Tà phượng nghịch thiên » Trang 275

Chương 39: Thánh Cung mời

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Không ngờ Long tộc sưu tầm nhiều như thế, ngay cả dược liệu luyện chế Hổ Linh Đan đều có…”

Hạ Như Phong vuốt cằm, đánh giá thứ mà Vật Nhỏ lấy từ bảo khố ra, trong đôi mắt đen kia dần nhiễm ý cười.

Vì đan dược cung cấp cho Linh Thú đột phá khác với nhân loại, bằng không nàng cũng không cần tìm lâu như vậy, mới từ Long tộc đạt được dược liệu luyện chế.

“Hả, vương miện Triệu Hồi Thư?” Hạ Như Phong nhíu mày, từ trong đống đồ lấy ra một quyển sách lóe sáng.

Mặt ngoài sách là màu xanh, mặt trên dùng châu ngọc màu vàng nạm ở đỉnh đầu vương miện vàng lóng lánh, Hạ Như Phong sớm biết Long tộc thích thứ tỏa sáng, không ngờ ngay cả Triệu Hồi Thư cũng phải thu thập.

“Như Phong, ngươi tiến vào một chút…”

Ngay tại giờ phút này, trong linh hồn vang lên giọng nói lạnh nhạt lại không mất vẻ tao nhã của Bạch Thụy, Hạ Như Phong hơi sửng sốt, sau đó Triệu Hồi Thư trôi nổi trên đỉnh đầu, sinh ra một lực hút, không cho nàng cơ hội phản ứng, đã hút nàng vào trong Triệu Hồi Thư.

Trong thế giới băng tuyết, lọt vào trong ánh mắt là một mảnh màu trắng, hiện ra đơn độc mà tiêu điều.

Hai tay nam tử đặt ở sau lưng, khuôn mặt tuấn tú chứa một chút ngưng trọng, môi lạnh khẽ nhếch, con ngươi đen lạnh nhạt nhìn Hạ Như Phong bỗng nhiên xuất hiện.

Hắn một thân áo trắng tung bay ở trong bông tuyết, đầu đầy tóc bạc và băng tuyết tôn lên thành rực rỡ, khuôn mặt của nam tử vô cùng tuấn mỹ, chính là một thân khí chất kia, cũng không cấm khiến người rung động.

Nhưng mà mặc kệ nam tử vĩ đại cỡ nào, Hạ Như Phong vẫn lạnh nhạt như thường, thật giống như ở trong mắt của nàng, nam tử cũng chỉ là một người bình thường thôi.

“Bạch Thụy, ngươi tìm ta?” Trong mắt xẹt qua một tia không hiểu, Hạ Như Phong mặt nhăn nhướng mày, nhẹ giọng hỏi.

Khuôn mặt lạnh lẽo dần dịu đi, Bạch Thụy khẽ gật đầu, ánh mắt đặt ở trên vương miện Triệu Hồi Thư nàng còn chưa kịp buông ra, giọng nói tao nhã từ từ vang lên: “Như Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có biết, chức nghiệp ở mảnh đại lục này có bao nhiêu loại?”

Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Như Phong nhìn về phía Bạch Thụy, cho dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn mở miệng trả lời: “Ở đại lục, trân quý nhất là Luyện Dược Sư, tiếp theo là Triệu Hoán Sư, sau đó là Linh Sư, mà sau Linh Sư, còn có một số chức nghiệp không phù hợp, ví dụ như, Thợ Rèn, Trận Pháp Sư.”

“Ngươi nói không sai, nhưng mà, ngươi cũng không biết, ở đại lục còn có một chức nghiệp bí ẩn.” Bạch Thụy gật đầu, giọng nói chứa một chút ngưng trọng.

“Chức nghiệp bí mật?” Con ngươi đen xẹt qua khác biệt, Hạ Như Phong sững sờ nhìn Bạch Thụy.

“Chức nghiệp này cũng không thông dụng, chỉ có một số cao thủ đứng đầu mới có quyền biết.”

