Tà phượng nghịch thiên » Trang 273

Chương 37: Thủy Linh xuất hiện, nguy cơ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ở ngoài cung điện đã kín người hết chỗ, trừ bỏ Long hoàng khoan thai đến chậm, thì tất cả đã ở đây yên tĩnh chờ đợi.

Mà cung điện vẫn còn tiếp tục chấn động, dạ minh châu trên vách tường rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, cái bàn đều lắc lư không ngừng, theo như tình hình như vậy, lần bạo động này là chưa từng có trước đó.

Không cần trong giây lát, đã trông thấy nam tử lam bào chỗ không xa bước nhanh đi đến.

Nam tử mặc lam bào, trên ống tay áo vẽ Long đồ án, toàn thân rồng màu xanh, bất quá bên cạnh dùng tơ vàng nạm thành, mà theo bước chân hắn di động, tóc xanh tung bay, mắt xanh như nước lộ ra thâm thúy, môi cong lên một độ cong duyên dáng, có lẽ là vì Thủy Linh, khuôn mặt tuấn mỹ chứa một chút ngưng trọng.

“Tham kiến Long hoàng bệ hạ!”

Ngoại trừ Hạ Như Phong ra, những người còn lại nhìn thấy nam tử xuất hiện, tất cả đều cung kính quỳ hai đầu gối xuống, sùng bái nhìn nam tử nghênh diện đi đến.

Lão quản gia nhướng mày, mắt lạnh đảo qua khuôn mặt Hạ Như Phong, quát lớn: “Không thấy bệ hạ giá lâm sao? Vì sao ngươi không quỳ xuống?”

Vừa mới nói xong, nhất thời tất cả đều đứa ánh mắt đến, trong mắt bọn họ chứa tia oán giận, cho rằng Hạ Như Phong vô lễ với Long hoàng bệ hạ của bọn họ, nên nhận trừng phạt.

Hạ Như Phong cũng không để ý đến ánh mắt xung quanh, ưỡn thẳng ngực, con ngươi đen lạnh nhạt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Long hoàng. Hạ Như Phong nàng cũng sẽ không quỳ bất kì kẻ nào, dù là thần, cũng không có khả năng lấy được cung kính của nàng.

Mặc dù không lâu trước Long hoàng đã thấy Hạ Như Phong, nhưng khi đó chỉ là thản nhiên lướt qua, cho đến giờ phút này, mới thâm trầm đánh giá nữ tử tuyệt mỹ này.

Nữ tử y phục đỏ như lửa, tuyệt thế khuynh thành, da dẻ trắng nõn phát ra ánh sáng, dưới sống mũi vểnh lên, môi khẽ cong, khuôn mặt của nữ tử không thể nghi ngờ phi thường kiệt xuất, nhưng mà, khiến cho Long hoàng rung động hơn, là một thân khí chất kia của nàng. Vẻ mặt của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ánh mắt có một cỗ khí phách không thua nam nhi, con ngươi đen lộ ra kiên định, không tự giác đã hấp dẫn đến ông.

“Lão quản gia, không ngại.” Long hoàng lắc đầu, hơi cười, thay Hạ Như Phong giải vây, thu đánh giá của mình lại, nói: “Các vị, Thủy Linh lại bắt đầu tuyên chiến với chúng ta, chúng ta không thể thua, việc này là về hưng vong của Long tộc chúng ta, cho nên, dù liều mạng cũng phải ngăn nó lại, các ngươi đã chuẩn bị tốt tùy thời sẽ đánh mất sinh mệnh chưa?”

“Bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị tốt…” Mọi người trăm miệng một lời hô to, tất cả bọn họ đều thấy chết không sờn, biểu tình chứa một chút kiên định.

Long hoàng lại nở nụ cười, nụ cười của ông ta không thể nghi ngờ rất đẹp, như ôn tuyền chảy vào trái tim mọi người.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không tệ, các ngươi đều là kiêu ngạo của Long tộc ta, bổn hoàng vì có các ngươi mà cảm thấy tự hào.” Long hoàng vừa lòng gật đầu, hai tay đặt ở sau lưng, trong nháy mắt, mắt xanh của ông ta mất đi ôn hòa, giọng nói uy nghiêm khí phách, từ từ vang lên ở ngoài cung điện: “Bây giờ, mời chư vị đi theo bổn hoàng đến áp chế Thủy Linh, bổn hoàng không hy vọng đến nơi đó, sẽ có người muốn rời khỏi.”

“Chúng ta thề sống chết sẽ không rời khỏi!” Mọi người giơ cao vũ khí lên, giọng nói hiên ngang, vang vọng thật lâu ở dưới nước.

Nơi trấn áp Thủy Linh, ở Long tháp phía trên cung điện cách đó không xa, bởi vì cách cung điện quá gần, cho nên động tĩnh của Thủy Linh, trong cung điện mới có thể cảm nhận được.

Nhưng mà nơi này chỉ có một tòa Long cung, vì vậy địa phương khác vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nếu như Thủy Linh rời khỏi Long tháp, như vậy toàn bộ Nam Hải đều vì vậy mà gặp nạn.

Thủy Linh có được ý thức, trải qua vạn năm mới có thể diễn sinh, nói không chừng Thủy Linh này đã ở thời đại viễn cổ, bởi vậy có thể thấy được thực lực của nó không tầm thường.

“Nơi đó, đó là chỗ của Thủy Linh?”

Hạ Như Phong vuốt cằm, ngẩng đầu lên, nhìn tòa tháp cao ở chỗ không xa kia, trong con ngươi đen hiện lên một tia sáng khác thường.

Rốt cuộc cũng phải chạm trán Thủy Linh, cho dù thế nào, Thủy Linh này nàng nhất định có. . .

Truyện được đăng tại đây

Hít sâu vào một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, ánh mắt Hạ Như Phong nhìn chằm chằm Thủy Linh chỗ tháp cao.

“Ầm ầm ầm!”

Càng đến gần tháp cao, cảm giác áp bách kia càng lúc càng lớn, đã có vài thú thất giai thông qua khảo hạch không chịu nổi, hai má tái nhợt, mồ hôi trên trán cuồn cuộn chảy.

Long hoàng thở dài, ông vốn định ở trong thành chiêu mộ Long dị sĩ có năng lực, lại vẫn sơ sót năng lực cấp bậc của bọn họ có khả năng thừa nhận, ngay cả cao thủ rồng trong cung đều không thể áp chế Thủy Linh, dựa vào những Long thất giai đó, thật sự có thể chứ?

Không tự chủ được, Long hoàng dừng bước chân, ông cũng không có quay đầu lại, nâng khuôn mặt tuấn tú lên, giọng nhàn nhạt nói: “Không thể tiếp nhận thì vẫn nên rời khỏi đi!”

“Bệ hạ, chúng ta…”

Nghe được mệnh lệnh của Long hoàng, những rồng

Đang tải nội dung ảnh