Tà phượng nghịch thiên » Trang 274

Chương 38: Nguy cơ của tộc Bạch Hổ.

Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Trong làn nước trong xanh, nữ tử yên tĩnh nằm ở nơi đó, tùy ý cho nước biển lướt qua cơ thể, hai mắt từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt, có lẽ là bởi vì thống khổ nên môi của nàng cắn chặt lại, ngay cả gương mặt tuyệt sắc cũng trắng bệch nhợt nhạt.

“Như Phong, tỉnh lại cho ta, nếu không, ngươi sẽ bị Thủy linh cắn nuốt!”

Trong linh hồn có một tiếng quát lạnh vang lên vang dội, lông mi dài của nữ tử run rẩy một chút và chậm rãi mở đôi mắt kia ra.

“Ta đang ở đâu?” Xoa xoa huyệt thái dương đang đau đớn, nữ tử liếc nhìn chung quanh rồi chau mày: “Ta là đang ở trong cơ thể của Thủy linh?”

Nghĩ tới toàn bộ chuyện phát sinh mới vừa rồi, khóe miệng Hạ Như Phong giơ lên một chút cười lạnh: “Cắn nuốt ta? Có vẻ như cũng không có dễ dàng như vậy, Hạ Như Phong ta há lại là người ngồi yên chờ chết sao? Sau khi thăng cấp lên Linh tôn, nàng cũng đang muốn nhân dịp tốt này để xem thử lực lượng mà Nghịch Thiên quyết giao cho ta!”

Sau khi tiến vào Linh tôn, lực lượng mà Nghịch Thiên quyết giao cho nàng là khống chế Phong Vũ Lôi Điện (gió, mưa và sấm sét).

Nước dẫn điện, có lẽ lôi điện sẽ là khắc tinh của nước.

“Bây giờ, chúng ta sẽ thử một chút xem rốt cuộc ai tàn nhẫn hơn!” Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, nâng bàn tay lên, tức khắc, lôi điện màu tím hạ xuống, mà trong nháy mắt khi lôi điện hạ xuống thì Thủy linh rung lắc mạnh hơn.

Trong Long tháp, hai mắt Vật nhỏ rưng rưng nhìn Thủy linh, nếu không phải Long hoàng và thập đại trưởng lão ngăn cản thì không chừng nó đã sớm xông đến và cùng sống cùng chết với Hạ Như Phong: “Hu hu, các ngươi đều cút ngay, ta muốn đi tìm chủ nhân.” Vật nhỏ ra sức tránh thoát trói buộc, nước mắt như trân châu rơi xuống đất và phát ra âm thanh thúy.

“Không được, ngươi là Long thần, là hy vọng của Long tộc.” Mắt xanh của Long hoàng hiện lên một chút ánh sáng khó hiểu, trầm tư nhìn phương hướng đi vào Thủy linh, hắn cũng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc cho nữ tử kia, nhưng bị Thủy linh cắn nuốt thì không có khả năng còn sống được.

Long thần là thần của Long tộc bọn họ, tự nhiên sẽ không để cho nó đi mạo hiểm.

Có lẽ là trong cơ thể có sự hiện diện của Hạ Như Phong, Thủy linh khó có được im lặng trở lại và không có náo động, nhưng nếu có sinh vật nào dám tới gần nó thì quanh thân nó sẽ tản ra hàn khí cường đại.

“Ta quản các ngươi là cái gì Long tộc, Long tộc bị hủy diệt thì có quan hệ gì với ta? Cũng bởi vì ta là Long thần sao? Nếu như có thể, ta không muốn trở thành Long thần này, ta chỉ muốn ở bên cạnh chủ nhân, làm một con rồng bình thường là đủ rồi, cho nên, các ngươi không được ngăn cản ta, cho dù chủ nhân chết thì ta cũng phải đến Minh Giới một lần nữa đi theo nàng.”

Vật nhỏ hung ác trừng mắt nhìn đồng loại, trong đôi mắt màu đỏ hiện đầy tơ máu, vẻ mặt lộ ra một cỗ kiên quyết.