“Như vậy, chức nghiệp này là. . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Thụy nhàn nhạt nhìn Hạ Như Phong, nói: “Dung Hợp Sư.”

“Dung Hợp Sư?” Hạ Như Phong nhíu chặt mày, chức nghiệp này nàng căn bản là chưa bao giờ nghe thấy.

“Đúng, điều kiện trở thành Dung Hợp Sư còn hà khắc so với Luyện Dược Sư, nó phải có được ba loại Linh ngũ hành, mới có thể tiến hành dung hợp, gần đây ngươi đã hấp thu Thủy Linh, vừa đúng lúc có tư cách có thể trở thành Dung Hợp Sư.” Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thụy hơi nhu hòa một chút, trong mắt hiện ra một chút tán thưởng.

“Bạch Thụy, tác dụng của Dung Hợp Sư là gì?”

“Dung Hợp Sư, có thể đạt được chiến lợi phẩm Triệu Hồi Thư chiến đấu, và tiến hành dung hợp Triệu Hồi Thư của mình, để rất nhanh tăng lên cấp bậc Triệu Hồi Thư.”

“Đây chính là nguyên nhân ngươi để cho ta lấy Thánh Thư?” Hạ Như Phong nhất thời hiểu dụng ý của Bạch Thụy, đôi mắt đen hiện ra một tia hiểu rõ.

Lúc trước nàng đã nghi ngờ, vì sao Bạch Thụy để cho nàng phải lấy Thánh Thư, thì ra đúng là do như thế.

“Bây giờ ngươi vẫn không thể sử dụng Thánh Thư, bây giờ dung hợp Thánh Thư chỉ là lãng phí mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể dung hợp vương miện Triệu Hồi Thư kia, nói không chừng, có thể mượn cái này để đột phá.” Bạch Thụy chỉ vương miện Triệu Hồi Thư trong tay Hạ Như Phong, nói.

Hạ Như Phong gật đầu, chỉ là không đợi nàng nói tiếp, Bạch Thụy không hề báo trước phất tay, trong phút chốc một trận gió lạnh hiện lên, Hạ Như Phong rời khỏi thế giới Triệu Hồi Thư.

Nghĩ đến lời nói của Bạch Thụy, nàng vươn tay ra, phía trên lòng bàn tay có ba viên châu ngọc màu sắc khác nhau tỏa ra tia sáng chói mắt.

Truyện được đăng tại đây

Vẻ mặt của Hạ Như Phong hơi ngưng trọng, nàng vung bàn tay lên, ba viên châu ngọc đồng thời như sao băng xông về phía Triệu Hồi Thư kim phẩm của mình, ở lúc đến gần Triệu Hồi Thư kim phẩm, ý niệm vừa động, ba viên châu ngọc xác nhập cùng nhau, bao phủ ở trên Triệu Hồi Thư kim phẩm.

Sau đó, nàng hất vương miện Triệu Hồi Thư trong tay ra, tức thì, ba loại Linh hai bản Triệu Hồi Thư vây quanh với nhau.

Thời gian từ từ trôi qua, đôi mắt của Hạ Như Phong không nháy nhìn chằm chằm Triệu Hồi Thư dần dung hợp, trên trán không biết từ khi nào đã đầy mồ hôi.

Động tác trên tay nàng cũng không đình chỉ, càng tăng thêm khống chế lực lượng của ba Linh.

“Ầm!”

Một tiếng ầm bỗng nhiên vang lên, rốt cuộc hai bản Triệu Hồi Thư cũng dung hợp với nhau.

Hạ Như Phong lau mồ hôi trên trán, hít sâu vào một hơi, không ngờ dung hợp hai bản Triệu Hồi Thư, cần tiêu phí nhiều sức lực như vậy.

Mà chính như Bạch Thụy đoán, sau khi hấp thu xong lực lượng của vương miện Triệu

Đang tải nội dung ảnh