân mãnh liệt chuyển động, giọng nói mang theo từ tính, mềm nhẹ hỏi.

Trên mặt nam tử trung niên lôi thôi mọc đầy râu, một đôi mắt hổ phách kích động nhìn Hạ Như Phong, nếu không mọc râu, hắn cũng là một người rất tuấn tú khí thế. Nhưng bởi vì vẻ ngoài lôi thôi, ngược lại che dấu diện mạo vốn có của hắn.

”Ông ngoại khỏe lắm.” Thấy người muốn gặp, Hạ Như Phong bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về xa xa, phương hướng đó đúng là thành Hỏa Vân, vốn định nói với hắn tình hình của thành Hỏa Vân, nghĩ nghĩ lại không nói ra miệng. “Chẳng qua, ông ngoại và Hạ Thiên, đều rất nhớ cữu cữu và biểu ca.”

Lấy năng lực của Dong Binh Đoàn Vân Ly, hoàn toàn không chống lại nổi hai nhà Hỏa Vân, nói với hắn, chỉ càng thêm sầu lo thôi.

”Ta… Thật không phải người cha tốt, đứa con ngoan…” Hạ Quân Mạc cay đắng cười, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách tràn đầy thương cảm. “Vì nàng, ta nhất định phải nâng cao thực lực, nhưng lại vì vậy mà cách xa phụ thân và Thiên Nhi, cũng làm cho Ly Nhi gặp nguy hiểm theo ta… Đúng rồi, sao con tìm được nơi này?”

Hạ Như Phong rất muốn biết ‘nàng’ trong miệng hắn là ai, lại biết rõ mỗi người đều có bí mật riêng, vì thế cũng không hỏi.

”Dong Binh Đoàn Vân Ly là dùng tên biểu ca, vì thế con đoán có thể là mọi người, muốn thử vận may nên tìm đến đây, không ngờ thật sự là cữu cữu và biểu ca.” Nghĩ tới bàn tán ngoài phố, nội tâm Hạ Như Phong căng thẳng, nắm chặt hai tay, hỏi: “Nghe nói biểu ca bị thương, có chuyện gì vậy?”

Nghe vậy, trong mắt Hạ Quân Mạc hiện lên một chút lo lắng, thở dài, cũng không trả lời, nhìn qua đám người ngã ngồi phía sau Hạ Như Phong, có chút kinh ngạc: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ai đến đây gây chuyện?”

Hắn không tin cháu gái mình bản lãnh này, vì thế cho rằng kẻ gây chuyện đã rời đi.

Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, những tên lính đánh thuê đã nghe được, nhất là người vừa rồi châm chọc Hạ Như Phong, hận không thể tìm cái khe trên đất mà chui xuống.

Thì ra người ta thật đúng là người thân! Mệt hắn còn nói như vậy, không phải là tự đánh vào mặt mình sao?

”Đội trưởng!” Nam tử cầm rìu sắt kỳ dị đánh giá Hạ Như Phong, căm giận bất bình nói: “Còn không phải việc tốt cháu gái ngươi làm sao? Ta nói này đội trưởng, khi nào thì ngươi có một cháu gái tài giỏi như vậy, tuổi còn nhỏ mà một chiêu đánh cho ta hộc máu, quả thực còn khủng bố hơn cả thiếu chủ, quá bắt nạt người khác.”

Hắn sao còn có tàn nhẫn như vừa rồi; đối mặt với Hạ Quân Mạc, điệu bộ giống như một đứa nhóc đang tố cáo với người lớn, trên mặt đầy hả hê.

Hạ Quân Mạc đối xử với bọn hắn như huynh đệ, mà đội trưởng mình có một cháu gái tài giỏi như vậy, hắn có thể không kiêu ngạo sao? Giống như đã sớm quên mối thù Hạ Như Phong đánh hắn hộc máu.

