Tà phượng nghịch thiên » Trang 277

Chương 41: không nên trêu chọc người

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Lần này hai người kia xong rồi, haiz, ai bảo bọn họ trêu chọc phải Thánh Cung.”

“Đệ đệ kia chính là người của Thánh Cung, không phải là nhìn trúng nữ nhân của hắn thôi sao, nữ nhân mà thôi, cho hắn ta đi, hành động đắc tội với Thánh Cung cũng không phải rất sáng suốt.”

Nghe tiếng nghị luận xung quanh, mặt của Dạ Thiên Tà vẫn không chút thay đổi như cũ, mắt tím nhìn về phía nữ tử bạch y trước mặt, khóe miệng cong lên, chứa một chút lãnh ý.

Hắn và Thánh cung, đã sớm nhất định không chết không ngừng! Cho nên cho dù xảy ra chuyện này hay không, hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho Thánh Cung!

“Tà.” Hạ Như Phong bước chân đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà, quay đầu sang, tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói ra hết tất cả.

Nếu khó tránh khỏi đại chiến với Thánh Cung, như vậy mặc kệ Thánh Cung cường đại thế nào, bọn họ đều đối mặt với nhau.

“Hừ.” Nữ tử nở nụ cười lạnh lẽo, hét lên một tiếng, vươn bàn tay ra, một mảnh vải trắng như di động quấn về phía hai người.

Dạ Thiên Tà nhíu mày, khóe miệng cong lên một chút châm chọc, ngay ở lúc hắn định ra tay, phía sau vang lên một tiếng quát lạnh lùng.

“Dừng tay cho ta!”

Nghe vậy, thân thể mềm mại của nữ tử bỗng nhiên run lên, vội vàng thu công kích lại, xoay người nhìn người phía sau, cung kính ôm quyền nói: “Phó cung chủ.”

“Phó cung chủ? Thì ra là phó cung chủ Thánh cung, sao bà ấy tự mình đi ra?”

Nhóm lai khách hai mặt nhìn đều nhau, hiển nhiên không rõ ràng, là người phương nào đại giá đến chơi, để cho phó cung chủ Thánh Cung tự mình đi ra nghênh đón.

“Vị này là khách nhân tôn quý nhất của Thánh Cung chúng ta, ai cho phép ngươi vô lễ như thế?” Ánh mắt của Lý Minh Tuyết lộ ra một tia lãnh ý, sau khi liếc nữ tử một cái, rồi thu trở về, đặt ánh mắt ở trên người Hạ Như Phong, khẽ cười nói: “Như Phong đại sư đại giá đến chơi, là vinh hạnh của Thánh Cung ta.”

Dứt lời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dạ Thiên Tà bên cạnh Hạ Như Phong, trong mắt chợt lóe sát ý lập tức biến mất, nhưng vẫn là bị bà nhanh chóng che dấu tốt.

Với Thánh Cung mà nói, Dạ Thiên Tà là sỉ nhục của bọn họ, cho nên, bọn họ quyết không cho phép hắn sống sót.

Nhưng bây giờ hắn ở bên cạnh Hạ Như Phong, người Thánh Cung muốn giết hắn cũng không có cách gì, dù sao một luyện dược sư bát phẩm, cũng đủ để Thánh Cung mượn sức bất kể đại giới.

“Như Phong đại sư?”

Những người có mặt đều vì lời nói của Lý Minh Tuyết làm cho kinh sợ, nhất là nữ tử phát ngôn bừa bãi muốn thiêu cháy Hạ Như Phong kia, để cho nàng đến minh giới làm nữ nô cho đệ đệ của mình, thân thể mềm mại hoảng sợ run rẩy không thôi.

Nàng rất yêu đệ đệ của mình, nhưng nàng càng yêu chính mình hơn, sớm biết như thế, nói cái gì cũng sẽ không báo thù cho đệ đệ.

“Như Phong đại sư, ta có thể mạo muội hỏi một câu không, ngươi và vị công tử bên cạnh ngươi này là quan hệ gì thế?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt của Lý Minh Tuyết nhìn chằm chằm Dạ Thiên Tà, ngay cả sát ý trong mắt cũng che dấu rất tốt, nhưng vẫn bị Hạ Như Phong bắt được, nàng thản nhiên cười, nói: “Chàng là tướng công của ta, sao, Thánh Cung còn muốn hỏi đến việc tư của người khác sao?”