Nếu không phải vì nó thì chủ nhân cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nói đến cùng thì tất cả đều là lỗi của nó, nếu chủ nhân thật sự gặp nguy hiểm thì cho dù nó có chết trăm ngàn lần cũng khó có thể chuộc tội được.

“Long thần, này. . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Lão quản gia cau mày, vừa định khuyên bảo thì bị Vật nhỏ hung tợn ngắt lời: “Lão gia hỏa, câm miệng cho ta! Nếu chủ nhân ở Long tộc các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, sớm muộn gì ta cũng sẽ san nơi này thành bình địa!”

Trên người Vật nhỏ tản mát ra một cổ uy áp cường đại, đó là áp bách thuộc về huyết mạch, sau khi nó dứt lời, tất cả những con rồng bao gồm Long hoàng ở bên trong đều phải cúi cái đầu cao quý xuống.

Cái gì Long tộc, lại có quan hệ gì với nó? Thiên hạ to lớn, không có bất kỳ kẻ nào hoặc vật gì có thể so với chủ nhân ở trong lòng nó.

Từ lần đầu gặp nhau ở Hỏa sơn, nó cũng đã nhận định nàng cùng sinh cùng tử, cuộc đời này sẽ không thay đổi, nếu ai muốn thương tổn chủ nhân nó, như vậy nó sẽ cùng bọn hắn không chết không ngừng!

Ngay lúc này, Thủy linh run rẩy một cái và bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong lòng của tất cả con rồng đều cả kinh, lúc cho rằng nó lại làm khó dễ thì trên người nó lại phát ra rất nhiều lôi điện màu tím, Thủy linh lúc này, có lẽ là bởi vì lôi điện nên năng lượng bị tiêu hao rất nhiều.

“Thừa dịp hiện tại, lại kết trận lần nữa!” Hai mắt Long hoàng sáng lên và làm một cái thủ thế kết trận: “Không thể, chủ nhân làm sao bây giờ?” Trong lòng Vật nhỏ đột nhiên run lên, muốn nghĩ cách cứu viện Hạ Như Phong nhưng lại bị lão quản gia ngăn cản.

Tuy rằng thân là Long thần, nhưng ở trong này thì thực lực của nó là yếu nhất, mà khi chưa có tiêu hóa xong hoàn toàn thú tinh của Long thần thì tác dụng của uy áp cũng không được phát huy hết toàn bộ.

Cơ thể Long hoàng bỗng nhiên run lên, trầm mặc không nói, mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm Thủy linh và cắn chặt răng, cuối cùng hạ xuống một cái quyết định: “Kết trận!”

Hắn không thể mặc kệ tiếp nữa, nếu không, bị hủy diệt sẽ là khắp Nam Hải và toàn bộ Long tộc, trong mắt Vật nhỏ lộ ra tuyệt vọng thật sâu, cho dù nó cảm nhận được chủ nhân còn sống, nhưng nếu kết trận thì cả đời này nàng đều phải bị nhốt ở chỗ này.

Truyện được đăng tại đây

“Rống!” Vật nhỏ phát ra tiếng gầm giận dữ, đuôi rồng vung về phía người lão quản gia đang ngăn ở phía trước người, trong mắt đỏ tràn ngập huyết quang: “Chết tiệt, đều cút ngay cho ta! Ai cũng không cho phép thương tổn chủ nhân của ta!”

Nhưng sức mạnh của nó lúc này không thể làm bất cứ điều gì, trận pháp vẫn thi triển thành công, Thủy linh lại bị nhốt ở trong trận… Toàn bộ cơ thể của Vật nhỏ đều cứng lại và đờ đẫn nhìn về phía Thủy linh, ngay cả rơi lệ cũng đã quên, dường như đã mất đi linh hồn.

“Long thần, thật có lỗi, vì Long tộc, ta không thể không làm như vậy.” Long hoàng khẽ thở dài, nhìn thấy Long thần không có tức giận thì phân phó: “Thập đại trưởng lão, các ngươi dẫn Long thần trở về và phải chiếu cố ngài ấy thật tốt.”

Trước khi rời đi, mắt xanh của Long hoàng nhìn về phía trung tâm trận pháp.

Cái nữ tử

Đang tải nội dung ảnh