”Một chiêu, đánh ngươi hộc máu? Đại Hùng, ngươi nói thật? Tiểu Phong Nhi, con đột phá Đại Linh Sĩ?” Hạ Quân Mạc ngây người, hắn nhớ rõ ba năm trước lúc đưa theo Vân Ly rời đi nàng mới là Linh Sĩ tứ cấp, ngắn ngủi bốn năm, chẳng lẽ nàng đột phá đến Đại Linh Sĩ? Chuyện này… Đây đâu phải thiên tài, là yêu nghiệt mới đúng!!!

Nhưng lời nói tiếp theo của Đại Hùng trực tiếp làm cho hắn ngơ ngẩn.

”Nàng là Linh Sư nhị cấp.”

Vừa rồi lúc chiến đấu, Đại Hùng thông qua linh lực nàng phát ra để cảm nhận tu vi, ăn ngay nói thật, kết quả chờ đợi hắn là Hạ Quân Mạc nổi trận lôi đình.

”Đại Hùng, ngươi ở đùa ta?” Hạ Quân Mạc một phát xách quần áo Đại Hùng, nguy hiểm hung tợn hù dọa.

Trên đại lục không phải không có người chiến đấu vượt cấp, chỉ là khoảng cách giữa Linh Sư nhị cấp và Linh Sư cửu cấp quá lớn, không thể trách Hạ Quân Mạc cho rằng Đại Hùng đang đùa giỡn hắn. Nhưng nếu để Hạ Quân Mạc biết, lúc trước Hạ Như Phong lấy tu vi Linh Sĩ bát cấp đánh bại Linh Sư cửu cấp, có lẽ sẽ trực tiếp sợ tới mức hôn mê.

Sau đó, dò được từ miệng những người khác đây là sự thực, ánh mắt Hạ Quân Mạc nhìn Hạ Như Phong y hệt như đang nhìn một con quái vật.

”Ai, quên đi quên đi, ta cũng không muốn quản chuyện của nha đầu con, nhưng lấy thực lực của con, ở lại đây rất nguy hiểm. Qua một thời gian nữa, chờ nguy hiểm ở nơi này được giải trừ, ta sẽ cho người đưa con trở về, chuyện này ta nhất định phải quản lý. Hiện tại con theo ta đi xem Vân Ly đã!” Hạ Quân Mạc thở dài một tiếng, hắn không muốn để cháu gái duy nhất của mình ở nơi này chịu khổ.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Như Phong chỉ hơi hơi cười, không nói gì. Đưa nàng trở về sao? Chỉ sợ hắn không làm chủ được.

Đi cùng Hạ Quân Mạc vào một gian phòng, đó là một phòng ngủ đơn sơ, trong phòng bày những vật dụng thường nhật. Nhưng Hạ Như Phong không chú ý nhiều đến những thứ đó, vừa vào phòng, nàng lập tức nhìn đến thanh niên trên giường.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy đau đớn, ngay cả lúc ngủ cũng cau mày thật chặt, khóe mắt có một vết sẹo nhỏ lại không hề ảnh hưởng việc thưởng thức cái đẹp của người khác. Có điều làn da màu lúa mì khỏe mạnh hoàn toàn đối lập với da dẻ trắng nõn bóng loáng như thiếu nữ của Hạ Thiên.

Có lẽ là hắn kế thừa dung mạo của phụ thân, còn Hạ Thiên lại giống mẫu thân…

Nhìn thanh niên đau đớn nằm trên giường, trong ngực Hạ Như Phong bỗng cảm thấy căm giận ngút trời.

Hạ Như Phong từng được Hạ Quân Mạc và Hạ Vân Ly ấm áp quan tâm cũng không phải nàng xuyên qua mà đến. Nhưng tới đây một thời gian ngắn, nàng cảm nhận được tình thân từ ông ngoại và Hạ Thiên – thứ chưa từng có ở Hoa Hạ, sao nàng có thể để kẻ khác hủy hoại mọi thứ?

Nàng biết, khiến Hạ gia không yên tâm nhất là Hạ Quân Mạc và Hạ Vân Ly ba năm qua không có tin tức. Nếu Hạ Vân Ly xảy ra chuyện, nàng có thể tưởng tượng được khổ sở của bọn họ.