Dạ Thiên Tà hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Hạ Như Phong trả lời người khác, nhất là trước mặt địch nhân, chính miệng thừa nhận quan hệ của hai người, tuy hai người chỉ là phu thê giả mạo.

Không khỏi mục đích bản thân, mắt tím của Dạ Thiên Tà nhu hòa đi, ôn nhu nồng đậm nhìn chăm chú gương mặt hoàn mỹ của nữ tử bên cạnh.

“Như Phong đại sư nói đùa.” Trong mắt Lý Minh Tuyết xẹt qua kinh ngạc, cười gượng hai tiếng, nói.

Đôi mắt khi chuyển động không ngừng, khiến cho người ta không có cách gì đoán ra, nàng lại đang tự hỏi âm mưu quỷ kế gì.

“Chư vị, hoan nghênh đến làm khách của Thánh Cung ta, bây giờ xin vào bên trong.” Thu lại tâm tư, Lý Minh Tuyết nâng đầu lên, dùng linh khí tăng giọng nói mở rộng phạm vi, nhất thời những người có mặt đều nghe rõ lời nói của Lý Minh Tuyết.

Hạ Như Phong xoa mũi nhìn Dạ Thiên Tà, cũng theo Lý Minh Tuyết đi vào.

Về phần nữ tử gì kia muốn giết Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà, dường như bị tất cả mọi người lãng quên …

Sảnh yến hội, sớm đã có người Thánh Cung bày món ngon mỹ vị, sau khi Lý Minh Tuyết dẫn theo mọi người đi vào, thì để cho người ta dẫn bọn họ đến vị trí của mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người Hạ Như Phong, hơi cười, nói: “Hai vị, các ngươi hãy đi theo ta!”

Hạ Như Phong gật đầu, rồi đi theo Lý Minh Tuyết đến thủ tọa dưới ghế chủ.

“Cung chủ giá lâm!”

Truyện được đăng tại đây

Ngay sau khi hai người vừa ngồi xuống, ngoài cửa vang lên một tiếng hét lớn.

Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi đều nhìn ra phía ngoài cửa.

Phía trên chân trời, đóa hoa màu trắng lay động theo gió, rơi xuống mặt đất, ở dưới đóa hoa màu trắng, mỹ phụ một thân áo bào trắng, từ từ bước đến.

Một đầu tóc bạc kia đã lộ ra tuổi của mỹ phụ, nhưng có lẽ là bảo dưỡng quá tốt, khuôn mặt của bà không có dấu vết già nua gì.

Một nhóm nữ tử áo bào trắng tay cầm trường theo sát ở phía sau mỹ phụ, không hề ngoại lệ, mặt của những người đó đều không chút thay đổi, trong mắt lộ ra một loại cao ngạo vượt trên mọi người.

Kể cả mọi người trong đó có phó cung chủ, ở khoảnh khắc mỹ phụ xuất hiện đều đứng lên, trong lúc đó chỉ có hai người Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà vẫn ngồi ở trên ghế như cũ, cũng không có hành động gì.

Ánh mắt của mỹ phụ nhìn về phía hai người Hạ Như Phong, nhướng mày, tiếp tục bước chân, dưới ánh mắt kính ngưỡng của mọi người đi đến chỗ chủ vị, phất bạch y ngồi xuống, nói: “Chư vị đều mời ngồi, hôm nay là ngày sinh của bản cung, mọi người tận tâm là được, không nên khách khí như thế.”

Cuối cùng, ánh mắt của cung chủ Thánh Cung Thánh Nhược Lan nhìn về phía Hạ Như Phong, giọng lạnh nhạt nói: “Ngươi đó là Như Phong đại sư sao? Ta muốn mời ngươi gia nhập Thánh Cung, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu ngươi tiến vào Thánh Cung, sẽ là luyện dược sư cấp cao của Thánh Cung, có được quyền lợi ngnag với phó cung chủ, địa vị chỉ ở dưới ta, ý của ngươi thế nào?”

Nghe vậy, mọi người ở sảnh yến hội, đều

Đang tải nội dung ảnh