”Chết tiệt!” Hung hăng đập vào vách tường, Hạ Như Phong khẽ cười lạnh, trong mắt hiện lên ánh sáng khát máu. “Dong Binh Đoàn Thuỷ Vực…”

Tuy rất muốn lập tức đi tìm Dong Binh Đoàn Thuỷ Vực báo thù, nhưng nàng đè nội tâm xúc động xuống, khiến cho mình bình tĩnh lại, đi đến cạnh Hạ Vân Ly, dùng tinh thần lực dò xét trạng thái thân thể hắn. Khi nhìn đến các bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, vẻ mặt Hạ Như Phong lại trầm xuống lần nữa.

”Phong Nhi, con đang nhìn gì?” Hạ Quân Mạc không phải Luyện Dược Sư, không phát hiện Hạ Như Phong thả ra tinh thần lực, vì vậy có chút nghi ngờ nhíu nhíu mày.

Hít sâu một hơi, hiện tại Hạ Như Phong phải dùng rất nhiều sức mới kìm nén không bộc phát lửa giận.

Không ai có bình tĩnh khi người thân bị thương, dù là Hạ Như Phong tính cách lạnh nhạt cũng vậy.

Hạ Như Phong tìm được giấy bút trong phòng, viết lên đó tên các dược liệu để luyện chế Tiểu Hoàn Đan tam phẩm, đưa cho Hạ Quân Mạc. Hạ Vân Ly đã là Linh Sư bát cấp, lại bị thương nghiêm trọng, phải dùng đan dược tam phẩm mới có thể hoàn toàn chữa trị.

Truyện được đăng tại đây

”Cái này… Đây là…” Hạ Quân Mạc sửng sốt, không hiểu nhìn Hạ Như Phong.

”Cữu cữu, lập tức đi mua những dược liệu đó. Con có việc cần dùng.” Hạ Như Phong hơi khép mí mắt xuống, vì thế Hạ Quân Mạc không phát hiện sát ý chợt lóe rồi biến mất trong mắt nàng.

”Tiểu Phong Nhi, con quen biết Luyện Dược Sư sao?” Nghĩ đến tu vi Hạ Như Phong đột đột nhiên tăng cao và tờ giấy ghi tên dược liệu, Hạ Quân Mạc suy đoán, chỉ có như thế thì một vài chuyện mới trở nên thuyết phục. Hắn không hề nghĩ tới bản thân Hạ Như Phong là một Luyện Dược Sư, điều kiện trở thành Luyện Dược Sư thật sự quá khắt khe, vạn người mới có một người đáp ứng nổi, thậm chí số lượng còn ít hơn Triệu Hồi Sư.

Hạ Như Phong không đồng ý cũng không phủ nhận, trong mắt Hạ Quân Mạc chính là ngầm thừa nhận.

”Được rồi, vậy ta ra ngoài một chuyến.” Cầm tờ giấy trong tay, vẻ mặt Hạ Quân Mạc kích động, chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi hắn đi không lâu, Đại Hùng đi vào. Nói thật, đối với nam tử này, Hạ Như Phong rất có hảo cảm, hơn nữa nàng lại không biết Dong Binh Đoàn Thủy Vực ở chỗ nào, vừa hay có người dẫn đường xuất hiện.

”Ngươi tên Đại Hùng phải không?” Khóe miệng Hạ Như Phong cong lên, nói: “Lập tức gọi một nhóm người, chúng ta đi Dong Binh Đoàn Thủy Vực đập phá.”

Nghe vậy, hai mắt Đại Hùng sáng lên, vội vàng gật đầu như băm tỏi: “Được, thật tốt quá, ta lập tức đi ngay.”

Hắn đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc đội trưởng không cho bọn hắn đi, hiện tại một câu của Hạ Như Phong đã nói ra tiếng lòng của hắn, hai chữ ‘đập phá’ khiến cho Đại Hùng càng có hảo cảm với Hạ Như Phong.

Nhưng Đại Hùng không biết một điều, ở Hoa Hạ, việc Hạ Như Phong làm nhiều nhất chính là quậy tung lên rồi đập phá, nếu biết, nhất định sẽ không kỳ quái thiếu nữ xinh đẹp như nữ thần này lại nói ra lời như vậy…

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com